Chương 8
Chương 8/10
13
"Ta không đồng ý! Dựa vào cái gì mà sư huynh phải theo ngươi về!"
Một tháng sau, trong căn nhà trúc trên núi Thiên Huyền Tông, sư môn bốn người vốn vô cùng quen thuộc năm xưa đã lâu lắm mới lại tụ họp đông đủ.
Ta và Chung Dao ngồi một bên vừa cắn hạt dưa vừa uống trà, nhìn Du Hoán và Tiêu Thuần bắt đầu cuộc cãi vã lần thứ 36 trong tháng này.
Chủ đề vẫn là về việc đi hay ở của ta.
Ý của Chung Dao là, với tư cách là chưởng môn đời trước và hiện là phó chưởng môn, ta vẫn nên ở lại Thiên Huyền Tông để phò tá con bé.
Còn Du Hoán và Tiêu Thuần, kẻ thì đòi đưa ta về Ma giới, người thì náo loạn muốn đưa ta sang Yêu tộc.
Du Hoán của bây giờ đã không còn là Du Hoán của ngày xưa, hắn đã có thể đánh ngang ngửa với Tiêu Thuần, thế là hai đứa không đánh nhau nữa mà chuyển sang đấu khẩu.
Suốt một tháng qua, ngày nào cũng ồn ào náo nhiệt không ngừng như vậy.
Đợi đến khi hai đứa cãi vã gần xong, nhìn thấy lần này Tiêu Thuần vẫn chiếm thế thượng phong, ta mới đứng ra giảng hòa.
"Ta thấy thế này đi, các đệ đừng cãi nhau nữa." Nói đoạn, ta liếc nhìn Du Hoán. "Ta định sẽ tới Ma giới ở một thời gian trước."
Mắt Du Hoán sáng bừng lên, đắc ý liếc Tiêu Thuần một cái.
"Sư huynh, huynh lại thiên vị thằng ranh con này rồi!" Tiêu Thuần cuống quýt, "Đệ không tin là huynh không biết hắn có tâm tư gì với huynh! Chuyện như vậy mà huynh cũng chịu đựng được sao?"
Dứt lời, ta thấy Du Hoán vừa rồi còn đang đắc ý bỗng cứng đờ người lại, rồi cúi gầm mặt không dám nhìn ta nữa.
"Tâm tư gì?" Ta nhịn cười, cố ý hỏi, "Hắn có tâm tư gì mà ta lại không biết được?"
"Huynh thật sự không biết sao?" Tiêu Thuần càng sốt sắng hơn, "Thằng ranh này tâm tư không thuần khiết, huynh xem hắn như đệ đệ ruột thịt, vậy mà hắn lại sinh ra loại tâm tư đó với huynh!”
“Năm đó các vị trưởng lão chính là vì phát hiện ra tâm tư âm ám của hắn nên mới trục xuất hắn khỏi sư môn. Để không làm ảnh hưởng đến huynh, họ mới nói dối với bên ngoài là hắn vi phạm môn quy."
Nghe xong những lời này, ta hoàn toàn chấn động. Hóa ra, những lời đồn đại kia đều là thật sao?
Suy nghĩ một lát, ta bảo Tiêu Thuần và Chung Dao lui ra ngoài, sau đó hỏi Du Hoán đang không dám nhìn ta: "Vậy nên, trước đây tại sao đệ lại luôn tránh mặt ta?"
Ta đang hỏi về những lần ta đi tìm Du Hoán sau khi hắn bị trục xuất.
Lần nào hắn cũng tránh không gặp, thậm chí khi tình cờ chạm mặt ở những nơi công cộng không thể tránh khỏi, hắn cũng luôn là người tránh đi đầu tiên.
Lúc đó ta còn tưởng hắn đang oán hận ta.
Nhưng câu trả lời của Du Hoán lại hoàn toàn trái ngược với những gì ta nghĩ…
"Các vị trưởng lão nói với đệ rằng, sau khi sư huynh biết tâm tư của đệ thì cảm thấy ghê tởm, không muốn nhìn thấy đệ nữa nên mới xuống núi lịch luyện..." Càng nói về sau, giọng Du Hoán càng nhỏ dần. "Đệ cứ ngỡ là sư huynh đã chán ghét đệ rồi, nên đệ cũng không dám xuất hiện trước mặt huynh nữa..."
Chuyện này thật là... Ta nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
"Nếu ta nói rằng, đó chỉ là lời nói một chiều từ phía các vị trưởng lão, còn ta hoàn toàn không hay biết gì, đệ có tin không?"
Du Hoán đột ngột ngẩng đầu lên. "Sư huynh?"
Ánh mắt hắn mang theo một tia hy vọng xen lẫn sự cẩn trọng.
"Ta không hề biết tâm tư của đệ dành cho ta, cũng không biết các vị trưởng lão đã trục xuất đệ theo cách đó, thậm chí từ rất lâu trước đây, ta vẫn luôn tưởng rằng đệ có oán khí với ta..."
"Đệ không có!" Du Hoán vội vàng ngắt lời ta, "Làm sao đệ có thể có oán khí với sư huynh được? Đệ thích sư huynh còn không kịp, sư huynh không được hiểu lầm đệ..."
"Ta biết rồi." Ta đưa hai tay ôm lấy eo hắn, vùi đầu vào lồng ngực hắn, cắt ngang lời phân bua. "Vậy nên, ta rất cảm ơn vì mình đã được trọng sinh."
Bên tai nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực hắn liên tục tăng nhanh, nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài.
Ta khẽ nhếch môi.
Hồi lâu sau, ta nghe thấy giọng nói của Du Hoán vang lên bên tai, còn mang theo một chút run rẩy.
"Sư huynh, lần này đệ sẽ không bao giờ buông tay nữa."
Ừ. Vậy thì cả đời này cũng đừng buông tay nhé.
Chính văn hoàn.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Ảnh Đế Là "Nhị Cẩu" Nhà Bên
Tác giả: An Thành Dĩ Nam
Cập nhật: 05:59 15/05/2026
Khi Tôi Xuyên Vào Truyện Bệnh Kiều
Tác giả: Bạch Từ
Cập nhật: 05:31 15/05/2026
Đừng Sợ, Có Anh Đây!
Tác giả: Thiết Trụ Tử
Cập nhật: 06:24 14/05/2026
Nữ Chính Thực Sự Của Đời Anh
Tác giả: Đường Bính Bính
Cập nhật: 06:07 14/05/2026
Ta Là Thánh Mẫu Trong Tận Thế
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:14 14/05/2026