Tommy Novel Logo
Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
Chương 2

Chương 2/11

Tôi biết mình nên xin lỗi, rồi rời đi thật xa, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.

Nhưng tôi đã không còn đường lui.

Con người vốn ích kỷ.

Mà tôi… chính là kẻ ích kỷ, lại còn hèn hạ.

Anh đã nói “được”.

Vậy thì từ giờ… chúng tôi là quan hệ nam nữ.

À… cho dù anh nói tôi là tình nhân, tôi cũng chấp nhận.

Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo.

Tôi vội lên tiếng đảm bảo:

“Lâm tiên sinh, anh yên tâm, tôi chỉ từng lên giường với một mình anh, tôi sạch sẽ, không có bệnh.”

Chủ yếu là… tôi cũng chỉ leo thành công đúng một lần, mà còn là do ngoài ý muốn.

Lâm Hiến khẽ nhíu mày.

Tôi tưởng anh không tin, đang định giải thích thì anh đột nhiên nói:

“Đừng nói về bản thân mình như vậy.”

Anh mặc xong quần áo, khí chất chính trực khiến tôi không dám nhìn thẳng.

Đứng cạnh anh, tôi giống như một con chuột sống trong bóng tối.

Anh nói với giọng nghiêm túc:

“Sự sạch sẽ của con người… không nằm ở trinh tiết.”

Giống như trước đây, anh luôn dạy tôi rất nhiều đạo lý.

Đáng tiếc… anh không giỏi dạy con.

Lâm Hiệp không dạy nên người, đến tôi cũng lệch lạc.

Nhưng anh là người đầu tiên nói với tôi những lời như vậy.

Những kẻ có tiền từng bị tôi bám theo, ai cũng hỏi tôi có “sạch” không.

Rồi lại cười nhạo:

“Cô đã quyến rũ bao nhiêu thằng đàn ông rồi, chắc bị chơi nát từ lâu rồi chứ gì? Tôi không chơi đồ hỏng.”

Ngay cả cha mẹ tôi cũng nói vậy.

Con gái phải giữ ý, không được đi chơi với đàn ông, nếu không sẽ bị nói là hư hỏng, sau này không gả được, hoặc bị nhà chồng khinh là đồ bỏ đi.

Tôi không ngờ…

Thứ mà tất cả mọi người đều để ý, Lâm Hiến lại không hề quan tâm.

Đúng là… năng lượng tích cực.

Đúng lúc tôi đang thất thần, anh nhìn tôi:

“Trần Nguyện, tôi nhớ em mới mười tám tuổi.

“Không biết vì sao em không học tiếp, nhưng tôi vẫn hy vọng em quay lại trường.

“Nếu em muốn, tôi có thể để em học cùng Lâm Hiệp.”

Cái gì cơ? Đi học?

Tôi đã bỏ học từ khi học xong lớp 11 rồi.

Giờ bảo tôi quay lại học… còn không bằng bảo tôi học cách hầu hạ anh trên giường.

Chẳng lẽ… sở thích của Lâm Hiến là kiểu nữ sinh?

…Cũng không phải là không được.

Đúng lúc đó, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Lâm Hiệp xông vào, tức giận đến đỏ cả mắt.

Nhìn thấy tôi quần áo xộc xệch và chiếc giường bừa bộn, cậu ta gần như phát điên, hét lên chói tai:

“Con tiện nhân này! Leo không được lên giường tôi, quay sang leo giường cha tôi đúng không?!”

Đương nhiên rồi.

Thuốc đã bỏ, kiểu gì cũng phải có người trúng chứ?

Những lời khó nghe thế này tôi nghe nhiều rồi, miễn nhiễm luôn.

Nhưng Lâm Hiến lại trực tiếp tát cậu ta một cái.

Cả căn phòng im bặt.

Tôi cũng ngây người, che miệng, tròn mắt xem kịch.

Sắc mặt Lâm Hiến trầm xuống, giọng lạnh lẽo:

“Tôi dạy con nói chuyện như vậy sao?”

Lâm Hiệp tức đến bật khóc:

“Cha đúng là chưa từng dạy con như vậy!

“Nhưng cha ngủ với cô ta… chẳng lẽ không cần giải thích gì sao? Cha biết cô ta là loại người gì không?!

“Chẳng lẽ cha định để loại người này làm mẹ kế của con?”

Thấy hai người càng cãi càng căng, tôi vội “đổ thêm dầu vào lửa”:

“Tôi biết anh ghét tôi, không sao. Sau này chúng ta ai theo vai nấy.

“Anh gọi tôi là mẹ nhỏ, tôi gọi anh là Hiệp ca.”

Sắc mặt Lâm Hiệp lập tức xanh mét.

“Câm miệng! Cô là cái thá gì mà cũng muốn bước chân vào nhà họ Lâm?”

Tôi lập tức rưng rưng nước mắt, quay sang Lâm Hiến:

“Lâm tiên sinh… tôi thật sự không cố ý…”

Lâm Hiệp càng nổi điên:

“Trước giờ tôi không nhận ra cô lại giỏi châm ngòi ly gián như vậy đấy!”

Cậu ta chỉ thẳng vào tôi, nói với Lâm Hiến:

“Cô ta trong giới đã sớm tai tiếng đầy mình! Người ta tìm gái tiếp rượu còn không muốn tìm cô ta!

“Cô ta chỉ vì tiền của cha thôi! Ai biết được bẩn đến mức nào!”

Bốp!

Lâm Hiệp lại ăn thêm một cái tát.

Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.

Dù tôi từng muốn leo lên giường cậu ta…

Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc tôi ghét cậu ta.

Lâm Hiến sắc mặt trầm xuống, giọng lạnh lẽo:

“Xin lỗi.”

Lâm Hiệp cắn răng:

“Dựa vào cái gì mà con phải xin lỗi? Con nói sai sao?

“Đợi đến lúc cha bị cô ta lây bệnh đầy người, đừng có mà khóc!”

Nói xong, cậu ta đập cửa bỏ đi.

Trong phòng chỉ còn lại tôi và Lâm Hiến, im lặng đến nghẹt thở.

Anh thở dài một hơi, quay sang tôi:

“Xin lỗi, lời nó nói em đừng để trong lòng. Tôi sẽ dạy dỗ lại nó.”

Tôi biết điều mà lui một bước:

“Không cần đâu, cậu ấy cũng chỉ là lo cho anh thôi.”

Dù sao Lâm Hiệp đã ăn hai cái tát, tôi cũng hả giận rồi.

Có những thứ người ta chỉ làm cho mình xem, tốt nhất đừng được đà lấn tới.

Theo lý mà nói, người như Lâm Hiến… không nên dạy ra kiểu con trai như Lâm Hiệp.

Chắc là do gen thôi.

Dù sao… cũng không phải con ruột.

Lâm Hiến nhìn tôi:

“Chuyện đi học… em đã suy nghĩ thế nào rồi?”

Đương nhiên là đồng ý.

Giờ anh là “kim chủ” của tôi.

Quy tắc đầu tiên khi làm chim hoàng yến… chẳng phải là phải ngoan ngoãn nghe lời kim chủ sao?

Đừng nói là đi học.

Chỉ cần tiền đủ… bảo tôi leo núi đao biển lửa cũng được.

“Tôi đi, tôi đi.”

Anh đưa cho tôi một chiếc chìa khóa.

“Sau này em cứ yên tâm ở đây, những chuyện khác không cần lo.”

“Vậy… còn anh?”

“Tôi rảnh sẽ qua thăm em. Từ giờ nhiệm vụ của em là chuyên tâm học hành.”

Tôi chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

Anh rốt cuộc là…

Thật sự thích kiểu nữ sinh?

Hay là… thật lòng muốn tôi đi học?


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Boss Là Nữ Phụ

Boss Là Nữ Phụ

Tác giả: Mặc Linh

Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Trung Khuyển Nam Thần

Trung Khuyển Nam Thần

Tác giả: Tử Thanh Du

Cập nhật: 12:48 09/04/2026
Quét Sạch

Quét Sạch

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:29 14/04/2026
Có Hẹn Với Chàng Quỷ

Có Hẹn Với Chàng Quỷ

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:29 13/04/2026
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Tác giả: Mặc Linh

Cập nhật: 08:34 08/04/2026