Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 7

Chương 7/9

Audio chương

Ta cùng Tạ Sơn Ngọc cùng ngồi vào vị trí.

Chàng vẫn luôn đút điểm tâm cho ta ăn.

Còn ta thì không nhịn được mà cứ nhìn chằm chằm vào mặt chàng.

"Triêu Triêu sao cứ nhìn ta mãi thế?"

Ta có chút không yên tâm mà sờ sờ bả vai chàng: "Chàng còn đang mang thương thế đấy, lần sau đừng có vội vàng động thủ như vậy nha!"

"Chỉ là thuận tay giết một mạng người, không có gì đáng ngại."

Ta sợ chàng quên mất, liên tục nhấn mạnh với chàng: "Nhưng vị thái y kia nói chàng không được đau lòng mà!"

Tạ Sơn Ngọc liền cười: "Triêu Triêu, ta không có đau lòng."

Sao có thể chứ?

Thái độ của Hoàng thượng đối với chàng tệ đến cực điểm, ánh mắt nhìn chàng hận không thể lóc xương lột da chàng ra.

Đó chính là phụ thân ruột thịt của Tạ Sơn Ngọc mà, sao chàng lại có thể không đau lòng cho được?

Như nhìn thấu được ta đang nghĩ gì, Tạ Sơn Ngọc nắm lấy tay ta rồi hôn một cái: "Triêu Triêu, ta đã sớm quen rồi."

Chàng vẫn luôn cười.

Nhưng ta cảm thấy trong lòng thật khó chịu, ngơ ngác nhìn chàng.

Tạ Sơn Ngọc nhìn thẳng vào mắt ta.

Trong mắt chàng dần dần nhuốm lên chút sắc tối thâm trầm, hầu kết khẽ chuyển động lên xuống hai vòng.

Chàng bỗng nhiên giơ tay lên, che đi đôi mắt của ta.

"Triêu Triêu, đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ không nhịn nổi mất."

Tầm mắt trước mắt đột nhiên bị cản trở, một mảnh tối đen.

Ta không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể cảm nhận được lòng bàn tay của Tạ Sơn Ngọc nóng rực.

Còn có mùi thơm ngọt của điểm tâm thoang thoảng vây quanh mũi.

Ta đột nhiên rất muốn hôn chàng.

Nhưng rốt cuộc lại không thể đắc thủ.

Bởi vì Hoàng thượng sai người tới truyền chỉ, gọi Tạ Sơn Ngọc đi.

Trước khi đi, chàng để Huyền Chu lại cho ta, nói là để bảo vệ an toàn của ta.

Nguy hiểm thì không thấy tìm tới cửa.

Kẻ tìm tới cửa trước lại là Phương Cảnh Hằng.

Ta nghĩ đến vị nhị ca đáng ghét kia của Tạ Sơn Ngọc, không muốn mảy may đoái hoài gì đến hắn.

Kết quả hắn lại chủ động tới gọi ta: "Triêu Triêu."

Không đợi ta trả lời, bên cạnh đã có một giọng nữ quen thuộc vang lên: "Phương Cảnh Hằng! Ngươi lại đang làm cái gì đấy?"

Ta quay đầu nhìn sang.

Là vị cô nương xinh đẹp từng cùng Phương Cảnh Hằng đến tìm ta lúc trước.

Nàng ta vẫn khoác chiếc áo choàng lông cáo trắng như tuyết kia, nhìn thấy ta liền lộ ra ánh mắt chán ghét.

"Đúng là ta đã nhìn lầm rồi, không ngờ một con ngốc như ngươi cũng biết dùng những thủ đoạn hồ ly tinh này."

Ta đã nhìn ra được nàng ta không thích mình.

Liền lập tức phản bác: "Ta không phải là đồ ngốc."

"Đầu óc ngươi đều bị đá đập hỏng rồi, không phải đồ ngốc thì là cái gì?"

Nàng ta khinh miệt nói, "Ngươi đã bám víu được vào Thái tử điện hạ rồi, cớ sao còn đến xúi giục Phương Cảnh Hằng hủy hôn với ta, chẳng lẽ còn muốn một lúc gả cho cả hai người?"

"Ngươi đừng có thật sự cho rằng Phương Cảnh Hằng thích ngươi chứ? Năm đó chính hắn là người chủ động đưa ra ý kiến, bảo tên khất cái già kia đi hù dọa ngươi..."

Sắc mặt Phương Cảnh Hằng sầm xuống, đột nhiên quát lạnh: "Triệu Vân Bình!"

Vị cô nương tên Triệu Vân Bình kia càng hung dữ trừng mắt ngược trở lại: "Sao nào, ngươi đã dám làm, còn sợ ả biết sao?"

"Nói rất hay."

Tạ Sơn Ngọc không biết đã trở về từ lúc nào.

Một mặt chàng giũ chiếc áo choàng ra, bao bọc ta lại một cách nghiêm chỉnh, nhỏ giọng dặn dò: "Gió lớn rồi, cẩn thận kẻo lạnh."

Mặt khác chàng nói với Triệu Vân Bình: "Triệu cô nương không ngại nói rõ xem, tên khất cái già gì cơ? Cô rất muốn biết."

"Chính là Phương Cảnh Hằng chứ ai! Năm đó hắn đến phủ dạm ngõ, ta không chịu, bởi vì nghe nói hắn có vị hôn thê ở dưới quê."

"Là chính hắn chủ động nói đó chỉ là một con ngốc, không xứng với hắn. Để chứng minh với ta, hắn còn bỏ tiền mua chuộc tên khất cái già háo sắc ở ngôi miếu đổ nát ngoại ô, bảo gã đi hù dọa nàng ta một trận."

"Dám làm không dám nhận, Phương Cảnh Hằng, ta thật sự coi thường ngươi."

Triệu Vân Bình hất cằm lên, "Không cần ngươi đến hủy hôn, ngày mai ta sẽ bảo phụ thân tấu xin bệ hạ hủy bỏ hôn sự của chúng ta."

Nàng ta kéo lại chiếc áo choàng lông cáo trên người, lườm Phương Cảnh Hằng một cái rồi bỏ đi.

Ta dù có ngốc đến mấy thì lúc này cũng đã nghe ra được điểm không đúng.

Ta chất vấn Phương Cảnh Hằng: "Tạ Sơn Ngọc căn bản không phải là phu quân do huynh chọn cho ta, đúng không?"

"Triêu Triêu, ta không phải..."

Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị ta đấm thẳng một cú vào mặt.

Những năm qua, ta đã quen làm việc mộc.

Sức lực quả thật không hề nhỏ.

Phương Cảnh Hằng không kịp đề phòng bị ta đấm cho lùi lại hai bước, mất thăng bằng ngã ngồi xuống đất.

Hắn định nhỏm dậy, lại bị Tạ Sơn Ngọc đạp chân lên vai giữ chặt lại.

"Phương Cảnh Hằng."

Tạ Sơn Ngọc từ trên cao nhìn xuống hắn, "Bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu, ngôi vị thế tử này của ngươi cũng đến lúc phải nhường ra rồi."

Trên đường trở về Đông Cung, ta vẫn luôn không vui.

Tạ Sơn Ngọc xoa xoa mặt ta: "Rất không vui phải không? Ta sẽ giúp nàng báo thù."

"Ta không ngờ Phương Cảnh Hằng lại xấu xa đến thế."

Ta tức giận nói, "Huynh ấy lừa gạt ta, lại còn đứng cùng một phe với tên nhị hoàng tử đáng ghét kia nữa, ta không thèm coi huynh ấy là bằng hữu nữa!"

"Hóa ra trước đây, Triêu Triêu chỉ coi hắn là bằng hữu thôi sao?"

"Đúng vậy!" Ta nhăn mặt, "Bởi vì ta rất ngốc, lũ trẻ cùng tuổi trong thôn không ai thèm chơi với ta cả, chỉ có huynh ấy là bằng lòng nói chuyện với ta, cho nên ta vẫn luôn coi huynh ấy là người bằng hữu tốt nhất."

Trong lúc nói chuyện, chúng ta đã trở về phòng.

Tạ Sơn Ngọc giúp ta cởi áo choàng, lại đến giúp ta tháo búi tóc.

Đầu ngón tay ấm áp thoảng chút lành lạnh của chàng liên tục lướt qua bên tai ta, làm ta ngứa ngáy vô cùng.

Như vẫn cảm thấy chưa đủ, Tạ Sơn Ngọc cúi người xuống, ghé sát vào tai ta: "Vậy Triêu Triêu có từng nghĩ qua, nếu năm đó nàng không cứu hắn, nàng căn bản sẽ không bị thương, lũ trẻ trong thôn cũng sẽ không nói nàng ngốc… Mọi nỗi bất hạnh của nàng đều là vì hắn mà ra, đó vốn dĩ là món nợ hắn thiếu nàng."

"Nhưng... nhưng Phương Cảnh Hằng nói, huynh ấy không hề cầu xin ta cứu huynh ấy, đó đều là do ta tự mình đa tình..."

"Vậy thì bảo hắn trả mạng lại, đến khi không còn nợ nàng nữa mới có tư cách nói ra những lời như thế."

Giọng chàng rất nhẹ, nhưng lại truyền vào tai ta vô cùng rõ ràng.

Giống như một cơn gió thổi tan màn sương mù, đem chuyện mà bấy lâu nay ta nghĩ mãi không thông gỡ sạch sẽ, minh bạch.

Tạ Sơn Ngọc nói cho ta biết.

Triệu Vân Bình là tôn nữ của Các lão trong triều, phụ thân lại là Công bộ Thượng thư, gia thế nhiều đời trung lương.

Cho nên Phương Cảnh Hằng mới nghĩ trăm phương ngàn kế để bám víu vào nhà họ.

"Thiếu gia giả trước kia của Phương Quảng tuy là giả nhưng lại văn thao võ lược, cái gì cũng xuất chúng. Phương Cảnh Hằng cho dù có được đón về thì ngôi vị thế tử này cũng ngồi không vững, chỉ có thể tìm đến con đường liên hôn."

Ta nghĩ tới vị Hoàng thượng mở miệng ra là đòi phế truất chàng ở cung yến kia liền hỏi: "Vậy chàng cũng sẽ liên hôn sao?"

"Đương nhiên là không."

Tạ Sơn Ngọc cười híp mắt nói, "Chỉ có kẻ vô năng mới thông qua thành thân để củng cố quyền lực."

"Ta muốn thành thân thì chỉ thành thân với người mình tâm đầu ý hợp."

"Triêu Triêu quên rồi sao? Ta đã ở rể nhà nàng rồi mà..."

Chàng vừa nói những lời này, vừa từ từ xích lại gần ta.

Gương mặt mạo mỹ của chàng không ngừng phóng đại trước mắt ta.

Tim ta đập vô cùng nhanh, cổ họng khô khốc.

Nhỏ giọng lại đầy mong đợi hỏi: "Tạ Sơn Ngọc, chúng ta lại sắp sửa hôn hôn rồi sao?"

Nói thì nói thế.

Nhưng nhìn vào đôi mắt thâm trầm như màn đêm kia của chàng.

Ta lại mơ hồ cảm thấy, lần này và những lần trước đó đều không giống nhau.

Tạ Sơn Ngọc dừng lại ngay sát đôi môi của ta.

Chàng nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi: "Không... Triêu Triêu, nàng để ta hoãn lại một chút đã."

Ta ôm gối, chớp chớp mắt nhìn chàng.

"... Đừng nhìn ta như thế."

Chàng nghiến răng nghiến lợi nói: "Triêu Triêu, đêm nay chúng ta không thể ngủ cùng nhau nữa rồi."


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Người Đầu Tiên Yêu Tôi

Người Đầu Tiên Yêu Tôi

Tác giả: Thập Tứ Kỳ

Cập nhật: 16:40 17/07/2026
Vậy Thì Thưởng Cho Anh Đi!

Vậy Thì Thưởng Cho Anh Đi!

Tác giả: Bạch Nhật Mộng Nễ

Cập nhật: 16:31 17/07/2026
Chuyện Vụn Vặt Giữa Tôi Và Kẻ Địch

Chuyện Vụn Vặt Giữa Tôi Và Kẻ Địch

Tác giả: Bạo Hanh Hanh

Cập nhật: 16:08 16/07/2026
Ta Dựa Vào Điện Thoại Để Vượt Ải Thời Cổ Đại

Ta Dựa Vào Điện Thoại Để Vượt Ải Thời Cổ Đại

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 15:51 16/07/2026
Bướm Đêm Tinh Tế

Bướm Đêm Tinh Tế

Tác giả: Tử Mỹ

Cập nhật: 15:43 16/07/2026