Chương 5
Chương 5/9
Audio chương
Trời đất ơi, Phương Cảnh Hằng cũng điên rồi sao?
"Cơm có thể ăn bừa, lời không thể nói bừa… Ự!"
Ta lại định lao lên bịt miệng hắn.
Kết quả bị Tạ Sơn Ngọc túm lấy cổ áo, kéo ngược về trong lòng ngực chàng.
Quay đầu lại, liền thấy vẻ mặt chàng đầy yếu ớt: "Nương tử, vết thương của ta lại đau rồi."
Sao đã qua nửa năm rồi mà vẫn còn đau chứ!
Ta cuống cuồng đi sờ vết thương của chàng, Tạ Sơn Ngọc rất nghe lời, kéo rộng cổ áo ra để tay ta luồn vào trong.
Ta sờ sờ bả vai chàng, làn da nhẵn nhụi lại bỏng rát.
"Đều không để lại sẹo, sao lại vẫn đau thế này... Chẳng lẽ là nội thương sao?"
Ta lại nhìn về phía Phương Cảnh Hằng, dự định bảo hắn giúp đỡ mời một vị đại phu.
Thế nhưng lại phát hiện sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang kiểm tra vết thương cho Tạ Sơn Ngọc của ta.
Ta có chút kỳ quái: "Huynh làm sao vậy?"
Phương Cảnh Hằng còn chưa kịp mở miệng, Tạ Sơn Ngọc ở bên cạnh lại lên tiếng trước.
"Sao Phương thế tử nhận ra cô rồi mà còn đứng ngốc ra đó, chẳng lẽ ở biên quan thời gian quá lâu, đến cả lễ tiết làm thần tử cũng quên sạch rồi sao?"
Phương Cảnh Hằng hít vào một hơi thật sâu, quỳ sụp xuống đất.
"Thần, bái kiến Thái tử điện hạ."
Ơ?
Ta ngốc nghếch đứng chết trân tại chỗ, nhìn nhìn Phương Cảnh Hằng đang quỳ dưới đất, lại nhìn nhìn Tạ Sơn Ngọc.
Khóe môi chàng cong lên một nụ cười đẹp đẽ: "Cũng đừng quên bái kiến Thái tử phi."
"..." Phương Cảnh Hằng không nói lời nào.
Ta là người lên tiếng trước.
Run rẩy mở miệng: "Thái tử phi cái gì cơ?"
"Tạ Sơn Ngọc, chàng thật sự là Thái tử... hả?"
Dựa theo những lời đồn thổi mà ta nghe được trong kinh thành.
Thái tử có mẫu thân mất sớm, bản thân ngài ấy lại ra chiến trường từ năm mười một tuổi, thế nên tính tình vô cùng tàn bạo, giết người như ngóe.
Nghe nói, có một cung nhân chỉ vì dâng chén trà hơi nguội một chút liền bị ngài ấy đánh gãy hai chân ngay tại chỗ.
Ta nuốt nước bọt, theo bản năng cảm thấy sợ hãi.
Nhưng khi quay đầu nhìn gương mặt đẹp đẽ của Tạ Sơn Ngọc, ta lại cảm thấy...
Liệu trong chuyện này có ẩn tình gì chăng?
"Phương thế tử không cần đa lễ."
Tạ Sơn Ngọc nói, "Ngươi đại thắng trở về, trước thời hạn hai ngày đã tới nơi này, chắc hẳn là ngày đêm gấp rút đi trước một bước để về đây, hay là hộ tống cô hồi kinh đi."
"Vừa vặn tối nay có cung yến, phụ hoàng còn muốn luận công ban thưởng cho ngươi."
Phương Cảnh Hằng đứng dậy, thân hình thậm chí khẽ lảo đảo một cái.
Hắn nói: "Điện hạ quả là cờ cao một nước, dù ở kinh thành nhưng vẫn nắm rõ tình hình biên quan như lòng bàn tay."
Tạ Sơn Ngọc hờ hững đáp: "Ngươi phải biết rằng, binh mã ngươi dẫn dắt là do một tay cô rèn luyện ra."
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Tạ Sơn Ngọc chợt chuyển hướng.
Ta nhìn theo tầm mắt của chàng, bấy giờ mới thấy một cỗ xe ngựa đang đi tới rồi dừng trước cửa nhà ta.
Người đánh xe chính là Huyền Chu.
"Điện hạ, thuộc hạ đã sắp xếp ổn thỏa rồi."
Tạ Sơn Ngọc ở dưới tay áo rộng khẽ nắm lấy tay ta, thấp giọng nói: "Triêu Triêu, lên xe thôi."
"Ta đưa nàng về kinh."
Chàng trông có vẻ vô cùng ung dung, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay ta lại siết rất chặt, giống như sợ ta chạy mất vậy.
Thật ra đây là lần đầu tiên ta ngồi xe ngựa, không gian bên trong thật lớn.
Trên sàn trải một tấm thảm dày và mềm mại, chiếc lư hương bằng vàng ròng tỏa ra khói sương nghi ngút, trên bàn bày một ngọn đèn lưu ly xinh đẹp.
Ta ngồi bên cạnh chiếc bàn nhỏ, ngửi thấy một mùi hương cam quýt ngọt thanh.
Quay đầu lại thì phát hiện Tạ Sơn Ngọc đang bóc quýt cho ta.
"Tạ Sơn Ngọc, chàng thật sự là Thái tử sao?"
Chàng khẽ gật đầu, đút một múi quýt vào miệng ta: "Triêu Triêu, ta không phải cố ý giấu nàng..."
"Vậy chuyện chàng nói chàng và Huyền Chu đều là nam sủng trốn ra từ Nam Phong quán là lừa ta đúng không?"
Sắc mặt Tạ Sơn Ngọc trắng bệch.
"Triêu Triêu, ta..."
"Tốt quá rồi."
Ta vô cùng vui vẻ nói, "Hóa ra trước đây chàng không phải chịu nhiều đau khổ như vậy! Huyền Chu cũng thế, hai người đều bình an trưởng thành. Như vậy thật tốt quá!"
Tạ Sơn Ngọc ngơ ngác nhìn ta, bờ môi khẽ run rẩy.
Ta phát hiện vành mắt chàng vậy mà lại đỏ lên.
Ta không khỏi có chút hoảng loạn: "Sao chàng lại khóc rồi? Ôi đúng rồi, chàng còn đang bị nội thương, có phải ta lại đè làm đau chàng rồi không, ta bảo Phương Cảnh Hằng đi tìm đại phu giúp chàng..."
Vừa nói, ta vừa nhích vài bước về phía cửa, định đẩy cửa xe ngựa ra.
Nhưng ngang eo đột nhiên xuất hiện một sức lực, kéo ta ngã nhào về phía sau.
"Tạ Sơn Ngọc…"
Ta ngã nhào vào lòng Tạ Sơn Ngọc, sốt ruột muốn quay người lại xem có làm chàng bị thương hay không.
Nhưng chàng lại gạt đi những sợi tóc rối xõa trên má ta, khoảnh khắc tiếp theo, một nụ hôn nóng bỏng liền hạ xuống.
Ta bị hôn đến mức đầu váng mắt hoa, trong tầm mắt chỉ có thể nhìn rõ gương mặt chàng.
"Triêu Triêu."
Chàng nỉ non giữa đôi môi ta, "Xin lỗi... Nhưng ta thật sự không thể buông tay để nàng đi nữa rồi."
Xe ngựa dừng lại, ta lanh lẹ nhảy xuống xe.
Rồi quay người dìu Tạ Sơn Ngọc xuống.
Vừa quay đầu lại thì Phương Cảnh Hằng đã đứng trước mặt chúng ta từ lúc nào.
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi của ta.
Giọng nói run rẩy: "Triêu Triêu."
"Hai người vừa mới ở trên xe ngựa... làm cái gì?"
Ta theo bản năng sờ sờ làn môi tê rần của mình, có chút ngượng ngùng, khẽ lý nhí: "Chúng ta đang hôn hôn."
Lần này thời gian quá lâu, hơn nữa Tạ Sơn Ngọc cứ ôm chặt lấy ta, ta lùi một bước thì chàng lấn tới một bước, cuối cùng dồn ta vào góc xe mà ra sức hôn ngấu nghiến.
Môi ta đều sưng đỏ cả lên rồi.
Vốn dĩ ta định tức giận, nhưng vết thương của Tạ Sơn Ngọc lại đau, chàng nói phải được ta hôn mới khỏe lại.
Cuối cùng, chúng ta cứ thế hôn suốt cả quãng đường đến tận Đông Cung.
Ồ, Tạ Sơn Ngọc nói, ngôi nhà chàng ở được gọi là Đông Cung.
Sắc mặt Phương Cảnh Hằng trắng bệch như lông ngỗng.
Hắn bỗng ngẩng đầu lên, nhìn Tạ Sơn Ngọc: "Thái tử điện hạ, Triêu Triêu tâm trí chưa mở mang, e là không hiểu được hàm ý trong chuyện này..."
Tạ Sơn Ngọc khẽ nhướng mày: "Phương thế tử xưng hô như vậy với Thái tử phi của cô, dường như có phần không thích hợp."
Chàng lúc nào cũng cười, nhưng ở bên nhau lâu rồi, ta đã có thể phân biệt được cảm xúc thật sự trong giọng điệu của chàng.
Ví như hiện tại, chàng đang không vui.
Thế là ta nắm lấy tay chàng, lầm bầm khuyên nhủ: "Không sao đâu mà, Phương Cảnh Hằng là người nhà mình, chàng quên rồi sao? Nhờ có huynh ấy thì chàng mới được thành thân với ta đó chứ."
Nụ cười của Tạ Sơn Ngọc lúc này mới trở nên chân thành thực sự: "Phải, cô còn phải cảm tạ Phương thế tử đã tác thành cho cô mối nhân duyên tốt đẹp này."
"Cung yến tối nay, cô sẽ tự mình kính rượu cảm tạ ngươi. Giờ sắc trời vẫn còn sớm, Phương thế tử mau chóng vào cung phục mệnh với phụ hoàng đi."
Ta nghĩ đến chuyện chàng có thể vẫn chưa khỏi nội thương, vội vàng muốn đưa chàng đi gặp đại phu.
Thế là cũng vẫy vẫy tay với Phương Cảnh Hằng: "Huynh đi trước đi."
Phương Cảnh Hằng đăm đăm nhìn ta rất lâu, sau đó mới quay người rời đi.
Ta có chút ngơ ngác nhìn về phía Tạ Sơn Ngọc: "Sao huynh ấy lại khóc thế?"
"Người ta khi vui vẻ quá cũng sẽ rơi lệ."
Tạ Sơn Ngọc cười híp mắt nói, "Triêu Triêu, hắn đang vui mừng khôn xiết vì hạnh phúc của chúng ta đấy."
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Người Đầu Tiên Yêu Tôi
Tác giả: Thập Tứ Kỳ
Cập nhật: 16:40 17/07/2026
Vậy Thì Thưởng Cho Anh Đi!
Tác giả: Bạch Nhật Mộng Nễ
Cập nhật: 16:31 17/07/2026
Chuyện Vụn Vặt Giữa Tôi Và Kẻ Địch
Tác giả: Bạo Hanh Hanh
Cập nhật: 16:08 16/07/2026
Ta Dựa Vào Điện Thoại Để Vượt Ải Thời Cổ Đại
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 15:51 16/07/2026
Bướm Đêm Tinh Tế
Tác giả: Tử Mỹ
Cập nhật: 15:43 16/07/2026