Chương 2
Chương 2/11
Audio chương
Tôi cứ tưởng nhiệm vụ phạt chỉ cần ngoan ngoãn làm chó của Từ Cảnh là được, ngờ đâu hệ thống ném cả việc của thân xác lại cho tôi.
Bao gồm cả bài tập luận văn mà các thầy cô giao giữa kỳ.
Móng chó khó gõ chữ, thời hạn chót đã cận kề mà tôi vẫn chưa viết xong, đành phải đợi Từ Cảnh ngủ say mới dậy thức đêm viết.
Ba giờ sáng, tôi tỉnh giấc. Đang định bò dậy mở máy tính thì bỗng phát hiện Từ Cảnh đang đứng đầu giường.
Anh lấy ra một viên thuốc, chẳng buồn uống nước, nuốt thẳng xuống.
Xung quanh tĩnh lặng, vẻ mặt anh đầy chán chường với đời.
Tôi giật mình, vội vàng sủa vang mấy tiếng.
Anh bước tới chỗ tôi, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt tôi.
Anh nói: "Uông Uông, mày là chó thật đấy chứ?"
Tôi giật thót một cái.
Biểu cảm của anh rất đáng sợ, cứ như thể chỉ cần tôi lộ ra đặc điểm không phải là chó, anh sẽ không thương tiếc mà vặn đứt đầu tôi.
Tôi nịnh nọt liếm tay anh, giả vờ ngây ngốc kêu vài tiếng.
Anh bế tôi lên, vùi mặt vào bụng tôi.
Hình như anh khóc rồi, bộ lông của tôi bị làm ướt một mảng lớn.
Giấc ngủ của Từ Cảnh ngày càng tệ, anh thường xuyên bừng tỉnh giữa đêm, sau đó mở mắt thức trắng tới tận bình minh.
Hệ thống cảm thán: "Tên này sao tinh thần ngày càng bất ổn vậy."
Nó bảo ngay từ đêm đầu tiên nó đã thấy Từ Cảnh kỳ quặc, nửa đêm thức dậy nhìn chằm chằm vào tôi, không ngờ giờ lại càng nghiêm trọng hơn.
Hệ thống nói: "May mà cậu bỏ công lược rồi đấy. Yêu đương thì vẫn nên yêu người bình thường thôi. Hình phạt vừa kết thúc là chúng ta chuồn khỏi thế giới này ngay."
Tôi ậm ừ qua loa vài câu, âm thầm quan sát Từ Cảnh.
Anh đưa tay mở điện thoại, không biết đang xem gì, thần sắc ngày càng u tối khó đoán, tựa như một quả táo đang chín tới lại dần dần thối rữa.
Tôi chợt nhớ đến ngày đầu tiên biến thành cún nhỏ, khi ấy tôi không cam lòng làm thú cưng của bất kỳ ai, nên đã chạy trốn khắp biệt thự.
Mãi đến tận tờ mờ sáng, Từ Cảnh mới phát hiện ra dấu vết của tôi.
Anh xách gáy tôi nhấc bổng lên, thần tình như thể vừa bị người ta ép phá sản, trên mặt viết rõ hai chữ "đang phát điên".
Anh ấn tôi xuống bên cạnh cái bát đựng thức ăn cho cún con, giọng điệu nóng nảy: "Ăn!"
Tôi ghét nhất là bị người khác cưỡng ép, tranh thủ lúc anh buông tay đi pha sữa dê, tôi chuồn lẹ.
Bác giúp việc nhà tổng tài thuê quả thật không phải dạng vừa. Sàn nhà được lau bóng loáng như bôi dầu, trơn tuột.
Tôi khua khoắng bốn chân trượt đi như Jerry, Từ Cảnh tức đến đỏ mặt tía tai đuổi theo như Tom.
Tôi xin làm chứng, Tom thật sự không đuổi kịp Jerry đâu.
Có may mắn được nghe cả đêm tiếng gầm gừ đè nén như sắp có bão của tổng tài.
Trầm thấp, gợi cảm, chẳng liên quan gì đến chó cả.
Cuối cùng Từ Cảnh cũng chịu thua.
Anh đổ thức ăn cho chó bên cạnh bàn trà, đặt thêm nước và sữa dê, giọng điệu bất lực: "Ra đây đi, đừng để chết đói."
Thực ra, anh là một người khá dịu dàng.
Tôi nhìn Từ Cảnh đang tự kỷ trước mắt, lặng lẽ bò ra khỏi ổ.
Cơ thể cún con quá nhỏ, chân lại ngắn, tôi cố hết sức quào quào mấy cái vào ga trải giường mới miễn cưỡng bò lên được giường anh.
Tôi dùng cái đầu lông xù cọ cọ cằm anh, rồi cuộn tròn mình lại nằm gọn trong lồng ngực anh.
Đừng xem điện thoại emo nữa! Mau ngủ đi!
Hãy tin vào giáo phái cún con vĩ đại, tin rằng cún con có thể ban cho anh những giấc mơ ngọt ngào!
Từ Cảnh ngẩn người, rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
Anh nói: "Vượng Vượng, mày đừng giống như bọn họ."
Hồi lâu sau, anh thấp giọng bổ sung: "Cũng đừng rời bỏ tao."
Tôi không thể hứa được, hình phạt có thời hạn. Thời gian vừa đến, tôi sẽ phải đi rồi.
Hy vọng hệ thống có thể chọn một cách chết phù hợp nhất cho cơ thể cún con này, đừng để anh quá đau buồn.
Sau đêm đó, tôi thành công trở thành "cục cưng trong tim" của tổng tài, thăng cấp từ ngủ ổ chó lên ngủ trên ngực Từ Cảnh.
Từ Cảnh càng đối xử với tôi tốt hơn, anh thậm chí còn đưa tôi đến công ty cùng đi làm.
Tôi phát hiện ra thể chất "tổng tài" của Từ Cảnh có chút quá đà.
Theo anh đi làm chưa được bao lâu, tôi đã chứng kiến đủ loại kịch bản kinh điển trong phim thần tượng như "vấp ngã trước xe", "ngã vào lòng người trên đất bằng", "gặp tình yêu ở góc cua".
Từ Cảnh đúng là có chút bản lĩnh, những pha né đòn linh hoạt của anh khiến tôi thán phục không thôi.
Cô gái ngã, anh né, cộng dồn điểm né tránh rồi giơ cao hai tay đầy vẻ chính trực, sợ bị ăn vạ.
Nhưng thỉnh thoảng, Từ Cảnh cũng có lúc "ngựa lồng lạc bước".
Một lần trong thang máy chuyên dụng, một cô gái đeo kính gọng đen, đi giày bệt vô ý xông vào, chân trẹo một cái, cả cốc cà phê hất thẳng vào mặt.
Từ Cảnh không còn chỗ né, chỉ kịp xoay người che chở tôi vào lòng. Tôi nghe thấy tiếng anh khẽ rít vì đau.
Đứa nào dạy nữ chính phim thần tượng lấy cà phê vừa pha xong hất vào nam chính thế? Trực tiếp gọi 110 báo cảnh sát, 120 đi cấp cứu luôn là vừa.
Sau trận chiến này, Từ Cảnh càng thêm tự kỷ.
Anh đến gọi đồ ăn ngoài cũng không muốn, sợ phải nhờ người ta cầm lên, trực tiếp mang cơm hộp từ nhà đi.
Từ Cảnh chưa bao giờ ăn mảnh, mỗi lần ăn cơm đều đổ sẵn thức ăn cho chó vào bát, đặt bên cạnh bàn ăn nhỏ của anh.
"Vượng Vượng, ăn cơm thôi."
Anh gọi tôi, rồi lặng lẽ vứt miếng lòng đỏ trứng mà bác giúp việc để lại vào bát của tôi.
Hừ, tổng tài cũng kén ăn.
Từ Cảnh đeo cho tôi một chiếc vòng cổ bằng da màu đen, trên đó in chữ XJ viết hoa.
Anh còn tự tay làm cho tôi một cái thẻ nhân viên, bên dưới viết dòng chữ nhỏ: "Người nhà của Từ Cảnh, người ngoài miễn chạm."
Phần lớn thời gian, ánh mắt anh nhìn tôi đều dịu dàng, thậm chí có chút ỷ lại. Anh đặt tôi vào trong vòng kết giới vô hình cùng với anh, từ chối sự dòm ngó và xâm nhập của người ngoài.
Nhưng tôi luôn có thể phát hiện ra trong một khoảnh khắc vô tình nào đó, anh đang dùng ánh mắt thăm dò để nhìn chằm chằm vào tôi.
Không biết có nên gọi là tin tốt hay không, anh cũng thường xuyên dùng ánh mắt này nhìn người khác.
Như một cây cung đang căng hết cỡ.
Hoặc có thể nói, như một con thỏ đang kinh hãi.
Cao quý mà lại hèn mọn, dịu dàng mà lạnh lùng, Từ Cảnh là một thực thể đầy mâu thuẫn.
Tôi chết tiệt lại nảy sinh lòng hiếu kỳ.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Anh Ấy Đến Dự Tang Lễ Của Tôi
Tác giả: Chu Chu Lao Nguyệt
Cập nhật: 20:44 11/08/2026
Cảnh Sát Chu, Tối Nay Chúng Ta Làm Việc Theo Luật
Tác giả: Vương Nhị Miêu
Cập nhật: 17:53 29/06/2026
Phí Khám Bệnh Của Beta Không Bao Gồm Tư Vấn Tâm Lý
Tác giả: Hoài Hạ Tự
Cập nhật: 23:34 06/07/2026
Thiên Kim Thật Không Bỏ Trốn Nữa!
Tác giả: Tiểu Mễ Bản Phạn
Cập nhật: 20:55 08/07/2026
Chất Xoa Dịu Sau Chiến Tranh Của Alpha
Tác giả: Cửu Cửu Bát Thập Nhất
Cập nhật: 17:22 10/08/2026