Chương 3
Chương 3/9
Audio chương
Một nén nhang sau, ta túm ống tay áo, khóc vô cùng thương tâm.
Không ngờ thân thế của Tạ Sơn Ngọc lại bi thảm đến vậy.
Ba tuổi tang mẫu, năm tuổi tang phụ, mười tuổi liền vì tướng mạo xuất chúng xinh đẹp mà bị chính ca ca ruột bán vào Nam Phong quán để làm nam sủng cho người ta.
Chàng vì không muốn tiếp khách nên ngày ngày bị đánh đập dã man.
Vết thương trên người chính là từ đó mà ra.
"Ngày nương tử nhặt được ta, bọn họ lại đánh ta một trận, ta liều chết mới trốn thoát được... Đa tạ nương tử đã cứu mạng, bằng không e là khó thoát khỏi cái chết."
Lời chàng chưa dứt đã khom người xuống, ho khan đến mức xé lòng xé phổi.
Ta nước mắt giàn giụa, rất đỗi đau lòng: "Tạ Sơn Ngọc, chàng yên tâm. Hiện tại chàng đã ở rể nhà ta, ta nhất định sẽ đối tốt với chàng cả đời."
Chàng cũng đầy vẻ cảm động: "Có thê tử như nàng, phu quân còn cầu mong gì hơn?"
"Cho nên nương tử, hay là cứ đội mũ màn cho ta đi? Bọn họ bây giờ e là vẫn đang lùng sục khắp nơi tìm ta."
Ta liên tục gật đầu.
Ta đi tìm chiếc mũ màn thuở sinh tiền của nương ta, che chắn nghiêm ngặt khuôn mặt của Tạ Sơn Ngọc lại.
Mang bình phong đến tiệm của vị khách đã đặt làm, bán được hai lượng bạc.
Đang dự định dẫn Tạ Sơn Ngọc đến tiệm vải mua mấy thước lụa đỏ.
Vừa mới chọn xong vải vóc, quay đầu lại thì Tạ Sơn Ngọc đã biến mất.
Tim ta lập tức treo ngược lên tận cổ họng.
Chàng không phải là bị người của Nam Phong quán bắt đi rồi chứ?
Ta vừa đi vừa hỏi thăm dọc đường, cuối cùng tìm được tới Nam Phong quán.
Tên tiểu sai nghênh khách ở cửa cười híp mắt hỏi ta: "Cô nương đến tìm thú vui sao?"
"Ở đây các ngươi có nam nhân nào tên là Tạ Sơn Ngọc không?"
"Ở đây chúng ta nam nhân kiểu gì cũng có, chỉ xem cô nương có trả nổi giá hay không thôi."
Ta móc hai lượng bạc kia ra: "Vậy ngươi trả chàng lại cho ta."
Tên tiểu sai lập tức biến sắc: "Cô nương không phải là đến gây sự đấy chứ?"
Hắn gọi hai tên hộ viện ra, ném mạnh ta ra ngoài.
Ta lăn lộn hai vòng trên mặt đất, khi đứng dậy được thì đầu váng mắt hoa.
Xung quanh người qua kẻ lại tấp nập, ta không tìm thấy Tạ Sơn Ngọc đâu nữa.
Ta đã làm mất chàng rồi.
Ta đi lang thang trên các con phố trong kinh thành, cố gắng tìm Tạ Sơn Ngọc trở về.
Nhưng lại chẳng thu hoạch được gì.
Kinh thành quá lớn.
Ta ở nơi này nhỏ bé như một giọt nước vậy.
Trời bỗng nhiên đổ mưa, mọi người vội vã đi tránh mưa.
Một mình ta ngồi trên bậc thềm đá xanh, ngơ ngẩn.
Chẳng mấy chốc đã bị nước mưa dội cho ướt sũng toàn thân.
Ta lại nhớ tới những lời Phương Cảnh Hằng từng nói.
Thật ra khi tuổi tác lớn dần, thái độ của hắn đối với ta đã thay đổi.
Hắn luôn hung dữ trách mắng ta, nói đầu óc ta ngu muội, như một khúc gỗ.
Lũ trẻ trong thôn nói sau này hắn sẽ cưới ta.
Hắn liền đen mặt phản bác: "Ta mới không thèm cưới một con ngốc!"
"Hơn nữa, năm đó ta cũng đâu có bảo ả cứu ta, là do ả tự mình đa tình."
…
Thật kỳ lạ.
Trước đây ta chưa từng nghĩ tới những chuyện này.
Bởi vì nương trước lúc lâm chung đã đặc biệt dặn dò ta.
Bà nói: "Triêu Triêu, tâm tính con thuần khiết, nếu cứ mãi ghi nhớ những chuyện không tốt thì cả đời này sẽ không được vui vẻ đâu."
Ta ghi nhớ kỹ lời dặn của bà.
Cho nên lúc nào cũng chỉ nhớ đến những điểm tốt của người khác đối với mình.
Nhưng bây giờ, ta nghĩ đến Tạ Sơn Ngọc.
Thật ra chàng chưa từng đồng ý sẽ ở rể nhà ta.
Liệu chuyện thành thân với chàng cũng là do ta... cũng là do ta tự mình đa tình hay không?
"Diệp Triêu."
Đột nhiên có một giọng nói vang lên.
Cực kỳ lọt tai.
Xuyên qua màn mưa mông lung, giống như tiếng gốm thanh tú đột nhiên vỡ tan trước mặt ta.
Ta mạnh mẽ ngẩng đầu lên.
Cách đó vài bước, Tạ Sơn Ngọc đang đứng ở nơi đó.
Chàng vén một góc mũ màn lên, lộ ra hơn nửa khuôn mặt đẹp đẽ.
Có lẽ vì cách một lớp mưa nên thần tình của chàng trông có vẻ hơi mơ hồ.
Ta vui mừng nhảy dựng lên, lao đến trước mặt chàng: "Tốt quá rồi… Ta còn tưởng người của Nam Phong quán đã bắt chàng đi rồi!"
Tạ Sơn Ngọc không lập tức lên tiếng đáp lời.
Chàng cúi đầu nhìn ta, ánh mắt phức tạp vạn phần.
Ta không nhận ra điều đó, vẫn lải nhải không ngừng.
"Ta vẫn luôn tìm chàng, may mà chàng không sao..."
Lời phía sau chưa nói xong.
Miệng của ta đã bị Tạ Sơn Ngọc chặn lại.
Ta chấn kinh mở to hai mắt.
"Chàng... Chàng... Chàng đang làm gì vậy?"
Chàng lùi ra một chút, trán tựa vào trán ta, một tay nâng lấy khuôn mặt ta, tay kia hạ bức rèm của mũ màn xuống, che khuất khuôn mặt của cả hai chúng ta.
Bên ngoài gió lớn mưa to.
Nhưng trong mũ, tiếng thở của chàng lại vô cùng rõ ràng.
"... Xin lỗi."
Tạ Sơn Ngọc nói, "Ta đang hôn nàng, chúng ta đã thành thân, giữa phu thê thì nên làm những chuyện như vậy."
"Triêu Triêu, dẫn ta về nhà đi."
Bạn đang đọc truyện dịch tại Tommy Novel
Trên đường về nhà, mưa nhỏ dần.
Lúc này ta mới phát hiện phía sau Tạ Sơn Ngọc còn có một người đi theo.
Ban đầu ta còn tưởng đó là người xa lạ tình cờ đi cùng đường thôi chứ.
"Hắn là ai vậy?"
"Sợ Triêu Triêu vất vả nên ta mua một người về giúp nàng làm việc."
Tạ Sơn Ngọc cười híp mắt nói, "Ta đã đem cầm thanh chủy thủ kia rồi, chắc cũng đủ cho chúng ta dùng một thời gian."
Vừa nói, chàng vừa móc từ trong ngực ra một chiếc cẩm nang.
Mở ra, bên trong đầy ắp một túi lá vàng.
"!"
Ta liền đem chiếc cẩm nang nhét ngược vào ngực chàng, căng thẳng nhìn quanh hai bên.
Nhận thấy không có ai chú ý tới bên này mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó nghiêm túc giáo huấn chàng: "Thứ này mang về nhà rồi hãy đưa ta xem, tài bất ngoại lộ, biết chưa hả?"
Tạ Sơn Ngọc ngoan ngoãn gật đầu: "Nương tử dạy bảo chí phải."
"Còn nữa, ta làm việc rất nhanh nhẹn, không cần có người giúp đỡ đâu, chàng mau đem hắn trả lại đi."
Ta nói, "Số tiền này giữ lại, chúng ta để dành sống qua ngày sau này."
Tạ Sơn Ngọc nhìn nhìn ta, lại nhìn nhìn người kia.
Sau đó nói: "Thật ra, hắn tên Huyền Chu, cũng giống như ta bị người nhà bán vào Nam Phong quán làm nam sủng, hôm nay ta đi là để cứu hắn ra. Giờ hắn đã không còn nơi nào để đi, chỉ muốn ở nhà chúng ta kiếm miếng cơm ăn thôi."
Huyền Chu chấn kinh nói: "Điện..."
Tạ Sơn Ngọc liếc hắn một cái, hắn lập tức ngậm miệng.
Ta nghi hoặc hỏi: "Điện cái gì?"
"Không có gì."
Huyền Chu hướng ta ôm quyền, "Đúng vậy, ta không nguyện trao thân làm nam sủng, xin cô nương thu lưu."
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Người Đầu Tiên Yêu Tôi
Tác giả: Thập Tứ Kỳ
Cập nhật: 16:40 17/07/2026
Vậy Thì Thưởng Cho Anh Đi!
Tác giả: Bạch Nhật Mộng Nễ
Cập nhật: 16:31 17/07/2026
Chuyện Vụn Vặt Giữa Tôi Và Kẻ Địch
Tác giả: Bạo Hanh Hanh
Cập nhật: 16:08 16/07/2026
Ta Dựa Vào Điện Thoại Để Vượt Ải Thời Cổ Đại
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 15:51 16/07/2026
Bướm Đêm Tinh Tế
Tác giả: Tử Mỹ
Cập nhật: 15:43 16/07/2026