Ngoại truyện 1: Mâu Nhĩ
Chương 9/10
Ngày Chung Dao chính thức kế nhiệm chức chưởng môn, hai huynh muội Mâu Nhĩ và Mâu Lộ đại diện cho tộc Tinh Linh đã mang quà tới chúc mừng.
Mâu Lộ lần đầu tiên được gặp Chung Dao tiên tử mà mình ngưỡng mộ đã lâu, kích động đến mức không nói nên lời, cầm cuốn thoại bản trân quý trong tay ra làm một động tác xin chữ ký cực lớn.
"Chung Dao tiên tử, ta là fan sách của người, cuốn mới ra 'Ma Tôn Bá Đạo Yêu Sâu Đậm: Tiên Tôn Ngài Chạy Đi Đâu' ta thích mê luôn!"
Dứt lời, Tống Minh Lễ đứng bên cạnh lập tức phóng tới một ánh nhìn "chết chóc".
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi! Nhỏ tiếng thôi!" Chung Dao lập tức kéo Mâu Lộ chạy thẳng ra ngoài, không dám nhìn Tống Minh Lễ thêm cái nào nữa.
Để lại Mâu Nhĩ và Tống Minh Lễ ở trong phòng, Tống Minh Lễ bất đắc dĩ đỡ trán. "Sư muội nhà ta sở thích có chút đặc biệt, để vương tử điện hạ chê cười rồi."
"Không có gì." Mâu Nhĩ cười hiền hòa, "Thực ra ta cũng thích xem."
Tống Minh Lễ: "..."
Hắn biết ngay là cái tu chân giới này điên thật rồi!
Suy nghĩ một lát, hắn vẫn nhân lúc Mâu Nhĩ sắp đi mà hỏi ra câu hỏi luôn chôn giấu trong lòng. "Quả của cây Sinh Mệnh chắc hẳn là rất trân quý đúng không? Tại sao huynh lại sẵn lòng dùng nó lên người ta?"
Hắn tò mò nhìn Mâu Nhĩ, chỉ thấy đối phương mỉm cười.
"Lúc nhỏ từng nhận ân huệ của Tiên tôn, tuy rằng Tiên tôn có lẽ đã không còn nhớ rõ nữa, nhưng Mâu Nhĩ thì không dám quên. Đã là thánh vật trân quý, tự nhiên nên để nó phát huy tác dụng lớn nhất, Tiên tôn không cần cảm thấy đáng tiếc."
Nghe vậy, Tống Minh Lễ lúc đầu có chút kinh ngạc, sau đó lại thấy hơi ngại ngùng. "Xin lỗi, ta thực sự là không nhớ rõ nữa..."
"Không sao cả." Đối phương vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, "Tiên tôn lòng mang đại nghĩa, một lòng hướng thiện, người trên thế gian này từng nhận ân huệ của ngài không phải là ít. Chỉ là tình cờ, trong số đó có ta mà thôi."
Tống Minh Lễ cảm thấy cổ họng hơi thắt lại.
Trước đây hắn quả thực đã giúp đỡ rất nhiều người, nhiều đến mức chính hắn cũng quên mất.
Nhưng thế gian này lại có một người, ghi nhớ một hành động thiện lương vô tình của hắn suốt bao nhiêu năm qua.
Khoảnh khắc này, hắn dường như đã tìm thấy ý nghĩa của việc tu đạo bao nhiêu năm của mình.
Hắn hỏi câu hỏi cuối cùng: "Tại sao huynh lại tin tưởng tq như vậy, giả sử tq chỉ là kẻ giả nhân giả nghĩa thì sao?"
Thế gian này kẻ giả nhân giả nghĩa không thiếu, ai cũng muốn mưu cầu một danh tiếng tốt.
Mâu Nhĩ sững người một lát, sau đó rũ mắt xuống, khẽ cười một tiếng.
"Quân tử luận tích bất luận tâm." Người quân tử nhìn vào hành động chứ không xét nét tâm cơ.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Ảnh Đế Là "Nhị Cẩu" Nhà Bên
Tác giả: An Thành Dĩ Nam
Cập nhật: 05:59 15/05/2026
Khi Tôi Xuyên Vào Truyện Bệnh Kiều
Tác giả: Bạch Từ
Cập nhật: 05:31 15/05/2026
Đừng Sợ, Có Anh Đây!
Tác giả: Thiết Trụ Tử
Cập nhật: 06:24 14/05/2026
Nữ Chính Thực Sự Của Đời Anh
Tác giả: Đường Bính Bính
Cập nhật: 06:07 14/05/2026
Ta Là Thánh Mẫu Trong Tận Thế
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:14 14/05/2026