Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 10

Chương 10/19

Audio chương

17

Kể từ ngày hôm đó, sư huynh lao vào luyện công ngày một điên cuồng, điên cuồng hơn gấp bội, vết thương cũ còn chưa kịp khép miệng đã ngày ngày lao mình vào giữa giông bão tuyết rơi, quả thực là không thèm coi bản thân mình là con người nữa.

Ta cũng chẳng dám có nửa phần trễ nải, thi thoảng Phùng Vận và sư phụ của nàng cũng tới chỉ điểm cho vài chiêu, võ công của ta theo năm tháng dĩ nhiên cũng có vài phần tinh tiến.

Nhắc đến vị sư phụ này của Phùng Vận, quả thực khiến ta phải kính phục sát đất.

Nàng vốn cùng sư phụ và Quan Thốn Sơn xuất thân từ một mạch sư môn. Chỉ là thứ nàng tu luyện lại là bộ quyền pháp bá đạo và hung mãnh nhất do tiền nhân truyền lại.

Nàng chính là đại sư tỷ của thế hệ chữ “Sơn”, giữ ngôi vị thủ tịch chưởng môn, danh chấn giang hồ với đạo hiệu “Tần Ngọc Sơn”.

Ta nhìn diện mạo của nàng trông không quá bốn mươi tuổi đã có thể an tọa vị trí chưởng môn, trong lòng không khỏi nảy sinh ý nghĩ lệch lạc: Chẳng lẽ sư phụ ta, người có vẻ ngoài già nua nhất, hóa ra lại là vị tiểu sư đệ nhỏ tuổi nhất hay sao?

Nào ngờ suy nghĩ trong lòng vô tình thốt ra thành lời, Tần chưởng môn khẽ mỉm cười, gật đầu xác nhận chuyện quả thực đúng là như vậy.

Tần chưởng môn ăn mặc vô cùng giản dị, dung mạo thanh tú, trên búi tóc đơn sơ chỉ cắm hai cây trâm bạc sắc nhọn, có lẽ bởi vì ngồi ở vị trí chưởng môn nên không thể thường xuyên cười nói, nơi khóe miệng hằn lên hai vệt vân cạn, tự thành một nét uy nghiêm bẩm sinh.

Chính vào khoảnh khắc này, lớp băng tuyết dường như tan chảy khi nàng để lộ ra một nét cười nhàn nhạt nơi đuôi mắt sáng ngời, phảng phất như có thể thấp thoáng nhìn thấy một chút nét tinh nghịch, ranh mãnh của người thiếu nữ năm nào trong những năm tháng xưa cũ.

"Hằng Sơn sư đệ là kẻ nhập môn muộn nhất, diện mạo trông già dặn nhất, song lại là đứa khiến sư phụ phải đau đầu nhất. Thuở đó chúng ta còn ở Trung Đô, vừa bước xuống núi liền chạm ngay vào chốn náo nhiệt phồn hoa..."

Chưởng môn ngước mắt lên, nhìn trân trân vào cái tổ chim yến cô quạnh nằm giữa các kẽ mái hiên, khẽ khàng kể lại những năm tháng hoang đàng, ngông cuồng của thời thiếu niên.

"Hằng Sơn thích uống rượu, thích ngao du chốn hoa lâu. Thốn Sơn thì tuổi còn nhỏ lại hay cậy mạnh hiếu thắng, hễ có kẻ buông lời khiêu khích liền chẳng nói chẳng rằng mà lao vào đánh nhau. Còn ta thì một lòng vùi đầu vào đống võ học điển tịch, không màng đến chuyện nhân gian thế sự ngoài cửa sổ."

"Sư phụ cũng lười chẳng buồn quản thúc, mỗi bận hai đứa tụi nó gây ra họa lớn, đều phải cậy nhờ đến vị Đại sư huynh đứng đầu của chúng ta đi dọn dẹp tàn cuộc."

Hóa ra bọn họ còn có một vị Đại sư huynh, danh xưng "Nghĩa Sơn", chính là nhi tử ruột của vị lão chưởng môn năm xưa, tính tình vô cùng khoan hậu, độ lượng.

Khóe môi Tần chưởng môn khẽ ngậm ý cười, cúi đầu khẽ nói: "Đám nhóc con nghịch ngợm trong môn phái năm xưa sau lưng toàn gọi huynh ấy là 'Lão ma ma' , bởi vì huynh ấy trước kia có quen kết giao bằng hữu với một gã đầu bếp ở Phùng Gia Trang, học được một thân bản lãnh nấu nướng tuyệt đỉnh. Sư nương thì không bao giờ xuống bếp, sư phụ nấu thì lại dở tệ hại, thế nên gánh nặng bếp núc thảy đều đổ dồn lên vai huynh ấy."

Bằng hữu đầu bếp...

Ta phảng phất như ngộ ra điều gì, đưa mắt nhìn sang vị chưởng môn.

Người phụ nữ khẽ vỗ vỗ lên bả vai ta, mọi chuyện thảy đều gói gọn trong sự im lặng không lời.

Nàng cất bước đi xuống dưới dãy hành lang hiên, ta tò mò đứng ở phía sau cất tiếng hỏi: "Vị tiền bối đó hiện tại đang ở nơi nào vậy ạ?"

Tòa các lâu này được xây cất trên một ngọn núi cô độc, cheo leo, nơi đây quanh năm luôn có tiếng gió gào rít, cỏ cây điêu linh, thưa thớt.

Bóng lưng của người phụ nữ hòa vào giữa một vùng xám xịt, cằn cỗi bao la, dần dần thu nhỏ lại thành một chấm nhỏ đơn độc, mong manh.

"Huynh ấy à..."

Giọng nói của người phụ nữ bị tiếng gió thổi làm cho nhạt nhòa, mơ hồ.

"Tính toán thời gian, huynh ấy ở núi Minh Minh đã ngủ say được tám năm rồi. Ngày trước cứ hễ mở miệng ra là lại bảo sắp bị đám tụi ta chọc tức đến mức phải đi đầu thai sớm, thế nên ta bây giờ cũng chẳng biết phải tìm huynh ấy ở nơi nào..."

Ta đứng đờ đẫn tại chỗ cũ.

Phía xa xăm giữa những tầng mây dày đặc, một con thương ưng vút cánh bay ngang phát ra tiếng kêu thấu trời, cây cổ thụ khẽ lay động.

Tám năm trước, vị tiên đế của Trung Nguyên vì muốn thực hiện một cuộc hồng đồ bá nghiệp, đã nhẫn tâm dùng vũ lực để hợp nhất giang sơn vốn dĩ đang chịu cảnh chia năm xẻ bảy, thiên hạ khó lòng dứt tiếng binh đao, các vị anh hùng hào kiệt chốn giang hồ thảy đều bị triều đình bốn phương chiêu hiền nạp sĩ, dấn thân vào biển lửa chiến tranh.

Vị Đại sư huynh kia vốn mang họ "Trần", chính là quốc họ của Nam triều.

Mặc dầu đã theo phụ mẫu đi trốn chạy, mai danh ẩn tích chốn giang hồ, song khi bốn chữ "Gia quốc đại nghĩa" đè nặng xuống đầu, hỏi làm sao có thể trốn tránh cho đành.

Phu thê vị lão chưởng môn cùng nhi tử đã vì Nam triều mà vào sinh ra tử, bôn ba khắp các chiến trường khốc liệt.

Chỉ tiếc rằng, dẫu có là bậc anh hùng võ lâm bách chiến bách thắng đi chăng nữa, thì chung quy suy cho cùng cũng chỉ là một tấm nhục thân phàm thai bằng xương bằng thịt mà thôi.

Sau cái chết của cả gia đình vị lão chưởng môn, bọn họ đã để lại cái kết ước đồng minh mà Phùng Vận đã nhắc tới kia.

Cái đồng minh này đã tập hợp hầu hết các môn phái, đại tộc có danh tiếng lẫy lừng trong thiên hạ, các bên đều lưu giữ tín vật, dẫu cho có bị diệt môn đi chăng nữa, thì trước khi lâm chung cũng đã sớm đem bí mật truyền thừa của gia học gửi gắm cho "Các đệ tử thế hệ chữ Sơn" đem tới cất giấu ở vùng Quan Ngoại này.

Hành động này quả thực là không hề tầm thường, nó gần như đại biểu cho việc toàn bộ võ học tuyệt kỹ của cả giới võ lâm thảy đều được ký thác tại nơi đây.

Cũng chẳng trách vì sao bất luận là đám ưng khuyển phe cánh phương Nam, hay là toán hắc y nhân bịt mặt không rõ lai lịch kia thảy đều muốn tranh giành cho bằng được, thậm chí câu chuyện còn lọt đến tận tai của hoàng đế hai bên triều đình.

Nếu như kẻ nào tiếp quản được tòa bảo tàng vô giá này, chẳng rõ nó sẽ biến thành một thứ vũ khí sát thương khủng khiếp đến nhường nào...

Sau khi đã xâu chuỗi và thấu tỏ mọi ngóc ngách của tiền nhân hậu quả, sau lưng ta không khỏi rịn ra một lớp mồ hôi lạnh ngắt, rồi tiếp đó liền dâng trào một nỗi bi lương, mờ mịt khôn nguôi.

Bóng lưng cô độc của Tần chưởng môn cứ thế lay động trước mắt ta.

"Tính toán thời gian, huynh ấy ở núi Minh Minh đã ngủ say được tám năm rồi. Ngày trước cứ hễ mở miệng ra là lại bảo sắp bị đám tụi ta chọc tức đến mức phải đi đầu thai sớm..."

Sư phụ và Đại sư huynh đã đi rồi, đám nhóc con nghịch ngợm ở phía dưới từ đó về sau chẳng còn ai dám làm càn, quấy phá nữa.

Hằng Sơn và Thốn Sơn chọn cách canh giữ núi Minh Minh. Người vốn ham chơi nay lại quy củ, nghiêm túc đứng ra gánh vác trọng trách dạy dỗ đồ đệ.

Kẻ vốn ngỗ ngược, bướng bỉnh nhất nay lại học thành thục thực phổ do sư huynh để lại, ngày ngày khéo léo đưa đẩy giữa chốn khói lửa tục trần, hỏi có ai ngờ được rằng y trước kia đến cả ba thứ gia vị muối, giấm, trà cũng chẳng thể phân biệt nổi cơ chứ.

Còn vị sư muội Ngọc Sơn vốn là kẻ hai tai không màng đến chuyện ngoài cửa sổ năm nào, nay lại là người gánh vác trên vai thứ trọng trách nặng nề nhất, trở thành Đại sư tỷ, thành Đại chưởng môn của một phái.

Mọi chuyện dường như đã dần đi vào quỹ đạo an ổn.

Thế nhưng chỉ trong vòng một đêm, Hằng Sơn đã tạ thế.

Lũ sói dữ cọp dữ vẫn ngày đêm rình rập xung quanh, đến mức ngay cả vùng Quan Ngoại xa xôi này nay cũng đã bắt đầu thổi về những luồng gió Nam ẩm ướt, âm u nồng nặc mùi tử khí.

Vị chưởng môn nhân vốn dĩ oai phong lẫm liệt, kiên cường là thế, vào chính khoảnh khắc này cũng không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng, xót xa, khi hoài niệm về cố nhân không giấu nổi vẻ hoang mang, lạc lõng.

"... Ta bây giờ cũng chẳng biết phải tìm huynh ấy ở nơi nào..."

Chốn võ lâm vốn dĩ luôn chịu cảnh phong ba bão táp dập vùi này, biết đến thuở nào mới có thể đón ngày thái bình thực sự?

Và những linh hồn cô quạnh nơi dải Quan Ngoại biết đến bao giờ mới có thể quay trở về với mảnh đất quê hương thân thương?


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Não Yêu Đương Không Tu Nổi Vô Tình Đạo

Não Yêu Đương Không Tu Nổi Vô Tình Đạo

Tác giả: Ngọc Tử

Cập nhật: 22:22 01/06/2026
Yến Tiên Sinh Mắc Chứng Khao Khát Tiếp Xúc Da Thịt

Yến Tiên Sinh Mắc Chứng Khao Khát Tiếp Xúc Da Thịt

Tác giả: Nhân Mặc Tùy

Cập nhật: 22:05 01/06/2026
Thực Sắc Tính Dã

Thực Sắc Tính Dã

Tác giả: Cá Lớn Ăn Cá Nhỏ

Cập nhật: 21:55 01/06/2026
Hận Minh Nguyệt

Hận Minh Nguyệt

Tác giả: Thập Tứ Kỳ

Cập nhật: 22:08 31/05/2026
Tận Cùng Của Tuyệt Vọng

Tận Cùng Của Tuyệt Vọng

Tác giả: Nhược Hoa

Cập nhật: 22:01 31/05/2026