Chương 7
Chương 7/9
Audio chương
Khi cơn giận của Bùi Ngạn đã bùng lên, đến cả đạo diễn cũng không dám chạm vào vận xui của anh.
Sau phân cảnh vụ nổ, vai diễn của tôi coi như đã hoàn toàn kết thúc, đoàn phim cũng vì thế tổ chức cho tôi một buổi tiệc đóng máy.
Bùi Ngạn đã ba ngày liền không xuất hiện ở đoàn phim.
Trên đường đến buổi tiệc, Cố Tiêu cẩn thận hỏi tôi: “Sư tỷ, hôm nay thầy Bùi không đến sao?”
“Thật ra em khá thích thầy Bùi đấy, em là fan sách của anh ấy.”
“Trước đây chưa thân lắm, thầy Bùi lại trông khá cao lãnh, nên em cũng không tiện tìm anh ấy xin chữ ký…”
Hứa Dao Dao ở một bên nghe vậy, ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái, lại lập tức cúi đầu gõ chữ.
Nửa tiếng sau, trước cửa khách sạn.
Bùi Ngạn xị mặt, cả người trông tiều tụy như vừa thức trắng mấy đêm liền, nhưng vẫn không che giấu được khí chất thanh lãnh vốn có.
"Nghe nói cậu rất muốn chữ ký của tôi?"
Lời là nói với Cố Tiêu, dư quang lại liếc về phía tôi.
"Oa, thầy Bùi ngài đặc biệt đến ký tên cho em sao?"
Cố Tiêu còn đang kinh hỷ, Hứa Dao Dao đã kéo người vào trong khách sạn rồi.
"Chuyện ký tên đợi ăn cơm xong rồi hãy nói tiếp, đi đi đi, đạo diễn đã gọi món rồi đang đợi chúng ta kìa."
Để lại tôi và Bùi Ngạn hai người đứng ở cửa mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Bùi Ngạn đưa tay day day mi tâm, xoay người đi về phía bên trong.
Tôi lập tức rảo bước đuổi theo, cẩn thận hỏi với giọng dè dặt: "Đêm qua lại không ngủ sao? Vẫn là đừng có quá liều mạng..."
Bùi Ngạn không nói lời nào, lúc đẩy cửa phòng bao ra, một đám người trên bàn đã sắp ngồi đầy rồi.
Hứa Dao Dao chu đáo để lại cho tôi và Bùi Ngạn hai vị trí kề sát vào nhau.
Sau khi ngồi xuống, tôi mười phần nịnh bợ rót cho Bùi Ngạn một ly nước.
Bùi Ngạn nhấp một hớp, mười phần kén chọn.
"Nóng?"
"Thức đêm hại thân, uống chút nước nóng khá tốt."
Bùi Ngạn không nói lời nào, ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống ly nước nóng đó.
Chỉ là tiếp theo đó lúc có người mời rượu anh, anh đều nhạt nhẽo từ chối: "Dạ dày không tốt, không uống được rượu."
"Ừm, chỉ có thể uống chút nước nóng, tốt đối với cơ thể."
Tôi: "..."
Cho đến khi bữa cơm gần kết thúc, nước nóng trong cốc của Bùi Ngạn vẫn chưa hề nguội đi.
Đạo diễn không nhịn được mà cảm thán: “Quả nhiên vẫn là bạn học cũ chu đáo nhất!”
Bùi Ngạn liếc ông một cái, hiếm hoi lắm mới cho ông ấy một sắc mặt dễ chịu.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục châm thêm nước nóng vào cốc của Bùi Ngạn.
Cuối cùng, Bùi Ngạn cũng chịu bỏ ra ba giây ký tên cho Cố Tiêu, còn kèm theo một tấm ảnh chụp chung.
Khiến cậu nhóc được dỗ dành đến mức hớn hở, lập tức đăng hẳn một bài Weibo.
Cố Tiêu V: 【 Nhờ phúc của sư tỷ, nhận được một tờ chữ ký thần tượng thầy Bùi của em!】
Tôi nhìn thấy bài Weibo này khóe miệng giật một cái, còn chưa đợi tôi bảo cậu ấy biên tập lại một chút.
Giây tiếp theo, trang làm mới, tôi nhìn thấy Bùi Ngạn ấn một cái thích.
【Đúng vậy, thằng ngốc nhà tôi chính là dễ dàng thỏa mãn như thế đấy.】
【A a a a a ca ca anh cuối cùng cũng hoạt động rồi!】
【Nhờ phúc của Khương Nhiễm là có ý gì thế?】
Cố Tiêu trả lời bình luận cuối cùng đó: 【 Thầy Bùi dạo này quá bận, đã mấy ngày không đến đoàn phim rồi, hôm nay là tiệc đóng máy của sư tỷ anh ấy mới đến đấy.】
Tôi nhìn Bùi Ngạn mặt không đổi sắc ngay trước mặt tôi, trên màn hình điện thoại ấn một cái thích cho cái bình luận này của Cố Tiêu.
Sau đó ngẩng mắt nhìn tôi: "Ồ, suýt nữa quên mất, mối quan hệ của chúng ta còn cần bảo mật không?"
Giả vờ chu đáo đến mức y như thật.
Tôi mím môi, dứt khoát mặc kệ anh.
“Không cần đâu, anh vui là được rồi.”
Bùi Ngạn khẽ hừ một tiếng, trông đúng là khá vui vẻ thật.
"Đi thôi, tôi vừa vặn đang rảnh, lái xe đưa em về."
Buổi chiều đổ một cơn mưa rào, không khí tràn ngập vẻ ẩm ướt, oi bức.
Bùi Ngạn lái xe rất vững. Tôi ngồi ở ghế phụ, chẳng mấy chốc đã ngủ gà ngủ gật.
《Cạm Bẫy》 là bộ phim đầu tiên tôi được đóng vai nữ chính, nên trong suốt quá trình quay, lúc nào đầu óc tôi cũng căng như dây đàn.
Giờ đây phim cuối cùng cũng đóng máy, tôi mới thực sự trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
Lúc tôi tỉnh dậy, bên ngoài không biết đã mưa từ bao giờ. Xe đã đỗ trước cổng khu chung cư tôi ở. Qua lớp kính xe, không gian bên ngoài tối tăm mịt mù, những giọt mưa nặng hạt đập liên hồi vào cửa sổ.
Tôi vừa định mở miệng hỏi mình đã ngủ bao lâu thì nghe thấy tiếng thở đều đặn từ phía ghế lái.
Ghé mắt nhìn sang, hóa ra Bùi Ngạn cũng đã ngủ thiếp đi. Quầng thâm dưới mắt anh hiện rõ mồn một.
Hứa Dao Dao từng than thở với tôi rất nhiều lần rằng dân viết tiểu thuyết toàn là cú đêm, chuyện thức trắng đêm hay ngày gõ vạn chữ là cơm bữa.
Trong thời gian quay 《Cạm Bẫy》, Bùi Ngạn vừa phải theo sát để sửa kịch bản, vừa phải chuẩn bị viết truyện mới, suốt mấy tháng trời cuộc sống cứ đảo lộn ngày đêm.
Tôi không nỡ đánh thức anh.
Điện thoại của tôi không biết đã rơi vào khe hẹp dưới gầm ghế từ lúc nào. Tôi rướn dài tay thử mấy lần nhưng đều không lấy được, đành phải rón rén cầm lấy điện thoại của Bùi Ngạn đặt bên cạnh chỗ anh ngồi.
Ban đầu, tôi chỉ muốn bật lên xem giờ.
Nhưng khoảnh khắc màn hình sáng lên, tôi hoàn toàn sững sờ.
Hình nền màn hình khóa là tôi. Chính xác mà nói, là tôi năm cấp ba trong bộ đồng phục trường.
Ngay sau đó, đồng hồ trên màn hình nhảy số, chuyển sang góc 5 giờ 20 phút chiều.
Ngồi trong xe nghe tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài, tôi bỗng thấy không khí như loãng đi, lồng ngực nghẹn lại đầy khó thở.
"Đùng!" Một tiếng sét vang dội rạch ngang trời.
Bùi Ngạn trên ghế lái giật mình mở bừng mắt. Còn tôi thì vẫn cầm chiếc điện thoại của anh trên tay, chưa kịp phản ứng gì.
Khi ánh mắt anh chạm vào màn hình chiếc điện thoại tôi đang cầm, tôi thấy rõ sự lúng túng, bối rối lướt qua dưới đáy mắt anh.
Vài giây sau, lại một tiếng sấm nữa dội xuống.
Bùi Ngạn lên tiếng, giọng nói khàn khàn: "... Lần này thực sự không phải anh cố ý."
Hóa ra là vậy. Trước đây anh bảo chuyện để bánh mì vào ngăn bàn tôi hồi cấp ba là vô tình, thực chất đều là cố ý cả. Đúng là đồ lắm mưu mô...
Tôi cắn chặt môi. Bên ngoài cửa kính, mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Một lúc lâu sau.
Tôi bỗng cảm thấy có chút nản lòng. Tôi có tài đức gì cơ chứ?
"Bùi Ngạn, thầm yêu một người khổ lắm đúng không?"
Bùi Ngạn thoáng ngẩn người, rồi anh lắc đầu, khẽ cười: "Không khổ. Dù sao anh cũng là nhà văn lớn mà."
Nhà văn lớn thì giỏi nhất là tự biên tự diễn vở kịch độc thoại của riêng mình.
Nghe anh nói, nụ cười của tôi lại có chút chua xót: "Nhà văn lớn ơi, anh thực sự không tính đổi một người khác để thích sao?"
Giọng tôi rất dịu dàng, lại pha chút dẫn dắt, khuyên nhủ. "Anh là một người rất tốt, rất xứng đáng có được một người tốt hơn em."
Bùi Ngạn không đáp, anh nhìn chăm chằm vào tôi vài giây: "Hội chứng né tránh gắn bó?"
Thấy tôi sững sờ, anh nói tiếp: "Hôm kia Mạnh Duyên có gọi điện cho anh."
Nghe đến cái tên quen thuộc, tim tôi thắt lại.
"Anh nhớ hồi cấp ba, em và cậu ấy chơi thân với nhau nhất."
Thấy tôi im lặng, Bùi Ngạn chậm rãi kể, như thể đang kể một câu chuyện xưa: "Mấy năm nay anh đổi số điện thoại, cậu ấy phải tốn bao công sức mới xin được cách liên lạc với anh."
"Cậu ấy bảo với anh rằng, thực ra em còn có một đứa em trai. Lúc nhỏ bố mẹ em trọng nam khinh nữ, đã để em phải chịu rất nhiều uất ức."
"Cậu ấy còn nói, em thực chất là một cô gái rất tốt. Dù trong chuyện tình cảm em không biết cách bày tỏ, nhưng em lại sẵn sàng chạy vào nhà vệ sinh đưa cho cậu ấy một miếng băng vệ sinh vào cái ngày cậu ấy bị tất cả nữ sinh trong lớp cô lập..."
"Khương Nhiễm, em đã bao giờ nghĩ rằng, em tốt hơn những gì em tự tưởng tượng rất nhiều không?"
Anh khựng lại một chút, giọng điệu ôn nhu đến mức tan chảy: "Người có hội chứng né tránh gắn bó không có nghĩa là không xứng đáng được yêu."
Nhưng mà, nhưng mà...
"Tính cách của em có khiếm khuyết."
"Không sao, anh thấy em rất tốt."
"..." Tôi cảm thấy anh đang nhìn tôi qua một lớp kính lọc hào quang rồi.
"Tính tình em cũng chẳng tốt đẹp gì."
"Không sao, anh sẽ kiên nhẫn hơn một chút."
Nhìn sự bao dung đong đầy trong mắt anh, tôi dứt khoát buông xuôi, tự vạch áo cho người xem lưng luôn: "Em còn tự ti, nhạy cảm, hay nghĩ ngợi vặn vẹo, dễ xúc động, thích chui vào ngõ cụt, cứ gặp chuyện là lại trốn tránh..."
"Em thậm chí còn từng từ chối lời tỏ tình của anh nữa!"
Câu nói cuối cùng của tôi làm Bùi Ngạn nghẹn họng một cục. Nhưng rồi anh vẫn bất lực nở nụ cười.
"Khương Nhiễm, không sao cả. Trong mắt người thích em, tất cả những điều đó đều không sao hết..."
Anh âu yếm nhìn tôi, hết lần này đến lần khác nói bên tai tôi ba chữ "không sao cả".
Nhưng tôi... chỉ là ghét bỏ một chính mình như thế mà thôi. Tôi cúi đầu, sụt sịt mũi, cố kìm nén cảm xúc muốn khóc.
"Em..."
"Thật ra... em cũng có chút thích anh..."
Bùi Ngạn cười, tiếng cười nhẹ bẫng: "Ừ, anh biết chứ."
Lần này đến lượt tôi trầm mặc rất lâu, mãi mới lấy hết dũng khí hỏi anh: "Cho nên, ngay cả khi em có nhiều điểm không tốt như vậy, anh vẫn sẵn sàng chấp nhận sao?"
Vừa dứt lời, đỉnh đầu tôi bỗng trĩu xuống. Bùi Ngạn đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
"Khương Nhiễm. Nếu em cần đến anh, anh sẽ cảm thấy rất vui."
"..." Đúng là phạm quy mà.
"Câu hỏi cuối cùng." Tôi hít một hơi thật sâu. "Tại sao anh lại thích em?"
Lần này Bùi Ngạn lại im lặng một lát. Cho đến khi tôi không nhịn nổi nữa, nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Lần đầu tiên gặp nhau..." Anh đột nhiên lên tiếng.
"Dạ?" Tôi cố lục tìm trong trí nhớ về lần đầu gặp Bùi Ngạn năm lớp mười. Nhưng thời gian đã quá lâu rồi, tôi chẳng còn nhớ rõ nữa.
Bùi Ngạn khẽ cười nói: "Ngày khai giảng năm lớp mười, chúng ta từng lướt qua nhau ở cổng trường."
Tôi nghệt mặt ra, hoàn toàn mờ mịt.
"Lúc đó vừa khéo có người gọi tên em, em đã quay đầu lại thưa một tiếng."
Anh dừng lại một chút, gương mặt thoáng ửng đỏ. "Khoảnh khắc đó, nụ cười của em... rất đẹp."
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Phí Khám Bệnh Của Beta Không Bao Gồm Tư Vấn Tâm Lý
Tác giả: Hoài Hạ Tự
Cập nhật: 23:34 06/07/2026
Mây Tan Trăng Sáng
Tác giả: Vi Khanh Thập Bút
Cập nhật: 21:43 20/04/2026
Tôi Làm Cá Mặn Ở Tận Thế
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 13:29 21/04/2026
Một Ánh Mắt, Vạn Năm Tình
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 13:35 22/04/2026
Cẩm Nang Thuần Hóa Thiếu Gia Kiêu Ngạo
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 21:34 22/04/2026