Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 6

Chương 6/9

Audio chương

Tôi trốn ở trong không gian nhỏ ở dưới sàn nhà.

Trong đầu tôi mơ hồ lại hiện về những ký ức thuở nhỏ. Khi ấy, ba mẹ đều bận rộn công việc, thường xuyên để tôi ở nhà một mình.

Mỗi lần cảm thấy sợ hãi, tôi lại lặng lẽ trốn đi.

Trong tủ quần áo, dưới gầm giường, trong tủ chứa đồ…

Tôi thích những không gian chật hẹp, bởi chúng mang lại cho tôi cảm giác an toàn.

Khi cánh cửa khép lại, cả thế giới như rơi vào bóng tối.

Chỉ còn tôi co mình trong một khoảng lặng tĩnh mịch, lắng nghe nhịp thở của chính mình.

Tôi nghe thấy tiếng ba mẹ cãi vã, nghe thấy tiếng khóc của đứa em trai vừa chào đời…

Rồi về sau nữa, là hình ảnh đứa em trai đã lớn, được mẹ bế trong lòng, chỉ vào tôi, người học nội trú, mỗi kỳ nghỉ mới về nhà mà khóc lóc nói: “Đây là nhà của em! Không chào đón chị quay về!”

Rõ ràng cậu ta đã ăn hết một chiếc đùi gà, vậy mà vẫn còn muốn giành luôn phần ở trong bát của tôi.

"Con là chị, con nhường nó một chút."

Lời như vậy, tôi đã nghe qua vô số lần.

Nhân cách né tránh gắn bó thường bắt nguồn từ gia đình nguyên sinh trong thời kỳ ấu thơ.

Khi những nhu cầu của tuổi thơ chưa từng được đáp ứng, sự thất vọng không ngừng tích tụ sẽ dần dẫn đến tự ti và nhạy cảm, làm mất đi cảm giác an toàn, từ đó đánh mất niềm tin vào người khác.

Tôi vốn dĩ tưởng rằng, tôi đã đi ra ngoài rồi.

Nhưng cho đến một khắc này tôi mới phát hiện, tôi thực ra vẫn luôn bị vây khốn ở trong chiếc tủ quần áo của thời ấu thơ.

Cánh tay ôm lấy hai chân dần dần siết chặt, tôi chậm rãi thả lỏng thân tâm.

Có lẽ, cứ như vậy trốn ở chỗ này một đời cũng không tồi đâu nhỉ...

Giây tiếp theo, vật che chắn ở trên đỉnh đầu đột nhiên bị người ta dùng lực vén mở.

Tôi theo bản năng ngẩng đầu lên, ánh sáng bất ngờ ập tới khiến tôi phải nheo mắt lại.

"Khương Nhiễm!"

Tôi nghe thấy Bùi Ngạn ngữ khí căng thẳng gọi tên của tôi.

Thình thịch, thình thịch...

Trái tim vào một khắc này, đột nhiên đập nhanh kinh khủng.

Vốn dĩ còn cảm thấy cứ như vậy trốn ở bên trong cũng không tồi.

Thế nhưng bây giờ, anh tìm được tôi rồi.

Lúc Bùi Ngạn lạnh mặt đẩy cửa phòng nghỉ ra, tôi biết thời khắc tính sổ đến rồi.

Cố Tiêu đang cùng Hứa Dao Dao túm tụm lại một chỗ ăn vụng đồ ăn đêm, nghe thấy tiếng mở cửa bị dọa cho giật nảy mình, nhanh chóng nhét miếng mì tôm cuối cùng vào trong miệng.

Trong nguyên tác, sau khi nữ chính chết, nam chính có một khoảng thời gian sa sút trầm trọng. Trong kịch bản ghi rất rõ là ngày càng gầy gò, nên dạo này cậu ấy đang giảm cân. Nếu bị đạo diễn bắt gặp lén ăn, chắc chắn sẽ toi đời.

Kết quả vừa quay đầu nhìn lại, người đứng đó lại là Bùi Ngạn.

Cậu ấy lập tức thở phào nhẹ nhõm, nuốt xuống miếng mì tôm trong miệng.

"Thầy Bùi có muốn làm một thùng không?"

Một phút sau, cậu ấy bưng nước canh mì tôm chưa uống hết, đứng ở cửa phòng nghỉ, cùng Hứa Dao Dao nhìn nhau trân trân.

Buổi tối tháng Tư vẫn là có chút se lạnh, gió lạnh vừa thổi, cậu ấy vội vàng uống hớp canh nóng mới đỡ lại được.

"Chúng ta tại sao phải đi ra ngoài hả?"

"Đồ ngốc."

Hứa Dao Dao khinh bỉ nhìn cậu ấy.

“Cậu đúng là chẳng có chút tinh ý nào cả.”

"Bỏ đi, mau uống đi, lát nữa bị đạo diễn tóm được là xong đời đấy."

Trong phòng, tôi và Bùi Ngạn nhìn nhau không nói một lời.

Qua vài giây, cuối cùng vẫn là tôi không chịu nổi ánh mắt của anh trước.

"Anh... tay còn đau không?"

Ban ngày lúc đào tôi ra từ trong phế tích sụp đổ, trên tay Bùi Ngạn có thêm không ít vết trầy xước.

Không nghiêm trọng, đã băng bó tốt rồi, cũng đã bôi thuốc rồi.

Nhưng hẳn là vẫn khá đau.

Nghe vậy, Bùi Ngạn hừ lạnh một tiếng.

“Đau thì cứ đau thôi, chẳng lẽ còn có thể đau chết tôi được sao.”

Người này...

"Khụ, Bùi Ngạn, anh nghe em nói..."

Tôi nghĩ một chút, cố gắng hết sức thuyết phục anh.

"Đây là em và đạo diễn bàn bạc qua rồi, chúng ta vẫn quyết định tôn trọng nguyên tác."

"Tình tiết vụ nổ là tình tiết cao trào của toàn bộ bộ phim, chúng ta khẳng định không thể làm giả được."

Bùi Ngạn không nói lời nào, chỉ có ánh mắt chết chóc chằm chằm nhìn tôi.

“Trong nguyên tác, nữ chính là bạch nguyệt quang thầm yêu của nam chính. Chỉ khi để nam chính tận mắt chứng kiến cô ấy chết đi, mới có thể khiến người ta khó lòng quên lãng. Nam chính chắc chắn sẽ nhớ cô ấy suốt cả đời…”

"Cho nên… "

Bùi Ngạn đột nhiên mở miệng, cắt đứt lời của tôi.

"Khương Nhiễm, em muốn tôi cũng nhớ em một đời sao?"

Nhịp tim mạnh mẽ lỡ mất một nhịp.

Tôi há há miệng, lại không biết nên nói cái gì.

"Tại sao không nói cho tôi biết?"

"...Sợ anh tức giận."

Tôi trả lời siêu cấp nhỏ giọng.

Nếu như sớm nói cho anh biết, anh khẳng định sẽ không đồng ý.

"Ồ?"

Bùi Ngạn tức đến bật cười.

"Khương Nhiễm, em tại sao phải sợ tôi tức giận?"

"..."

"Cho nên, em rõ ràng biết rõ tôi sẽ tức giận, mới cùng đạo diễn thông đồng không nói cho tôi biết, đúng không?"

Tôi cắn cắn môi, cụp đầu xuống không dám nhìn anh.

Thấy trạng trạng, Bùi Ngạn càng là tức điên rồi.

"Khương Nhiễm, em tưởng em là ai?"

“Đây là kịch bản do tôi viết, tôi không cho phép bất kỳ ai tự ý giấu giếm tôi, hay tùy tiện sửa đổi tình tiết.”

Lời còn chưa dứt, đạo diễn đã vội vàng chạy tới can ngăn, đúng lúc đẩy cửa bước vào. Nghe thấy câu nói cuối cùng của Bùi Ngạn, sắc mặt ông lập tức tái mét.

Bùi Ngạn lạnh mặt liếc ông ấy một cái.

"Còn có lần sau, tôi sẽ cân nhắc thu hồi bản quyền, hoặc là đổi người khác đến quay."

Đạo diễn lúng túng tặc lưỡi.

"Vâng, ông chủ lớn."

Không ai biết, bộ phim 《Cạm Bẫy》 này nhà đầu tư lớn nhất ở phía sau màn chính là Bùi gia.

Đứa con trai út tính cách phản nghịch này của Bùi gia, chung quy vẫn là ở trong tình huống không người nâng đỡ, dựa vào nỗ lực của chính mình, ở trong ngành này xông pha ra được chút danh tiếng, nhận được sự chống lưng và công nhận của gia tộc.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Phí Khám Bệnh Của Beta Không Bao Gồm Tư Vấn Tâm Lý

Phí Khám Bệnh Của Beta Không Bao Gồm Tư Vấn Tâm Lý

Tác giả: Hoài Hạ Tự

Cập nhật: 23:34 06/07/2026
Mây Tan Trăng Sáng

Mây Tan Trăng Sáng

Tác giả: Vi Khanh Thập Bút

Cập nhật: 21:43 20/04/2026
Tôi Làm Cá Mặn Ở Tận Thế

Tôi Làm Cá Mặn Ở Tận Thế

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 13:29 21/04/2026
Một Ánh Mắt, Vạn Năm Tình

Một Ánh Mắt, Vạn Năm Tình

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 13:35 22/04/2026
Cẩm Nang Thuần Hóa Thiếu Gia Kiêu Ngạo

Cẩm Nang Thuần Hóa Thiếu Gia Kiêu Ngạo

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 21:34 22/04/2026