Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 9

Chương 9/9

Audio chương

Nhị hoàng tử đã chết dưới kiếm của Trưởng công chúa.

Tạ Sơn Ngọc lên ngôi hoàng đế.

Việc đầu tiên sau khi ngài kế vị chính là cử hành đại điển phong hậu, sắc lập ta làm Hoàng hậu.

Ta đã không còn ngốc nghếch như trước nữa, đại khái biết được vị trí Hoàng hậu là thân phận như thế nào, có chút bất an hỏi: "Vị trí như vậy, ta thật sự gánh vác nổi sao?"

Tạ Sơn Ngọc nâng niu gương mặt ta, trịnh trọng cắm chiếc trâm phượng vào giữa mái tóc ta: "Ngoại trừ nàng ra, thiên hạ này không còn ai gánh vác nổi nữa."

"Phải đấy, phải đấy."

Trưởng công chúa ở một bên nói giúp vào, "Chỉ có mấy tên hoàng đế phế vật mới suy nghĩ nhiều chuyện vớ vẩn như thế, cái gì mà vì cân bằng triều thần nên đành phải cưới cô này sủng cô kia, đều là cái cớ cả, rốt cuộc là làm hoàng đế hay là làm nam kỹ bán thân?"

"Đúng rồi tiểu Diệp Triêu, ta đã bảo người của Ánh Huy Các đem tất cả các kiểu dáng trang sức của mấy năm nay, mỗi loại một món gửi tới cung của ngươi rồi. Mấy thứ xui xẻo do tên chết tiệt Phương Cảnh Hằng kia tặng thì vứt cụ nó đi cho rảnh nợ."

Ánh Huy Các hóa ra là sản nghiệp dưới danh nghĩa của Trưởng công chúa.

Ta rất cảm tạ nàng, thế là thức đêm làm mấy bức bình phong bằng gỗ để nàng chuyển về hành cung.

Dùng đều là loại gỗ thượng hạng do Tạ Sơn Ngọc tìm về cho ta.

Lại còn nhổ không ít rau ở mảnh vườn trong Đông Cung, cùng gửi tới cho nàng.

Tạ Sơn Ngọc hỏi nàng: "Chuyện lần này đã xong, cô cô có muốn dọn về trong cung ở không?"

"Không cần đâu, ta cứ ngửi thấy mùi vị trong hoàng cung là muốn nôn rồi."

Trưởng công chúa xua xua tay, "Tham gia xong đại điển thành hôn của hai người là ta về hành cung ngay, ngươi nếu có lương tâm thì thỉnh thoảng bảo Diệp Triêu tới bầu bạn với ta là được."

Sau khi nàng đi, Tạ Sơn Ngọc mới nói cho ta biết.

"Tâm thượng nhân của cô cô đã chết ngay trước cửa cung, cho nên nàng ấy không thích nơi này."

Ta lặp lại một lần: "Tâm thượng nhân của cô cô?"

"Ừm, đó cũng là ca ca của nàng ấy."

Tạ Sơn Ngọc nhẹ nhàng nâng lên một lọn tóc của ta, quấn quýt giữa các đầu ngón tay.

Giọng nói đột nhiên trở nên có chút khản đặc, "Triêu Triêu, không nói chuyện người khác nữa, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta."

Ta căng thẳng nuốt nước bọt, lại đi lặp lại theo chàng: "Động phòng hoa chúc?"

Tạ Sơn Ngọc bật cười: "Sao tự dưng lại chỉ biết học theo ta nói chuyện thế?"

"Triêu Triêu, nàng có biết động phòng hoa chúc là gì không?"

Ta nghĩ ta... đại khái, mơ hồ biết được đôi chút.

Bởi vì Trưởng công chúa đã chia sẻ cho ta không ít món đồ sách tranh của nàng.

Ta đã nghiền ngẫm nghiên cứu rất lâu.

Nhưng ta ngay sau đó lại nhớ tới lời dặn dò hôm đó của nàng.

Thế là mở miệng: "Đêm đầu tiên chúng ta gặp mặt, vì sao chàng lại cầm chủy thủ?"

Thân hình Tạ Sơn Ngọc cứng đờ.

Đầu óc ta chưa bao giờ nhạy bén như thế này: "Chàng muốn giết ta?"

"Đêm hôm đó, chàng gặp nguy hiểm sao?"

"Có rất nhiều người muốn giết chàng, chàng tưởng ta cũng thế, đúng không?"

Ta dùng sức ôm chặt lấy chàng, "Sau này sẽ không bao giờ như thế nữa đâu, Tạ Sơn Ngọc... Ồ không đúng, Hạ Lam Kiệt."

Cái tên này ta rất ít khi gọi, lúc thốt ra có phần sượng.

Tạ Sơn Ngọc siết chặt lấy tay ta, đăm đăm nhìn vào mắt ta.

Vành mắt chàng đỏ hoe: "Triêu Triêu, nàng cứ gọi ta là Tạ Sơn Ngọc đi."

"Đây là cái tên chỉ thuộc về một mình nàng, đại biểu cho việc ta cũng hoàn toàn thuộc về nàng."

"Bao gồm cả tất cả những gì ta đang sở hữu..."

"Đều là của nàng."

Chàng vừa nói những lời này, vừa trút xuống trên mặt, trên cổ ta một chuỗi những nụ hôn nóng rực.

Đầu ngón tay ấm áp như ngọc chất kia lướt đến đâu là khơi dậy một chuỗi ngọn lửa đến đó.

Cuối cùng, chàng nắm lấy cổ chân ta rồi cúi người xuống.

Ta chống tay vào thành giường, căng cứng cổ, giọng nói đều đang run rẩy: "Tạ Sơn Ngọc..."

Chàng ngẩng đầu lên, liếm liếm khóe môi, khẽ hỏi ta: "Dễ chịu không?"

Trong mắt ta tích tụ nước mắt rồi lại bị chớp rơi mất.

Gương mặt diễm lệ lúc tình động của chàng trước mắt từ mơ hồ trở nên rõ nét.

Ta chậm rãi rơi xuống từ tầng mây, nhỏ giọng hỏi: "Đây chính là động phòng hoa chúc sao?"

Tạ Sơn Ngọc liền cười: "Còn sớm lắm."

Hơi thở của chàng bao trùm xuống.

Ngợp trời dậy đất.

Ta đã hoàn toàn không còn sức để chống cự: "Ưm..."

"Tạ Sơn Ngọc, đó, đó không phải là chủy thủ mà..."

"Phải." Chàng hôn lên giữa mày ta, "Bây giờ không phải, ngày đó cũng không phải."

"Triêu Triêu, ta không nhịn nổi nữa rồi."

...

Ta quên mất cuối cùng đã kết thúc như thế nào.

Chỉ nhớ Tạ Sơn Ngọc bế ta tới bể suối nước nóng ở thiên điện ngâm mình, giúp ta tẩy rửa thân thể.

Ta ngẩng đầu lên.

Mới phát hiện bức bình phong làm từ cánh cửa gỗ cũ ở nhà kia, vậy mà không biết đã được dọn tới đây từ bao giờ.

Có chút cũ kỹ, có chút thô sơ, hoàn toàn không hợp với cách bài trí xung quanh.

Ta có chút ngượng ngùng: "Cảm thấy có chút không phù hợp, hôm nào ta làm một cái đẹp hơn..."

"Nhưng ta rất thích."

Tạ Sơn Ngọc hôn lên tóc ta, nhỏ giọng nói, "Triêu Triêu, cái đó đại biểu cho việc, nàng cho dù không có ta thì vẫn sống động và tốt đẹp như thế."

"Còn nếu như ta không có nàng..."

Lời phía sau chàng không nói ra nữa.

Bởi vì ta đã quay đầu lại hôn lên môi chàng.

Cười híp mắt nói: "Nhưng mà bây giờ chàng có ta rồi mà."

Ta rất yêu chàng.

Chúng ta không bàn đến chuyện nếu như.

Ngoại truyện

Tháng thứ ba sau khi thành hôn, ta đến hành cung thăm hỏi Trưởng công chúa.

Nàng nói cho ta biết, tên của nàng là Hạ Giai.

Ta và nàng trò chuyện từ lúc trời sáng cho đến khi trời tối.

Nàng rất phẫn nộ: "Ta là bảo ngươi chất vấn hắn, chứ không phải bảo ngươi đi xót xa cho hắn!"

"Cái đồ não yêu đương đáng ghét này, ta không còn lời gì để nói với ngươi nữa rồi!... Hạ Lam Kiệt!"

Ta quay đầu nhìn lại thì thấy Tạ Sơn Ngọc đã đứng ở cửa tự bao giờ.

Chàng mỉm cười nói: "Cô cô, ta tới đón Triêu Triêu về nhà."

Hạ Giai càng thêm tức giận: "Tên nam nhân cẩu thạch trời đánh này, ngươi đến một đêm cũng không thèm để nàng ấy ở lại đây bầu bạn với ta, đi đi đi đi, ta nhìn thấy là bực cả mình!"

Toàn văn hoàn.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Người Đầu Tiên Yêu Tôi

Người Đầu Tiên Yêu Tôi

Tác giả: Thập Tứ Kỳ

Cập nhật: 16:40 17/07/2026
Vậy Thì Thưởng Cho Anh Đi!

Vậy Thì Thưởng Cho Anh Đi!

Tác giả: Bạch Nhật Mộng Nễ

Cập nhật: 16:31 17/07/2026
Chuyện Vụn Vặt Giữa Tôi Và Kẻ Địch

Chuyện Vụn Vặt Giữa Tôi Và Kẻ Địch

Tác giả: Bạo Hanh Hanh

Cập nhật: 16:08 16/07/2026
Ta Dựa Vào Điện Thoại Để Vượt Ải Thời Cổ Đại

Ta Dựa Vào Điện Thoại Để Vượt Ải Thời Cổ Đại

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 15:51 16/07/2026
Bướm Đêm Tinh Tế

Bướm Đêm Tinh Tế

Tác giả: Tử Mỹ

Cập nhật: 15:43 16/07/2026