Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 6

Chương 6/19

Audio chương

11

Sư huynh!

Chẳng trách ta lại kinh hãi đến vậy.

Lâm Thuấn từ trước đến nay luôn là một bậc quân tử đoan chính, từ nhỏ đã như tùng như trúc, lại có tật khiết tịnh, chưa bao giờ chung đường với lũ khỉ con như chúng ta nghịch ngợm lăn lộn đầy bùn đất nơi thâm sơn cùng cốc.

Vạt áo của huynh ấy chưa bao giờ vương một cọng cỏ dại, mái tóc luôn được búi gọn gàng đến tột bực, bước vào thư phòng của huynh ấy dẫu có lấy tay quệt một vòng cũng chẳng tìm ra một hạt bụi trần.

Thế nhưng hiện tại xiêm y của huynh ấy rách nát tả tơi, hai gò má hóp sâu, bờ môi khô khốc nứt nẻ, thanh bội đao bên hông đến cả bao đao cũng chẳng biết đã đánh rơi nơi nào, lưỡi đao thì mẻ cuốn cả lại.

Cái dáng vẻ này, dẫu có ném vào bang cái của bang khất cái thì cũng chẳng có chút gì lạc điệu.

Ta dùng ánh mắt biểu lộ sự phẫn nộ: Sư huynh, huynh đang làm cái gì vậy?

Hơn nữa chẳng phải huynh đi đón Phùng tiểu thư sao, cớ sao lại thảm hại đến nông nỗi này?

Trong đôi mắt của Lâm Thuấn giăng đầy những tia máu đỏ lựng, dường như đang đè nén một nỗi căm hờn tột cùng, huynh ấy hướng về phía ta khẽ lắc đầu, bàn tay bịt miệng ta vẫn không nới lỏng nửa phần.

Đang lúc ta còn mơ hồ chưa hiểu chuyện gì, thì một lát sau, từ trong đại môn có mấy bóng người xa lạ bước ra.

Kẻ dẫn đầu có mũi ưng, thân mặc huyền y, vóc người cao lớn.

Nhìn qua đã thấy tuổi tác không còn trẻ, hai bên thái dương gân xanh nổi rõ, vừa nhìn liền biết là cao thủ nội công thâm hậu.

Đám thuộc hạ xung quanh gọi gã là "Đại nhân", ngữ khí vô cùng cung kính, ra dáng một vị quan gia triều đình.

"Đại nhân, nhân số đã kiểm đếm xong xuôi, có hai kẻ đã tẩu thoát, có cần phái người đuổi theo..." Tên thuộc hạ khúm núm bẩm báo, đồng thời làm một thủ thế cứa cổ đầy máu lạnh.

Vị quan gia kia vẫn thản nhiên như cũ, nhàn nhạt nói: “Thứ mà người bên trên muốn vẫn chưa tìm được. Nếu không tra đến cùng, chuyện này tất nhiên không thể kết thúc. Ngươi tự biết nên làm thế nào. Còn về phần ta…”

Gã khựng lại, bàn tay phải giấu sau lưng đột ngột xách ra một thủ cấp khô gầy hãy còn trợn ngược đôi mắt chết không nhắm mắt, khẽ cười thành tiếng.

"Có cái này là đủ rồi."

Gió lạnh rít qua, chòm râu bạch tuế trên thủ cấp run rẩy phập phồng.

Xoạt !!!

Lũ người kia châm lửa phóng dầu, nương theo trận cuồng phong vừa vặn ập tới, ngọn lửa hung hãn bùng lên, thiêu rụi toàn bộ Ngô Câu Đường ở phía sau.

Vành mắt ta tức thì đỏ rực, liều mạng giãy giụa, ngặt nỗi Lâm Thuấn ra sức ôm chặt lấy ta, một tiếng bi minh thê lương u uất nghẹn lại nơi lồng ngực.

Nước mắt càng tuôn rơi, cảnh tượng tàn khốc trước mắt lại càng hiện lên rõ mồn một.

Bọn chúng phóng hỏa thiêu rụi tất cả, xác nhận không còn một ai sống sót mới thong dong phất tay áo rời đi.

Đợi đến khi bọn chúng đi khuất, Lâm Thuấn mới kiệt lực buông ta ra.

Toàn thân ta run rẩy kịch liệt, tứ chi rệu rã không còn chút sức lực, ta bò nhoài trên đất cố tiến về phía Ngô Câu Đường đã hóa thành đống tro tàn, đầu ngón tay cào xuống đất đến trắng bệch: "Oa... Sư phụ..."

Lâm Thuấn đứng bật dậy, chắn trước mặt ta.

Ta ngửa đầu nhìn huynh ấy.

Giọng nói của huynh ấy khàn đặc, chỉ hỏi ta một câu: "Đã nhìn rõ dung mạo của lũ người kia chưa?"

Ta dùng lực gật đầu thật mạnh.

"Vậy thì vĩnh viễn đừng bao giờ quên."

Huynh ấy đưa bàn tay về phía ta, lạnh lùng nói: "Nước mắt không thể sát nhân, cầm lấy thanh kiếm của muội, đứng lên, Phùng Hảo."

Ta cắn rách đầu lưỡi, trong khoang miệng ngập tràn vị tanh ngọt, run rẩy chống kiếm gượng dậy, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt như băng của sư huynh.

12

Sư huynh vốn dĩ đi đón Phùng tiểu thư, không ngờ giữa đường lại gặp phải toán hắc y nhân bịt mặt tập kích, hai người tả xung hữu đột vô cùng chật vật, đành phải phân đường mà chạy, hẹn ngày gặp lại.

hành ra sư huynh cũng giống ta, chậm mất một bước khi quay về.

Huynh ấy vốn định lập tức xông ra đoạt lại thủ cấp của sư phụ, nào ngờ đúng lúc ấy ta cũng vừa trở về.

Không muốn ta phải chết oan vô ích, huynh ấy chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.

Nhưng mối thù diệt môn, nỗi hận mất sư phụ sâu tựa biển trời, sao có thể dễ dàng buông xuống.

Huynh ấy để ta tự mình lựa chọn.

Ta chọn đi theo huynh ấy, nhưng vẫn bị sát ý ngập tràn trong ánh mắt kia dọa đến kinh tâm.

Đừng nhìn huynh ấy sinh ra có diện mạo bạch tịnh văn nhã, làm việc quy củ, chuyện gì cũng có thể nhẫn nhục chịu đựng.

Nhưng sư phụ từng nói với ta, những kẻ như vậy, một khi đã định đoạt việc gì thường là những kẻ dễ một mực đi đến cùng đường hắc ám nhất, dẫu có là đao sơn kiếm lâm cũng chẳng thể bức lui.

Để báo thù, chúng ta chỉ có thể vội vã đem di hài cháy sém của sư phụ cùng các đồng môn an táng dưới chân tấm tàn bia, lấy một mảnh vải liệm che đi.

Ngay sau đó liền bám theo dấu chân của toán người kia, ráo riết truy lùng không rời một bước.

Vị quan gia đã sát hại sư phụ hiển nhiên không có ý định lưu lại núi Minh Minh quá lâu, chúng ta bị đám thuộc hạ của gã liên tục quấy nhiễu, mấy bận suýt chút nữa đã sa vào lưới giặc.

Sư huynh lòng như lửa đốt, biết rõ một khi kẻ này vượt sông trốn sang phương Nam thì càng khó bề tìm kiếm, bèn quyết định ra tay hành thích vào ngay đêm vị quan gia kia đăng thuyền lên soái hạm.

Chính vào lúc này, sự khác biệt trong tâm tính của ta và sư huynh liền hiển lộ rõ rệt.

Ta bắt đầu do dự.

Sự căm phẫn sục sôi sau nhiều ngày đêm bôn ba lẩn trốn không ngơi nghỉ dần dần nhường chỗ cho một góc nhìn tỉnh táo, lạnh lùng của kẻ đứng ngoài cuộc.

Ta nhịn không được mà suy tính, chuyến đi này rõ ràng là tự nộp mạng vào cửa tử.

Vị quan gia kia vô cùng tiếc mạng, chưa bàn đến việc bản thân gã có võ công thâm hậu ra sao, chỉ riêng đám cao thủ hộ vệ vây quanh gã thôi cũng đủ khiến ta không thể nhìn thấu nông sâu.

Hơn thế nữa, xung quanh đại thuyền còn có vô số tiểu đò hộ tống, cung tên lởm chởm như rừng, e là ta và sư huynh còn chưa kịp áp sát thân thuyền đã bị bắn thành cái rổ cắm đầy tên rồi.

Thế nhưng những lời này, ta không dám nói ra thành tiếng.

Sư phụ dưỡng dục ta khôn lớn thành người, chưa từng vì sự kém cỏi của ta mà bạc đãi, trái lại bởi vì ta là nữ nhi duy nhất của Ngô Câu Đường nên lại càng thêm phần thương xót.

Nay sư phụ đầu một nơi thân một nẻo, chết không nhắm mắt, kẻ thù lại đang ở ngay trước mặt.

Chẳng lẽ ta còn khuyên sư huynh phải nhẫn nhịn, bình tâm tính kế đường dài hay sao?

Tạm bợ tham sống sợ chết bấy nhiêu năm, nếu đến cả một câu đòi lại công đạo cho bậc tôn trưởng cũng không dám mở miệng, thì thực sự đã hóa thành loài súc sinh bất hiếu bất đệ rồi.

Bởi thế, ta cắn chặt răng ngậm miệng, kề vai sát cánh bên sư huynh, không để lộ ra nửa phần thối chí hèn hạ.

Cùng lắm thì một mạng đổi một mạng!

Một trận gió lướt qua, Lâm Thuấn không màng sống chết lao thẳng xuống từ cửa sổ trà lâu, giữa những tiếng kinh hô tán loạn, huynh ấy đâm thẳng về phía chiếc thuyền của vị quan gia kia.

Ta cũng phi thân xuống theo, thanh kiếm trong tay xoay tròn thần tốc, giúp huynh ấy gạt đi những trận mưa tên dày đặc như nêm.

Liều mạng thôi!


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Não Yêu Đương Không Tu Nổi Vô Tình Đạo

Não Yêu Đương Không Tu Nổi Vô Tình Đạo

Tác giả: Ngọc Tử

Cập nhật: 22:22 01/06/2026
Yến Tiên Sinh Mắc Chứng Khao Khát Tiếp Xúc Da Thịt

Yến Tiên Sinh Mắc Chứng Khao Khát Tiếp Xúc Da Thịt

Tác giả: Nhân Mặc Tùy

Cập nhật: 22:05 01/06/2026
Thực Sắc Tính Dã

Thực Sắc Tính Dã

Tác giả: Cá Lớn Ăn Cá Nhỏ

Cập nhật: 21:55 01/06/2026
Hận Minh Nguyệt

Hận Minh Nguyệt

Tác giả: Thập Tứ Kỳ

Cập nhật: 22:08 31/05/2026
Tận Cùng Của Tuyệt Vọng

Tận Cùng Của Tuyệt Vọng

Tác giả: Nhược Hoa

Cập nhật: 22:01 31/05/2026