Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 6

Chương 6/9

Audio chương

Vào đến trong phòng, ta dìu Tạ Sơn Ngọc nằm xuống giường.

Thấy chàng khẽ ho vài tiếng, ta vội nói với Huyền Chu: "Ngươi đi mời một vị đại phu về đây bắt mạch cho Tạ Sơn Ngọc."

Biểu cảm của hắn rất kỳ quái, nhưng cuối cùng vẫn đi.

Chẳng mấy chốc đã có một vị thái y trẻ tuổi tới chẩn trị.

Ông ta bảo Tạ Sơn Ngọc bị nội thương vô cùng nghiêm trọng.

"Đại khái là di chứng để lại từ những lần ra trận năm xưa, cần phải từ từ tĩnh dưỡng, không được đau buồn, không được tủi thân, cần Thái tử phi lúc nào cũng phải bồi bên cạnh ngài ấy, tốt nhất là có thể thân mật tiếp xúc nhiều hơn… Có đúng không, Thái tử điện hạ?"

Nói đến câu cuối, vị thái y kia còn trợn mắt lườm Tạ Sơn Ngọc một cái.

Tạ Sơn Ngọc khẽ gật đầu.

Yếu ớt tựa vào vai ta, giọng điệu đầy vẻ áy náy: "Xin lỗi nàng, Triêu Triêu, ta lại rước thêm bao nhiêu phiền phức cho nàng rồi..."

"Sao chàng lại nói thế chứ?"

Ta vô cùng không đồng tình, "Chàng đã ở rể nhà ta, chính là phu quân của ta rồi."

"Chàng yên tâm đi, ta nhất định sẽ chăm sóc chàng thật tốt."

Thái y kê đơn thuốc, bảo Huyền Chu đi theo bốc thuốc.

Trong phòng rất nhanh chỉ còn lại hai người ta và Tạ Sơn Ngọc.

Lúc này ta mới có thời gian rảnh rỗi để đánh giá nơi này.

Thật là lớn quá đi mất, căn nhà nhỏ và khoảng sân của ta cộng lại cũng chẳng bằng một nửa gian nội thất này.

Tạ Sơn Ngọc dường như nhìn ra ta đang nghĩ gì: "Sau này Triêu Triêu cùng ta sống ở đây, có được không?"

Ta vô cùng do dự.

Tuy rằng chỗ rộng lớn thì rất tốt, nhưng ta lại rất luyến tiếc vườn rau nhỏ của mình, cả gian phòng làm mộc nữa chứ.

Ta nhỏ giọng hỏi: "Ở chỗ này của chàng, có thể trồng rau được không?"

"Chỉ cần nàng thích, đem Đông Cung trồng đầy rau cũng được."

"Còn có thể tiếp tục làm mộc không?"

"Đương nhiên rồi, ta sẽ bảo người đi mua những loại gỗ tốt nhất về cho nàng."

Cuối cùng ta mới miễn cưỡng đồng ý: "Vậy thì cứ ở thử xem sao đã."

"Sau này nếu không thích nữa, ta lại dọn về."

Tạ Sơn Ngọc cong mắt cười: "Được."

Màn đêm buông xuống.

Tạ Sơn Ngọc sai người đến thay cho ta một bộ y phục mới, lại chải cho ta một kiểu búi tóc rất đẹp.

Ta sờ sờ những món trang sức lấp lánh đầy trên đầu mình, bị chính bản thân trong gương làm cho thấy xa lạ vô cùng.

"Đây là ta sao?"

Ta nhỏ giọng tự lẩm bẩm, "Hóa ra ta trông như thế này sao?"

"Phải, Triêu Triêu mắt sáng như châu, dung mạo phi phàm."

Tạ Sơn Ngọc từ phía sau ta chống tay lên bàn trang điểm rồi cúi người xuống, giống như muốn ôm trọn cả người ta vào lòng, "Lát nữa dự cung yến, bất luận có chuyện gì xảy ra, nàng cứ tin tưởng ta, đi sát theo ta, có được không?"

Đây là lần đầu tiên ta tham gia cung yến.

Nơi này rộng lớn đến mức khoa trương.

Dưới ống tay áo rộng, Tạ Sơn Ngọc vẫn luôn nắm chặt tay ta.

"Hoàng huynh mất tích hơn nửa năm, không ngờ lại xuất hiện trong cung yến ngày hôm nay."

Đột nhiên có một nam tử mặc y phục màu xanh lam nhảy ra, chặn trước mặt ta và Tạ Sơn Ngọc, "Nghe nói trong thời gian hoàng huynh mất tích đã cưới một nữ tử dân gian làm Thái tử phi, chẳng lẽ chính là vị trước mắt này?"

Khuôn mặt to lớn của hắn thoắt cái sáp lại gần ta, ta theo bản năng lùi lại hai bước.

"Thế này đã bị dọa sợ rồi sao?"

Hắn càng thêm đắc ý, "Hoàng tẩu vậy mà lại nhát gan như thế, nghe đồn còn là một kẻ ngốc, thế này thì làm sao gánh vác nổi trọng trách cai quản Đông Cung?"

Ta đắn đo hồi lâu, rốt cuộc vẫn nói lời thật lòng. "Thật ra ta không phải bị dọa sợ, chủ yếu là vì huynh bị hôi miệng..."

Xung quanh bỗng chốc trở nên im phăng phắc.

Nam tử áo lam trước mặt như bị ai bóp nghẹt cổ, mặt đỏ bừng lên, không dám tin vào tai mình mà trợn mắt nhìn ta.

Tạ Sơn Ngọc không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Chàng bước lên một bước, che chở ta phía sau một cách chu toàn hơn.

"Lục đệ làm hoàng tẩu của đệ bị nghẹt thở rồi, cũng may nàng ấy khoan hồng độ lượng không chấp nhặt với đệ, dập đầu tạ tội thì miễn đi, nói lời xin lỗi là được."

Nam tử áo lam rít lên bằng giọng the thé: "Hạ Lam Kiệt, huynh điên rồi sao? Bảo ta xin lỗi một con ngốc dã dân… "

Lời phía sau chưa kịp nói xong.

Bởi vì có một thanh kiếm đâm thẳng xuyên qua lồng ngực của hắn.

Bàn tay nắm lấy chuôi kiếm kia trắng muốt như ngọc, khớp xương rõ ràng, mu bàn tay hơi nổi lên những đường gân xanh.

Là Tạ Sơn Ngọc.

Chàng rút trường kiếm ra, rủ mắt nhìn thân thể người kia ầm ầm ngã xuống, giọng điệu hờ hững: "Không muốn xin lỗi thì dùng mạng của đệ để đền tội vậy."

Ta nhìn nhìn thi thể, lại nhìn nhìn Tạ Sơn Ngọc.

Chàng nghiêng mặt nhìn ta.

Trong ánh mắt có một thứ cảm xúc đang chậm rãi cuộn trào.

Rõ ràng không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng ta lại thấy chàng thật bi thương.

Ta nhớ tới con chó nhỏ năm xưa bị ngã vào vũng bùn, cả người bẩn thỉu.

Nó cũng đã chần chừ ngoài cửa không dám vào như thế, chỉ đăm đăm nhìn ta.

"... Tạ Sơn Ngọc."

Lông mi chàng khẽ run rẩy.

Ta nắm chặt tay chàng, nhỏ giọng hỏi: "Hạ Lam Kiệt là ai?"

Im lặng trong giây lát.

Chàng rốt cuộc cũng cười.

Cười thật đẹp đẽ, trong mắt hào quang lưu chuyển, trong khoảnh khắc còn rực rỡ hơn cả đá quý khắp điện.

"Là tên của ta."

A?

Tên của chàng không phải là Tạ Sơn Ngọc sao?

Ta còn chưa kịp nghĩ thông suốt thì trên đài cao phía trước đã truyền đến một giọng nói vô cùng giận dữ:

"Hạ Lam Kiệt, ngươi thật to gan! Ngay trước triều đình giết hại bào đệ, trong mắt ngươi còn có luân thường đạo lý, còn có trẫm là phụ hoàng này nữa không?! Người đâu, phế bỏ ngôi vị Thái tử của hắn, lưu đày đến Bắc Môn Quan, vĩnh viễn không được hồi kinh!"

Một chuỗi những lời gầm hét này làm tai ta đau nhức.

Thế là ta ngẩng đầu nhìn lên.

Thấy một lão đầu mặc y phục màu vàng minh hoàng, dung mạo thật sự rất có lỗi với người nhìn, trông cực kỳ giống tên nam tử áo lam hôi miệng vừa rồi.

Xem ra ông ta chính là Hoàng thượng rồi.

Tạ Sơn Ngọc lạnh lùng nói: "Phụ hoàng cũng không hỏi nhi thần vì sao lại xuất kiếm mà đã vội định tội nhi thần rồi sao?"

Hoàng thượng tức giận đến mức râu tóc dựng ngược: "Còn có thể vì sao nữa? Trẫm vừa rồi ở ngoài điện nghe rất rõ ràng, chỉ vì đệ đệ ngươi nói vài câu về nữ tử bình dân bên cạnh ngươi, ngươi liền một kiếm giết chết đệ đệ ruột của mình! Kẻ tính tình bạo ngược, không phân rõ phải trái như thế, sao có thể gánh vác nổi ngôi vị Thái tử?"

Lần này, còn chưa đợi Tạ Sơn Ngọc lên tiếng.

Bên cạnh lại bước ra một nam tử mặc y phục trắng.

"Xin phụ hoàng bớt giận."

Giọng hắn thanh lãng,"Ngũ đệ xưa nay yêu ghét phân minh, tính tình lại thẳng thắn. Năm đó thái y cũng từng nói, mỗi khi phát độc, đệ ấy sẽ không thể tự khống chế bản thân. Theo ý nhi thần, hay là xin phụ hoàng xử nhẹ cho đệ ấy?"

Thật kỳ lạ, hắn rõ ràng đang nói giúp cho Tạ Sơn Ngọc, nhưng ta cứ cảm thấy giọng điệu của hắn khiến người ta rất khó chịu.

Ta nhìn về phía hắn.

Thấy Phương Cảnh Hằng đang đứng cách hắn không xa, rõ ràng là đứng cùng một phe với hắn.

Thoắt cái, đến cả Phương Cảnh Hằng ta cũng có chút ghét lây rồi.

"Đa tạ nhị ca đã cầu tình giúp ta, nhưng nhị ca cứ việc yên tâm, độc tố trên người ta đã sớm thanh trừ sạch sẽ rồi."

Tạ Sơn Ngọc đá đá thi thể dưới chân, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng thượng, "Nhi thần giết Hạ Lang là bởi vì nửa năm trước từ biên quan trở về, hắn đã cấu kết với quân địch Lộc Triều ở phương Bắc, bày ra thiên la địa võng trên đường đi, mưu toan ám sát nhi thần trên đường hồi triều. Nhi thần mất tích nửa năm nay, chính là vừa dưỡng thương vừa thu thập chứng cứ."

Chàng quay đầu gọi: "Người đâu."

Huyền Chu nhanh nhẹn bước lên, dâng một xấp thư từ dày cộm lên trước mặt Hoàng thượng.

"Bán quan bán tước, tham ô thuế bạc, nuôi riêng binh mã, thông địch phản quốc. Trăm ngàn tội trạng, nếu không giết ngay tại điện thì e là khó dẹp nổi phẫn nộ của chúng dân."

Hoàng thượng bóp chặt xấp thư kia, tay run bần bật.

Cuối cùng ông ta ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Tạ Sơn Ngọc một cách dữ tợn.

Gằn từng chữ một: "Nói như vậy, Thái tử là vì trẫm mà trừ khử nghịch thần tặc tử, trẫm nên trọng thưởng cho ngươi mới phải."

"Nhi thần chỉ nguyện phụ hoàng long thể khang kiện, vạn thọ vô cương."

Tạ Sơn Ngọc dắt ta cùng quỳ xuống, "Còn về phần ban thưởng, xin phụ hoàng ban hôn cho nhi thần, sắc phong Diệp Triêu làm Đông Cung Thái tử phi."


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Người Đầu Tiên Yêu Tôi

Người Đầu Tiên Yêu Tôi

Tác giả: Thập Tứ Kỳ

Cập nhật: 16:40 17/07/2026
Vậy Thì Thưởng Cho Anh Đi!

Vậy Thì Thưởng Cho Anh Đi!

Tác giả: Bạch Nhật Mộng Nễ

Cập nhật: 16:31 17/07/2026
Chuyện Vụn Vặt Giữa Tôi Và Kẻ Địch

Chuyện Vụn Vặt Giữa Tôi Và Kẻ Địch

Tác giả: Bạo Hanh Hanh

Cập nhật: 16:08 16/07/2026
Ta Dựa Vào Điện Thoại Để Vượt Ải Thời Cổ Đại

Ta Dựa Vào Điện Thoại Để Vượt Ải Thời Cổ Đại

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 15:51 16/07/2026
Bướm Đêm Tinh Tế

Bướm Đêm Tinh Tế

Tác giả: Tử Mỹ

Cập nhật: 15:43 16/07/2026