Chương 5
Chương 5/9
Tôi tức đến bật cười.
Không cho thì không cho, đỡ cho tôi nhìn vào chướng mắt tối nay lại mất ngủ.
Chân tôi bước về phía ngoài cửa hai bước.
Một bàn tay lạnh ngắt lại kéo tôi ngược trở lại.
Tôi hoàn toàn mất hết tính khí: "Thiếu gia à, anh lại có phó thác gì nữa... ĐỆT MẸ!"
"Oẹ!"
Anh anh anh, anh ta nôn rồi!
"Anh muốn chết à! Bố mày chỉ có mỗi bộ đồ ngủ này thôi đấy!"
Nửa đêm nửa hôm, tôi tay bó bột đeo băng gạc, hết vác người lại rót nước.
Kể xong câu chuyện trước giường ngủ, giờ lại còn phải thay quần áo thay ga giường.
Cậu đại thiếu gia đó thì nằm khẩy trên sofa nheo nheo mắt, nhìn tôi giống như một tên thái giám độc nhãn bận rộn ngược xuôi.
Rạng sáng năm giờ, tôi cứ tưởng mình có thể về ngủ bù được rồi.
Kết quả cái gã này lại nói với tôi, anh ta đói rồi.
"Đói thì đi tìm bố anh ấy, bố mày còn phải đi học tiết tám giờ sáng đây này!"
"Bố, con đói."
"Chú Ký...?"
Tôi quay đầu lại, sau lưng không có ai.
Đệt cụ nó chứ, anh ta đang gọi tôi đấy à?!
Tôi giơ ngón tay cái lên với Ký Việt: "Coi như anh giỏi!"
Anh ta vậy mà lại mỉm cười.
Không phải kiểu cười mỉa mai khinh khỉnh, mà là kiểu cười đôi lông mày giãn ra, lại mang theo chút đắc ý hãnh diện.
Đây đâu phải lớn hơn tôi ba tuổi, mà rõ ràng là mới ba tuổi ranh thì có.
Đợi khi tôi nấu xong tô mì, Ký Việt không biết biến đâu ra một chiếc bánh kem nhỏ.
Anh ta đẩy đến trước mặt tôi: "Trời sáng rồi mới tính là ngày thứ hai, hiện tại vẫn là sinh nhật cậu, ước một điều đi."
Nến sinh nhật là một bông hoa có hình dáng kỳ lạ.
Cháy được vài giây, đột nhiên nở rộ biến thành một bông hoa sen, lại còn xoay xoay phát ra bài hát Sinh nhật vui vẻ.
Tôi dở khóc dở cười: "Ủa, không phải chứ, nửa đêm nửa hôm anh đào đâu ra thế?"
Ký Việt chống cằm, hai mắt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm tôi nói: "Biến ra đấy, bông hoa nở rộ, hợp với tên cậu biết bao, đừng có xúc động quá nhé."
(Tên nhân vật chính là Thịnh Tấn - 盛洵, chữ Thịnh 盛 cũng có nghĩa là nở rộ/thịnh vượng).
Tôi: ...
Có cảm giác phèn phèn, nên chôn vùi xuống đất thì hơn.
Sau đêm hôm đó, Ký Việt hình như đã tìm ra được một niềm vui mới.
Anh ta không bảo tôi cút nữa, ngược lại còn rất hay lượn qua lượn lại quanh người tôi.
Thích sai bảo tôi làm cái này làm cái kia cho anh ta, thích chọc tôi phát điên lên, rồi lại nhìn cái dáng vẻ vô phương cứu chữa đành phải nghe lời của tôi.
Phát huy tính nết đại thiếu gia đến mức triệt để không còn gì để chê.
Chưa hết, anh ta còn rất thích quản chuyện bao đồng của tôi nữa.
Lớn đến việc học hành tương lai, nhỏ đến chuyện ăn mặc cơm nước.
Tôi nghi ngờ không biết có phải anh ta muốn làm mẹ tôi luôn không nữa?
Cuối tuần khi tất cả mọi người đều có mặt, anh ta cố ý nắm lấy tay tôi giơ lên hỏi Đường Uyển: "Dì à, dì có tiền tặng tôi chiếc đồng hồ hơn triệu tệ, sao lại không có tiền mua cho con trai dì một bộ quần áo mới thế? Đều bị xù lông hết cả rồi này."
Đường Uyển nghe thấy tiếng "Dì" này còn chưa kịp vui mừng, lập tức lại rơi vào hoảng hốt.
Bà cố gắng khống chế bản thân không nhìn vào sắc mặt Ký Minh, tật giật mình nói: "Là do Tiểu Tấn nó tiết kiệm..."
Ký Việt: "Ý dì là, tôi hoang phí xa hoa?"
"Tiểu Việt, dì không có ý đó."
"Thế thì rốt cuộc dì là có ý gì?"
Chẳng có ý gì cả.
Tôi muốn rụt tay về để ăn nhanh cho xong bữa cơm rồi cút thẳng, kết quả Ký Việt lại càng nắm càng chặt.
Đường Uyển gượng gạo nặn ra nụ cười: "Tiểu Tấn, lát nữa mẹ chuyển ít tiền cho con, con đi ra trung tâm thương mại mua thêm vài bộ quần áo mà mặc."
Ngắm nghía đủ cái bộ dạng xấu hổ của Đường Uyển rồi, Ký Việt mới chịu dừng lại.
Cánh tay còn lại của anh ta choàng qua vai tôi, gần như là ôm trọn tôi vào lòng.
Anh ta nói với Đường Uyển: "Mấy cái đồng lẻ đó của dì thì tự mình cất đi, Tiểu Tấn ngoan như thế này, tôi dẫn cậu ấy đi mua."
Tiếng "Tiểu Tấn" này làm toàn thân tôi nổi hết cả da gà da vịt lên.
Phía sau còn thêm cái từ "ngoan" đó lại làm tôi sợ đến giật mình một cái.
Ký Việt cảm nhận được, ghé vào tai tôi cười khẽ một tiếng.
Cố ý dùng chất giọng chỉ có tôi và anh ta mới nghe thấy được mà nói: "Tiểu Tấn ngoan."
Xong rồi, tai tôi bẩn mất rồi.
Anh ta thừa lúc tôi mất đi toàn bộ sức chiến đấu, nhanh chóng rút đôi đũa trong tay tôi ra, nửa kéo nửa ôm nhét tôi vào trong xe của anh ta.
"Anh muốn làm gì đấy?"
"Chẳng phải đã nói rồi sao? Dẫn cậu đi mua quần áo."
Nói đi cũng phải nói lại, cái dáng vẻ Ký Việt một tay lái chiếc Ferrari quả thực rất đẹp trai.
Lúc anh ta quăng thẻ ra thanh toán hóa đơn lại càng đẹp trai hơn nữa.
Bước ra khỏi cửa hàng đồ hiệu xa xỉ, tôi cảm thấy bản thân giống như một vị phi tần ở trong lãnh cung một bước lên mây.
Từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân đều dát đầy châu báu ngọc ngà.
Nhìn tấm lưng của Ký Việt, suýt chút nữa thốt ra câu "Tạ chủ long ân".
Thôi bỏ đi, Tiểu Tấn thì Tiểu Tấn vậy.
Bước ngoặt quan trọng của đời người kết thúc trong một trận ve kêu râm ran.
Kỳ thi kết thúc, tôi không có ý định tiếp tục ở lại nhà họ Ký nữa.
Ký Việt tựa vào cửa nhìn tôi thu dọn đồ đạc, giọng điệu có phần thiếu kiên nhẫn: "Cậu định đi đâu?"
Tôi hơi thù vặt, đáp lại anh ta: "Cút khỏi nhà họ Ký."
Ký Việt: ...
Nhìn cái bộ dạng hơi gắt gỏng của anh ta, tôi mở tung chiếc vali ra: "Đến để trông chừng tôi đấy à? Tiền của nhà anh, tôi một xu cũng không lấy nhé."
Sắc mặt Ký Việt ngày càng khó coi.
Thu dọn đồ đạc xong xuôi, tôi đẩy vali muốn đi xuống tầng.
Ký Việt không nói một lời đi theo phía sau tôi.
Đi được hai bước tôi quay đầu lại, gọi anh ta một tiếng: "Anh đi phía trước đi."
Ký Việt không hiểu tại sao, nhưng vẫn làm theo.
Đi đến đầu cầu thang, tôi u uất thốt ra một câu: "Còn nhớ cái cầu thang này không? Vừa rồi anh đi ở phía sau tôi, tôi cứ có cảm giác giây tiếp theo là mình sẽ bị ngã lăn xuống dưới."
Ký Việt hoàn toàn tự bế luôn.
Anh ta lái chiếc Ferrari của mình không nói một lời cuồng bốc ga thẳng tiến ra sân bay.
Sau đó hỏa tốc mua cùng một chuyến bay với tôi, lại còn sử dụng năng lực đồng tiền để ngồi ngay bên cạnh tôi.
Tôi nhìn anh ta với vẻ mặt không biết phải nói sao: "Anh muốn cùng tôi về quê cũ của tôi à?"
"Có vấn đề gì sao?"
Ký Việt lý lẽ đương nhiên: "Cậu ở nhà tôi lâu như thế, tôi đến nhà cậu ở thì làm sao?"
Tôi định nói lại thôi.
Anh ta: "Có gì thì nói."
Tôi thật lòng thành thật bảo: "Hy vọng anh không hối hận."
Bốn tiếng sau, Ký Việt nhìn con đường núi gập ghềnh trước mắt, hoài nghi nhân sinh nói: "Cậu nói lại lần nữa xem, phải đi bộ ba tiếng đồng hồ mới đến được nhà cậu á?"
Chiếc xe khách tuyến xã huyện đưa chúng tôi đến đây đã chạy mất hút.
Tôi vỗ vỗ vai anh ta: "Cố lên nhé, hoặc là, anh có thể ở đây đợi một đêm, sáng mai bảy giờ sẽ có xe khách đến đón anh."
Đường núi không dễ đi.
Đối với cái loại đại thiếu gia ngậm thìa vàng nuôi trong nhung lụa như Ký Việt lại càng khó khăn hơn.
Bước qua ánh hoàng hôn, đón lấy ánh mặt trời, phía trước vẫn là một mảng tối om om.
Điện thoại sắp hết pin đến nơi rồi mà vẫn chưa tới.
Mới đầu Ký Việt còn kêu mệt, về sau anh ta càng đi càng im lặng.
Lúc đi qua một đoạn đường tương đối hẹp và dốc đứng, tôi vươn tay ra kéo anh ta.
Anh ta mới lên tiếng: "Cậu và Đường Uyển, chính là từ đây đi ra ngoài sao?"
"Đúng thế."
Tôi mỉm cười: "Chưa từng đến nơi hẻo lánh nghèo khổ như thế này bao giờ đúng không?"
Ký Việt: "Tôi không có ý giễu cợt cậu."
"Tôi biết, tôi cũng chỉ đang trần thuật lại sự thật khách quan thôi."
Về sau Ký Việt không còn kêu mệt thêm lần nào nữa.
Vào lúc chúng tôi chuẩn bị kiệt sức, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh đèn sáng lên ở phía trước.
Ký Việt vừa bước vào cửa đã rã rời ngồi bệt xuống đất.
Tôi bật đèn lên, trong phòng toàn là bụi bẩn.
Tôi quăng cho anh ta một cái giẻ lau: "Ngồi cái gì mà ngồi, dậy làm việc mau, lau nhanh lên, không thì tối nay khỏi ngủ."
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Kẻ Mang Dấu Ấn
Tác giả: Tạp hóa truyện kề bên
Cập nhật: 18:55 01/08/2026
Gen Tương Thích 100%
Tác giả: Cơ Cơ Cơ Cơ Ly
Cập nhật: 14:14 29/07/2026
Thê Tử Kết Tóc Của Cố Thám Hoa
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 20:51 05/07/2026
Thiên Sư Xem Mắt Pháp Y
Tác giả: Khương Khả Lạc
Cập nhật: 20:02 03/07/2026
Sự Phục Tùng Nguy Hiểm Của Chàng Vệ Sĩ
Tác giả: Mạn Vũ
Cập nhật: 15:00 12/07/2026