Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio

  • Nạp xu
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 6

Chương 6/9

Cái giường của bố tôi đã bị tôi đốt đi cho ông ấy rồi, Ký Việt chỉ có thể chen chúc cùng tôi trên chiếc giường nhỏ rộng một mét rưỡi của tôi.

Giường gỗ quá cứng.

Ký Việt trằn trọc trở mình rất lâu vẫn không ngủ được.

Một lúc sau, anh ta không nhịn được hỏi tôi: "Căn nhà này vừa cũ vừa nát, bố cậu lại không còn nữa, mắc gì cứ phải quay về?"

Tôi nhìn ánh sao lọt qua cửa sổ, cả con người cuối cùng cũng thả lỏng ra.

Đáp lại: "Đây mới là nhà của tôi."

Ở đây, sẽ không có cái cảm giác ngơ ngác không biết phải làm sao, không thể hòa nhập vào được.

Sẽ không có ai dùng cái ánh mắt phức tạp, vừa mang theo hận ý lại vừa giằng xé đó nhìn tôi.

Cũng sẽ không bị người ta lúc nào cũng đề phòng, bị người ta bảo cút.

Ký Việt cuối cùng cũng tìm được chỗ phản kích: "Chẳng phải cậu nói, nhà tôi chính là nhà cậu sao? Tài sản nhà tôi cũng có một nửa của cậu mà?"

Tôi nửa đùa nửa thật nói: "Thôi xin, tôi chỉ nói miệng thôi mà đã mất hết nửa cái mạng rồi, thật sự đụng vào thì liệu tôi còn nhìn thấy mặt trời ngày mai không?"

Ký Việt im lặng một hồi, thấp giọng hỏi: "Có phải rất đau không?"

"Không đau bằng việc anh tự rạch mình đâu."

"Lúc đó tôi không phải cố ý muốn đẩy cậu xuống, chỉ là lúc đó tay tôi bị thương nên không thu lực lại kịp."

Tôi nghiêng đầu nhìn sang anh ta: "Ký Việt."

"Hả?"

"Hôm nay đi bộ về có mệt không?"

"Nói nhảm."

Tôi bị hai từ này của anh ta làm cho buồn cười: "Thế thì anh nhớ kỹ cảm giác của ngày hôm nay nhé, sau này nếu như lại không chống đỡ nổi nữa, hồi tưởng lại một chút, kiên trì thêm một chút nữa, biết đâu chừng, lập tức sẽ khác đi rồi."

Ký Việt cũng mỉm cười: "Hóa ra là muốn giáo huấn tôi."

Anh ta cũng nghiêng đầu nhìn sang: "Tôi không sao, lúc đó chỉ là nhất thời nghĩ không thông thôi."

Anh ta nói với tôi, nguyên nhân của chuyện đó là do Đường Uyển muốn sinh cho bố anh ta một đứa con.

"Bảy năm trước, bố mẹ tôi gặp tai nạn giao thông, mẹ tôi là vì cứu bố tôi nên mới qua đời."

"Bố tôi đã hứa với bà ấy, đời này ngoài tôi ra sẽ không có thêm đứa con nào khác nữa, trừ khi tôi đồng ý."

"Cho nên Đường Uyển mới luôn lấy lòng tôi."

"Nhưng cậu biết đấy, bố tôi người đó mềm lòng, Đường Uyển lại quen cái trò nhún nhường làm nũng, bố tôi đã có dấu hiệu xuôi lòng."

"Tôi với ông ấy cãi nhau một trận, nhưng lại càng làm quyết tâm của ông ấy thêm kiên định."

"Thế rồi lúc đó cảm xúc của tôi bộc phát lên, mới thành ra như vậy."

Thảo nào Đường Uyển đến cả mặt tôi cũng không muốn nhìn, mà trực tiếp đi ra nước ngoài nghỉ dưỡng.

Có lẽ là sợ Ký Minh nhìn thấy tôi, đứa con của chồng cũ trong lòng lại lấn cấn, rồi lại nuốt lời đổi ý chăng.

Trong đêm khuya mùa hè ở chốn làng quê, ngoài một chút ánh sao ra thì chẳng còn bất kỳ ánh sáng nào nữa.

Nhưng dù cho trong môi trường tối tăm đến thế, tôi vẫn cảm nhận được đôi mắt sáng rực của Ký Việt đang nhìn về phía tôi.

Anh ta nói: "Có điều giờ tôi không bận tâm nữa rồi, bà ta muốn sinh thì sinh thôi."

Giọng nói của tôi mang theo chút ý cười: "Thế thì chẳng lẽ tôi phải chúc bà ấy được như nguyện rồi à?"

Không biết Ký Việt đang nghĩ gì, một lúc sau mới chậm chạp nhận ra có thể tôi sẽ không vui.

Anh ta ướm hỏi: "Nếu cậu không thích, thế thì tôi không đồng ý."

"Thế thì cái sự thích với không thích này e là hơi nặng nề đấy, đều gánh trên mình mạng người rồi."

Thích thì đã làm sao, không thích thì đã làm sao?

Mặc dù bố tôi đối xử với tôi cũng rất tệ, nhưng cái ngày ông ấy chết tôi đã biết rồi, tôi sẽ không còn người thân nào nữa.

Góc nhìn của tôi, suy nghĩ của tôi, có quan trọng không?

Trên trời hình như có một đám mây trôi qua, che khuất đi toàn bộ ánh sao.

Tôi bồi thêm một câu: "Không liên quan đến tôi."

Bàn tay đang buông lơi đột nhiên bị người ta nắm lấy.

Đối phương nắm rất nhẹ, hoàn toàn không dám siết chặt.

Nhưng lại vô cùng có cảm giác tồn tại.

"Liên quan đến tôi."

Giọng nói của Ký Việt truyền đến qua màn đêm: "Chuyện của tôi cậu có thể toàn quyền quyết định."

Chiếc giường một mét rưỡi vừa nhỏ vừa hẹp.

Vì sự tiến lại gần của Ký Việt, khoảng cách an toàn mà tôi có thể ở lại ngày càng ngắn đi.

Tôi rất không thích cảm giác này.

Điều này làm tôi cảm thấy hoảng sợ.

Tôi rút tay ra rồi nhắm mắt lại.

Vô cùng mệt mỏi nói: "Thôi bỏ đi, vận may của tôi không được tốt lắm, tự tính cho bản thân còn chẳng xong, lại còn đi tính cho người khác à?"

Bên tai truyền đến một tiếng "Tiểu Tấn" khe khẽ.

Hơi thở của tôi bình thản, giả vờ như đã ngủ thiếp đi rồi.

Có những người sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Có những người ngủ trên chiếc đệm giường hàng trăm nghìn tệ cũng ngủ không ngon.

Thôi vậy.

Vốn dĩ chẳng phải là người cùng một thế giới.

Ký Việt vốn dĩ muốn đợi đến khi tôi cũng rời đi mới đi.

Nhưng hiện tại anh ta đã vào làm việc ở công ty nhà họ rồi, Ký Minh hoàn toàn không phê duyệt kỳ nghỉ cho anh ta.

Anh ta ráng kéo dài đến ngày thứ năm thật sự không thể kéo dài thêm được nữa, mới chịu trở về.

Ngày xuất phát, tôi gọi cho anh ta một chiếc xe ôm trong làng.

Ký Việt nhìn thấy chiếc xe máy đó, tức đến mức con ngươi suýt chút nữa rớt xuống đất.

"Cho nên, cái ngày hôm đó thật ra chúng ta có thể bắt xe đi về sao?"

"Đúng thế."

"Thế cái quãng đường tôi đi bộ ngày hôm đó tính là cái gì?!"

Tôi giúp anh ta dùng dây buộc hoa hoa lá lá chằng chặt vali lại, tiện thể đáp lại anh ta một câu: "Tính là anh không khổ mà cố đòi chịu khổ."

"Thịnh Tấn!"

"Tạm biệt."

Xe máy chạy được một đoạn, Ký Việt lại nhảy xuống xe chạy ngược trở lại.

Anh ta ngoan cố nắm lấy tay tôi: "Thịnh Tấn, qua xong kỳ nghỉ này, là phải quay về, biết chưa?"

Quay về đâu?

Tôi không hỏi, tôi trực tiếp đồng ý với anh ta.

Nhưng chân mọc trên người tôi, tôi thích đi đâu thì đi.

Đợi bóng dáng của Ký Việt biến mất, tôi tìm ra sổ đỏ cùng với giấy tờ đất, mang lên trấn sang tên nhà đất lại cho cô tôi.

Trước đây khi bố tôi còn sống, có nợ cô ấy mười vạn.

Nửa năm trước tôi chưa đủ tuổi ký tên, chuyến này tôi quay về chủ yếu là để giải quyết chuyện này.

Trước đó còn muốn lấy mười vạn từ tay Đường Uyển, như vậy thì không cần phải bán đi cái nhà này.

Đáng tiếc sự đời không như mong muốn, chẳng lấy được tiền.

Số tiền một triệu tệ bán đồng hồ Ký Việt không đưa cho tôi, tôi cũng sẽ không thực sự trơ trẽn đến mức đi đòi anh ta.

Tôi còn trẻ, vẫn còn chút lòng tự trọng tội nghiệp.

Sau khi làm xong chuyện này, tôi vốn dĩ muốn trực tiếp đi vào miền Nam.

Thuê một căn nhà ở bên đó, vừa đi làm thêm vừa đợi kết quả thi.

Sau này sẽ học đại học ở bên đó luôn, không bao giờ quay về nữa.

Nhưng lúc mua vé máy bay, ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại chọn quá cảnh ở thành phố A.

Dù sao sau này cũng sẽ không đến nữa, gặp lại một lần nữa, xem như là để chia tay một cách triệt để.

Kết quả tôi vừa mới bước xuống máy bay, đã nhận được cuộc gọi của Đường Uyển.

Giọng nói của bà đè nén cơn giận dữ: "Thịnh Tấn con mau qua đây ngay, mang cái tên lưu manh nhà các người đi đi!"


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Kẻ Mang Dấu Ấn

Kẻ Mang Dấu Ấn

Tác giả: Tạp hóa truyện kề bên

Cập nhật: 18:55 01/08/2026
Gen Tương Thích 100%

Gen Tương Thích 100%

Tác giả: Cơ Cơ Cơ Cơ Ly

Cập nhật: 14:14 29/07/2026
Thê Tử Kết Tóc Của Cố Thám Hoa

Thê Tử Kết Tóc Của Cố Thám Hoa

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 20:51 05/07/2026
Thiên Sư Xem Mắt Pháp Y

Thiên Sư Xem Mắt Pháp Y

Tác giả: Khương Khả Lạc

Cập nhật: 20:02 03/07/2026
Sự Phục Tùng Nguy Hiểm Của Chàng Vệ Sĩ

Sự Phục Tùng Nguy Hiểm Của Chàng Vệ Sĩ

Tác giả: Mạn Vũ

Cập nhật: 15:00 12/07/2026