Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 4

Chương 4/9

Audio chương

Sau khi 《Cạm Bẫy》 chính thức khai máy, hễ là phân cảnh của tôi, Bùi Ngạn đều sẽ ở một bên đứng xem.

Theo lời của anh nói, là phải chằm chằm nhìn tôi, đừng diễn hỏng mất nữ chính của anh.

Đạo diễn không chỉ một lần kéo tôi ra than thở riêng: “Lão Bùi này ấy à, kiểm soát kịch bản nghiêm khắc đến mức biến thái.”

“Ba cuốn tiểu thuyết trước đây khi chuyển thể đều ít nhiều bị cải biên. Khi đó anh ta chưa có danh tiếng, bản quyền bán đi rồi cũng chẳng có mấy quyền lên tiếng, nên vẫn luôn nghẹn một bụng tức.”

“Giờ thì hay rồi, lần này tự mình theo đoàn, chẳng phải là đến giày vò tôi sao.”

Tôi cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng một lần nữa nhận thức lại Bùi Ngạn.

Bùi Ngạn với tư cách là một nhà văn, không thể nghi ngờ là yêu thương nhân vật dưới ngòi bút của chính mình.

Có mấy lần anh đều cùng đạo diễn tranh luận đến mức mặt đỏ tai tía, chỉ vì để giữ lại một số chi tiết nhỏ trong nguyên tác.

Đạo diễn không có cách nào, đành phải gọi tôi qua đó.

"Đến, để nữ chính của ông nói xem nào!"

Bùi Ngạn: "..."

Anh nhìn tôi, ngữ khí rõ ràng có chút u oán: "Em cũng đứng về phía ông ấy?"

Tôi ở giữa việc đắc tội đạo diễn và đắc tội Bùi Ngạn xoắn xuýt một chút.

Cuối cùng vẫn là nhẫn tâm gật gật đầu.

"...Được thôi."

Càng u oán hơn rồi.

Liền tù tì đổ mấy ngày mưa, thành phố N cuối cùng cũng hửng nắng.

Vừa vặn vào mùa hoa anh đào, đạo diễn sắp xếp lại phân cảnh, quyết định thừa cơ đem phân cảnh vườn trường của nam nữ chính quay cho xong.

Thời gian gấp nhiệm vụ nặng, tôi và Cố Tiêu đi theo thức thâu đêm suốt mấy ngày.

Lúc kết thúc cảnh quay, Bùi Ngạn đang ở một bên trên ghế nằm vây xem.

Cho đến khi lại gần hơn, tôi mới thấy đầu anh gật lên gật xuống, rõ ràng là sắp ngủ gật rồi.

Buổi chiều tháng Tư, ánh nắng vừa vặn, không nóng không lạnh.

Tôi không tự chủ được dừng lại bước chân, đến cả hô hấp đều thả nhẹ.

Hứa Dao Dao lúc đi qua, Bùi Ngạn đã tựa vào trên ghế nằm ngủ thiếp đi rồi.

"Bùi..."

Nghe thấy động tĩnh, tôi lập tức quay phắt đầu lại, giơ tay ra hiệu cho cô ấy dừng lại."Suỵt".

"À..." Hứa Dao Dao lập tức thu lại thanh âm.

Nghĩ một lúc, cô ấy hạ giọng giải thích với tôi: “Anh ấy sắp mở sách mới, đêm qua thức trắng để viết đại cương. Sáng nay còn chưa kịp ngủ bù đã chạy đến xem chị đóng phim rồi.”

"Dạ dày anh ấy không tốt lắm, chị nhớ nhắc anh ấy ăn cơm trưa."

Nói xong, thấy tôi gật gật đầu, cô ấy xoay người trở về phòng nghỉ đi ngủ bù rồi.

Lúc này vừa khéo đến phân cảnh độc diễn của Cố Tiêu.

Tôi tranh thủ nghỉ ngơi chốc lát, hai tay nâng cằm, ngồi bên cạnh Bùi Ngạn đang ngủ say dưới nắng, ngẩn người nhìn theo.

Thấy Cố Tiêu lại NG thêm một lần nữa.

Tôi ước chừng thời gian, đưa tay khẽ vỗ vỗ Bùi Ngạn.

“Dậy ăn cơm thôi.”

Bùi Ngạn trong mơ khẽ nhíu mày.

Tôi vừa định gọi lại anh, thì một bàn tay với những đốt ngón tay thon dài đã nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay tôi.

"Ưm, Khương Nhiễm?"

Bùi Ngạn vừa mới tỉnh ngủ, trong ánh mắt còn mang theo một tia mê mang.

"Vâng, là em."

Tôi động động cổ tay, phát hiện Bùi Ngạn túm rất chặt.

Thế là tay còn lại tùy tiện cầm lên cái bánh mì ở một bên.

"Ăn chút đồ rồi hãy ngủ tiếp."

"..."

Bùi Ngạn không nói một lời, cứ thế đờ đẫn nhìn chằm chằm ổ bánh mì vài giây rồi lặng lẽ nhận lấy.

Sau đó anh xé bao bì, gần như theo phản xạ đưa vào miệng, hai mắt vô hồn nhai nuốt.

Tôi đứng bên cạnh nhìn anh chậm rãi ăn bánh mì.

Nghĩ một lúc, tôi lại đưa thêm cho anh một chai nước.

Đột nhiên.

"Em biết rồi?"

"Cái gì?"

Tôi đang vặn nắp chai thì bỗng nghe anh vô duyên vô cớ nói:

“Tôi thừa nhận, hồi cấp ba, bánh mì trong ngăn bàn của em đều là do tôi để vào.”

“Hả?”

Không phải… ai hỏi anh chuyện này đâu chứ.

Đúng lúc ấy, đạo diễn vừa hô “Cắt”, tôi liền quay đầu, lo lắng hỏi ông: “Đạo diễn, trạng thái tinh thần của anh ấy như vậy thật sự không có vấn đề gì chứ?”

"Hửm? Cái gì?"

Đạo diễn vốn dĩ đang xem lại phim quay, nghe vậy tranh thủ thời gian liếc một cái Bùi Ngạn.

"Ồ, không sao, bọn họ viết văn ấy mà, tinh thần không bình thường cũng rất bình thường."

Nói xong lại xoay người đi tiếp tục xem lại phim quay rồi.

Tôi bất lực rồi.

Nhìn bánh mì trong tay Bùi Ngạn sắp ăn xong rồi, tôi đem chai nước trong tay đưa qua bịt chặt miệng của anh lại.

Trong đầu tôi bỗng dưng lại hiện lên quãng thời gian lớp mười một, khi có một dạo vì cân nặng vượt chuẩn quá nhiều, tôi đành phải nhịn ăn để ép bản thân giảm cân.

Bây giờ nghĩ lại, cách giảm cân ấy thực sự vô cùng không lành mạnh.

Có mấy lần tôi vì hạ đường huyết mà suýt ngất xỉu.

Thế là từ một buổi chiều nào đó trở đi, trong ngăn bàn của tôi bắt đầu thường xuyên xuất hiện một ổ bánh mì.

Không kèm theo bất cứ lời nhắn nào, nó cứ như tự nhiên rơi vào ngăn bàn, rồi cách vài hôm lại âm thầm xuất hiện lần nữa.

Mà khi đó, người biết tôi đang nhịn ăn giảm cân chỉ có Mạnh Duyên người thân thiết nhất với tôi và Bùi Ngạn, người ngồi bàn sau.

Sau khi lớp mười một phân ban, chỗ ngồi được điều chỉnh. Có một lần tôi lại bị hạ đường huyết, vừa đứng dậy đã suýt ngã sấp xuống, chính Bùi Ngạn lúc ấy vừa chuyển xuống ngồi bàn sau tôi theo phản xạ đã đỡ lấy tôi.

"Cẩn thận một chút."

Anh khẽ giọng nói xong, rất nhanh liền buông lỏng tay ra.

Tôi "Vâng" một tiếng, có chút may mắn anh nghe không thấy nhịp tim của tôi vào một khắc kia.

Mà bây giờ, đã trôi qua nhiều năm.

Bùi Ngạn đích thân nói cho tôi biết, người năm đó lén lút đưa bánh mì cho tôi chính là anh.

Tôi nhìn Bùi Ngạn sau khi ăn xong bánh mì uống xong nước, lại bắt đầu buồn ngủ.

Cho đến khi xác định anh một lần nữa ngủ thiếp đi rồi, tôi mới mở miệng, khẽ giọng nói: "Em biết mà."

Em biết là anh, sớm đã biết.

Tôi từng nghiên cứu qua nhãn hiệu của khối bánh mì đó, không phải nhãn hiệu của tiệm tạp hóa nhỏ của trường học, mà là bảng hiệu của một tiệm bánh mì ở phía tây thành phố.

Mà tiệm bánh mì đó, vừa vặn liền mở trên con đường mà Bùi Ngạn mỗi ngày đi học bắt buộc phải đi qua.

Anh vốn dĩ chính là người rất tốt.

Em vẫn luôn biết rõ.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Phí Khám Bệnh Của Beta Không Bao Gồm Tư Vấn Tâm Lý

Phí Khám Bệnh Của Beta Không Bao Gồm Tư Vấn Tâm Lý

Tác giả: Hoài Hạ Tự

Cập nhật: 23:34 06/07/2026
Mây Tan Trăng Sáng

Mây Tan Trăng Sáng

Tác giả: Vi Khanh Thập Bút

Cập nhật: 21:43 20/04/2026
Tôi Làm Cá Mặn Ở Tận Thế

Tôi Làm Cá Mặn Ở Tận Thế

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 13:29 21/04/2026
Một Ánh Mắt, Vạn Năm Tình

Một Ánh Mắt, Vạn Năm Tình

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 13:35 22/04/2026
Cẩm Nang Thuần Hóa Thiếu Gia Kiêu Ngạo

Cẩm Nang Thuần Hóa Thiếu Gia Kiêu Ngạo

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 21:34 22/04/2026