Chương 6
Chương 6/10
Audio chương
10
Sau khi chia tay hai huynh muội tộc Tinh Linh, ta một mình lên đường.
Ta muốn về Thiên Huyền Tông.
Mâu Lộ từng nói với ta, Thiên Huyền Tông giờ đã không còn như xưa, tất cả đều dựa vào một mình tiểu sư muội chống đỡ.
Ta phải về xem sao.
Ta cứ thế lên đường hướng về Thiên Huyền Tông, dọc đường nghe được đủ loại tin đồn…
"Ngươi nghe nói gì chưa? Tiểu kiều thê của Ma Tôn đại nhân bỏ trốn rồi, Ma Tôn đại nhân đau lòng khôn xiết!"
"Thế đã là gì, ta còn nghe nói tiểu kiều thê ngủ xong Ma Tôn liền vứt bỏ, Ma Tôn đại nhân vì yêu sinh hận!"
"Các ngươi lạc hậu quá rồi, ta nghe nói tiểu kiều thê của Ma Tôn đại nhân là một cực phẩm lô đỉnh, ngay cả Yêu Hoàng điện hạ cũng không nhịn được mà tìm đến tận cửa đòi người đấy!"
Ta ngồi một bên, ngượng ngùng đến mức muốn dùng ngón chân đào hố, chỉ biết cắm đầu vào ăn.
Không để ý một chút, dưới chân đột nhiên lăn đến một cục bông trắng, ta cúi đầu nhìn xuống, vừa vặn đối diện với đôi mắt của nhóc con.
Là một con hồ ly nhỏ lông trắng cực kỳ xinh đẹp, giữa lông mày còn có một ấn ký mây lửa màu đỏ, nhìn qua đã biết là linh thú huyết thống thuần chủng.
"Linh sủng nhà ai thế này?" Ta nhíu mày, đứng dậy hỏi một vòng nhưng không tìm được chủ nhân.
Mà nhóc con vẫn cứ ôm lấy chân ta, ánh mắt mong chờ nhìn ta, vẻ mặt đúng kiểu "cầu thu dưỡng".
Ta thừa nhận là mình đã mềm lòng. Thế là một người một cáo cứ thế tiếp tục lên đường.
Mãi cho đến nửa tháng sau, cuối cùng ta cũng đi tới dưới chân núi Thiên Huyền Tông, nhưng phát hiện dưới chân núi đang vây kín người.
Chuyện gì thế này? Ta không lộ thanh sắc mà tiến lại gần, nghe thấy mấy người dẫn đầu đang thảo luận.
"Các đại môn phái tấn công lên núi chắc cũng được nửa ngày rồi nhỉ? Không biết một mình Chung Dao tiên tử có chống đỡ nổi không."
"Haizz, từ sau khi Tống Tiên tôn vẫn lạc, Yêu Hoàng và Ma Tôn cũng rất ít qua lại với Thiên Huyền Tông, trận chiến hôm nay e là lành ít dữ nhiều!"
"Nghĩ lại năm đó, Thiên Huyền Tông với tư cách là đệ nhất tông môn tu chân giới, phong quang biết nhường nào, giờ đây lại phải rớt khỏi thần đàn sao?"
Lúc này, đột nhiên có người phát hiện ra ta.
"Này! Chàng trai trẻ, lúc này ngươi lên núi làm gì?"
Ta không ngoảnh đầu lại, chỉ từng bước một đi về phía trên núi. Từ xa, chỉ nghe thấy phía sau truyền lại một tiếng thở dài.
"Đúng là không biết sống chết, lúc này rồi, một mình hắn lên đó thì làm được gì cơ chứ!"
11
Khi ta lên tới đỉnh núi, cũng là lúc trận chiến đang diễn ra kịch liệt nhất.
Thiên Huyền Tông vốn nổi danh thiên hạ với các kiếm tu, ngoại trừ bốn vị đệ tử thân truyền của chưởng môn năm xưa, vẫn còn không ít đệ tử kiếm tu xuất sắc khác.
Nhưng tất cả đều không chống lại được số lượng đông đảo của các môn phái tiên môn khác.
"Nhận thua đi, Chung Dao tiên tử." Ta nghe thấy tên râu quai nón cầm đầu cười cuồng vọng nói.
"Nay Tống Tiên tôn đã vẫn lạc mấy chục năm, Ma Tôn và Yêu Hoàng cũng đã sớm phản bội sư môn, không còn ai đến giúp cô nữa đâu.”
“Chung Dao tiên tử lấy thân nữ nhi chống đỡ tông môn, quả thực khiến chúng ta khâm phục, nhưng theo ta được biết, cô vẫn chưa nhận được sự công nhận của thanh Chưởng môn kiếm đúng không?"
Dứt lời, ta cuối cùng cũng nhìn rõ bóng dáng đứng đối diện hắn.
Cô bé năm xưa luôn được chúng ta bảo vệ sau lưng, tiểu sư muội Chung Dao của ta, nay đang cầm một thanh liễu diệp đao, thoăn thoắt di chuyển giữa đám đông.
Mỗi lần vung đao là lại tước đi một mạng người.
"Thì đã sao?"
Con bé vốn là một y tu trị bệnh cứu người, nhưng giờ đây đôi bàn tay lại nhuốm đầy máu tươi, nhuộm đỏ cả tà váy.
"Chỉ cần Chung Dao ta còn sống, tất cả đệ tử Thiên Huyền Tông thà chiến tử chứ tuyệt không nhận thua!"
Nhìn thấy kẻ địch đông đảo, phe mình hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, Chung Dao cắn chặt răng, ánh mắt đầy vẻ quật cường và kiêu hãnh.
"Không có thanh kiếm đó, ta vẫn có thể làm được."
Nói đoạn, con bé tung mình lao về phía tên râu quai nón cầm đầu, thanh liễu diệp đao trong tay lóe lên hàn quang lạnh lẽo.
"Ta chính là... đệ tử thân truyền của chưởng môn tông môn tu tiên đệ nhất!"
"Đinh!!!" Lưỡi đao va chạm vào nhau phát ra tiếng ong ong.
Chung Dao dù sao cũng xuất thân là y tu, về lực đạo cuối cùng không thể thắng được kiếm tu.
Đối phương nghiêng người tránh được cú tấn công của con bé, sau đó bắt đầu sinh lòng cảnh giác, khiến con bé khó lòng áp sát thêm lần nữa.
Sau vài chiêu, đối phương bắt lấy một sơ hở của nàng, lưỡi đao mang theo kình phong sắp sửa giáng xuống người con bé, ta cuối cùng không thể nhịn được nữa, tuốt kiếm xông lên…
"Đùng!" Đó là tiếng tên râu quai nón ngã gục xuống đất.
Mọi ánh mắt ngay lập tức bị thu hút về phía này.
Còn tên râu quai nón mãi đến khi ngã xuống mới hậu tri hậu giác, đưa tay ôm lấy cổ.
Giây tiếp theo, chất lỏng màu đỏ thẫm phun trào, nhanh chóng lan rộng trên mặt đất.
Hắn định mở miệng nói nhưng phát hiện mình không thể phát ra âm thanh, chỉ biết liều mạng bịt vết thương trên cổ nhưng máu vẫn không ngừng tuôn ra.
Cục diện trận chiến bị xoay chuyển trong nháy mắt.
Tất cả mọi người chứng kiến cảnh này đều dừng lại động tác giết chóc.
"Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai!" Một lão giả râu dài chỉ tay vào ta, ngón tay run rẩy.
Ta không thèm để ý tới lão, chỉ xoay người nhìn Chung Dao phía sau.
Biệt tích mấy chục năm, cô bé năm nào nay đã trưởng thành, nhưng đôi mắt vẫn thấp thoáng nét ngây thơ như cũ.
Lúc này, con bé trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn ta.
"Lưu Vân kiếm pháp..." Con bé lẩm bẩm, "Là kiếm pháp mà đại sư huynh giỏi nhất năm xưa..."
Lời vừa thốt ra, những người còn lại đều trố mắt kinh ngạc.
Lão giả râu dài là người đầu tiên không chịu tin: "Không thể nào, Tống Tiên tôn đã sớm vẫn lạc, lúc sinh thời ngài không hề có đệ tử, sao có thể có người biết tuyệt kỹ của ngài! Tên nhóc con miệng còn hôi sữa, bớt ở đây giả thần giả quỷ đi!"
Nói rồi lão niệm kiếm quyết, thanh kiếm trong tay tức khắc hóa ra hàng chục bóng kiếm, mỗi bóng kiếm đều lao về phía ta.
Chiêu thức này khí thế hào hùng đến mức khiến Chung Dao theo bản năng hét lên: "Cẩn thận!"
Ta nhìn hàng chục bóng kiếm đang lao nhanh tới, trong lòng cũng có chút kinh hãi, đang lúc suy tính cách tránh né thì…
Giây tiếp theo, con hồ ly nhỏ vốn đang nằm trên vai ta nhảy vọt xuống, cơ thể nhỏ nhắn đột ngột phình to.
Sau một luồng sáng chói mắt, trước mặt ta xuất hiện một con Cửu Vĩ Bạch Hồ khổng lồ.
Cửu Vĩ Bạch Hồ há miệng phát ra một tiếng gầm vang dội, hàng chục bóng kiếm lập tức tan biến, chỉ còn lại dư chấn của kình phong thổi tới.
Ta theo bản năng nhắm mắt lại, lùi về sau một bước, nhưng đột nhiên cảm thấy trước mặt tối sầm, lưng tựa vào một lồng ngực quen thuộc.
"Sư huynh, để đệ tìm thật vất vả." Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, còn mang theo một chút ý cười.
Luồng kiếm phong lạnh lẽo ban nãy cũng hóa thành từng đợt gió xuân dịu dàng, lướt nhẹ qua gương mặt ta.
Là Du Hoán.
Mà con Cửu Vĩ Bạch Hồ đột ngột biến lớn kia, chẳng phải chính là nhị sư đệ Tiêu Thuần vừa mới kế nhiệm Yêu Hoàng của ta sao?
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy chân thân của hắn.
Cửu Vĩ Bạch Hồ vốn là hóa thân của điềm lành, mà Tiêu Thuần với tư cách là Yêu Hoàng, chân thân lại càng thêm uy phong lẫm liệt.
"Thằng ranh con, bỏ tay ngươi ra khỏi người sư huynh ngay!"
Chỉ nghe Tiêu Thuần vừa mở miệng là lại như vừa nổ pháo hoa, Cửu Vĩ Bạch Hồ há miệng gầm lên một tiếng, Du Hoán ôm lấy ta nhanh chóng lùi lại vài bước.
Cảm giác quen thuộc này khiến ta cũng muốn cảm thán một câu: Đã lâu không gặp.
Lúc này, phía sau truyền đến giọng nói run rẩy của Chung Dao, xen lẫn sự không thể tin nổi: "Nhị sư huynh, tam sư huynh, còn có..."
Ánh mắt con bé dừng lại trên người ta, diện mạo quen thuộc khiến con bé không kìm được mà rơi lệ: "Đại sư huynh, là huynh phải không?"
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Ảnh Đế Là "Nhị Cẩu" Nhà Bên
Tác giả: An Thành Dĩ Nam
Cập nhật: 05:59 15/05/2026
Khi Tôi Xuyên Vào Truyện Bệnh Kiều
Tác giả: Bạch Từ
Cập nhật: 05:31 15/05/2026
Đừng Sợ, Có Anh Đây!
Tác giả: Thiết Trụ Tử
Cập nhật: 06:24 14/05/2026
Nữ Chính Thực Sự Của Đời Anh
Tác giả: Đường Bính Bính
Cập nhật: 06:07 14/05/2026
Ta Là Thánh Mẫu Trong Tận Thế
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:14 14/05/2026