Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio

  • Nạp xu
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 4

Chương 4/9

Nhiệt độ nước không lạnh không nóng, vừa vặn để uống.

Trên đời này e là chẳng còn ai biết cách rót nước chuẩn hơn tôi nữa rồi.

Trong lúc Ký Việt uống nước, ánh mắt tôi vô tình thoáng thấy hộp quà trên đầu giường anh ta.

Chính là phần quà mà Đường Uyển không thể tặng đi kia.

Bên trong... rốt cuộc là cái gì nhỉ?

Thời gian nhìn hơi lâu một chút, đến mức Ký Việt uống xong nước rồi mà tôi vẫn chưa phát hiện ra.

Tôi thu hồi tầm mắt, nhận lấy ly nước đang định đi ra ngoài.

Ký Việt gọi tôi lại: "Cầm ra ngoài vứt đi."

Cái hộp gấm hình vuông bốn góc đó bị ném thẳng vào lòng tôi.

Tôi cất ly nước cho đàng hoàng rồi hỏi: "Không phiền nếu tôi mở ra xem chứ?"

"Tùy."

Tôi dùng một tay nên không được tiện cho lắm, Ký Việt nhìn tôi làm tuột tay mấy lần, không nhịn được bèn trực tiếp cầm lấy giúp tôi mở ra.

Bên trong hộp gấm là một chiếc đồng hồ đeo tay vô cùng xa hoa.

Tôi ngập ngừng: "Chiếc đồng hồ này trông có vẻ đắt lắm đấy, anh chắc chắn muốn vứt thật à?"

Trong mắt Ký Việt hiện lên sự coi thường: "Ai mà thèm."

Tôi lập tức nhét tợn chiếc đồng hồ vào túi quần: "Tôi thèm tôi thèm, giờ nó là của tôi nhé."

Chiếc đồng hồ đó nặng trịch, đè nén làm lòng tôi cũng không dễ chịu gì.

Nhưng tôi vẫn giống như kẻ tự ngược mà hỏi thêm một câu: "Chiếc đồng hồ này trị giá bao nhiêu tiền thế?"

"Cũng không đắt lắm, hơn một triệu tệ (khoảng vài tỷ VND) gì đó thôi."

Tôi cười hì hì bảo: "Á chà, thế thì tôi hời to rồi."

Ký Việt uống nước xong lại nói thêm vài câu, đã tỉnh táo hơn rất nhiều.

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt thanh lãnh thản nhiên ấy lúc này nhìn qua lại có phần trong trẻo tinh khôi.

Giống như mặt hồ phẳng lặng, tất cả mọi thứ đều được phản chiếu lại ở bên trong.

Không cách nào che giấu hay trốn chạy.

Anh ta nói: "Không muốn cười thì đừng có cười, xấu xúc phạm người nhìn."

Tôi vẫn đang cười: "Bố mày cho dù là cái nét mặt gì thì cũng là đẹp trai nhất."

Ký Việt lại đột nhiên thò tay ra nắm lấy tôi rồi kéo mạnh một cái.

Tôi ngã ngồi xuống giường.

Còn chưa đợi tôi kịp phản ứng lại, tay còn lại của anh ta đã ôm lấy mặt tôi.

Đầu ngón tay anh ta vừa băng vừa lạnh.

Một lúc sau, tôi mới phát hiện ra, đó là nước mắt của chính bản thân mình.

Nụ cười của tôi khựng lại, khóe môi đang giương lên từ từ thu hồi về.

Có lẽ là do đêm quá đỗi tĩnh lặng, có lẽ là do chất cồn đã chui vào từng lỗ chân lông da thịt tôi.

Có lẽ là do dồn nén quá lâu rồi, lại bị người ta hết lần này đến lần khác rạch ra từng khoét sâu từng vết thương.

Tôi vậy mà lại đi nói với cái kẻ vừa mới quen biết không lâu, thậm chí nhiều lần buông lời ác ý với mình là Ký Việt rằng: "Thật ra, hôm qua cũng là sinh nhật của tôi."

Tôi và Đường Uyển...

Nên nói là Đường Uyển và bố tôi, thời trẻ tuổi vì tình yêu bốc đồng, ăn trái cấm xong thì có tôi.

Nhiệt huyết phai nhạt, phát hiện bản thân cũng mới chỉ hơn hai mươi tuổi, có biết bao nhiêu cuộc đời chưa được tận hưởng, vậy mà lại phải ở nhà quán xuyến gia đình già trẻ, sống một cuộc đời nhìn một cái là thấy rõ đến tận cuối con đường.

Hơn nữa bố tôi đối xử với bà cũng chẳng tốt đẹp gì, hễ cứ uống rượu vào là lại nổi điên, đánh bà chửi bà.

Đường Uyển quy kết tất cả nguyên nhân của chuyện này lên đầu tôi.

Cảm thấy nếu như không có tôi, có lẽ ban đầu bà đã không gả cho bố tôi.

Không cần phải sống cực khổ đến thế.

Không cần phải chịu nhiều tội lỗi đến thế.

Bà có lẽ đã đúng, rời bỏ tôi, rời bỏ bố tôi, bà đã trở thành mệnh phụ phu nhân giàu có, sống một cuộc sống mà mơ ước bấy lâu.

Sự tồn tại của tôi, chỉ liên tục nhắc nhở bà về những sai lầm bà đã phạm phải, những tủi hổ bà đã chịu đựng thời trẻ.

Bố tôi không để lại cho tôi bất kỳ di sản nào.

Tôi mà có quyền lựa chọn, tôi cũng chẳng muốn đến nhà họ Ký, đến trước mặt bọn họ làm kẻ đáng ghét chướng mắt.

"Cậu không hận bà ta sao?"

Ký Việt tựa vào thành giường, một tay buông lơi cầm lấy chiếc đồng hồ đính đá sapphire xanh hỏi tôi.

Bàn tay anh ta khớp xương rõ ràng, chiếc đồng hồ màu xanh lam càng làm tôn lên làn da trắng muốt của anh ta.

Gu thẩm mỹ của Đường Uyển từ trước đến nay vẫn luôn rất tốt.

Tôi ngồi trên sàn nhà chằm chằm nhìn vào bàn tay đó một lúc, mới đáp lại: "Từng hận."

"Giờ hết hận rồi à?"

Tôi nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi nói: "Không biết diễn tả làm sao nữa."

Đúng là không biết diễn tả làm sao.

Thật ra tôi vẫn còn một chút ký ức từ hồi còn rất nhỏ.

Khi đó Đường Uyển bế tôi ngồi dưới gốc cây vải trong sân, quạt quạt hát ca dao dỗ tôi ngủ.

Mùi thơm của quả vải đến tận bây giờ nhớ lại hình như vẫn còn ngửi thấy được.

Tôi cũng từng được bà mong chờ, từng được bảo vệ, từng được yêu thương.

Chỉ là, về sau người ném tôi lại trên con đường núi cũng là bà.

Người mặc kệ không ngó ngàng gì đến tôi lâu như vậy cũng là bà.

Người chỉ mong sao tôi biến mất khỏi thế giới này vẫn cứ là bà.

Nhưng thật ra tôi cũng hiểu cho bà, mỗi người trước hết đều là chính mình đã, rồi mới là vợ của ai, là mẹ của ai.

Tôi không thể vì bà đã sinh ra tôi, mà muốn trói buộc bà cả đời được.

Rất mâu thuẫn.

Cho nên tôi mới nói không biết diễn tả làm sao.

Nửa đêm nửa hôm toàn nói đến những chuyện không hay ho.

Tôi từ trên mặt đất đứng dậy, phủi phủi mông chuẩn bị quay về phòng.

Quay đầu lại định lấy chiếc đồng hồ đắt giá kia, Ký Việt lại siết chặt tay không cho tôi lấy đi.

"Ủa chứ, không phải anh bảo cho tôi rồi sao?"

Đệt, bố mày còn kể cho anh nghe một câu chuyện nhỏ cảm động đến thế, anh không trả phí lắng nghe thì thôi đi, lại còn lật lọng đòi lại đồ vốn đã định cho nữa à?

"Tôi giúp cậu bán lấy tiền."

Ký Việt quấn lấy cổ tay tôi, dời tay tôi ra khỏi chiếc đồng hồ: "Nếu cậu tự mình mang đi, chắc chắn sẽ bị người ta lừa đến mức cái quần lót cũng chẳng còn."

Hả?

"Anh đang bảo tôi ngu đấy à?"

Ký Việt: "Cậu có biết chiếc đồng hồ này là thương hiệu gì không? Hay là cậu biết mang đi đâu bán? Hay là cậu biết người ta sẽ không trong quá trình giám định tráo đổi chiếc đồng hồ của cậu thành cái hàng giả không?"

Tôi coi như là nghe ra rồi, anh ta đang chế giễu tôi là đồ quê mùa thô kệch.

"Có phải tôi còn phải nói với anh một tiếng cảm ơn nữa không?"

"Không cần khách khí."


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Kẻ Mang Dấu Ấn

Kẻ Mang Dấu Ấn

Tác giả: Tạp hóa truyện kề bên

Cập nhật: 18:55 01/08/2026
Gen Tương Thích 100%

Gen Tương Thích 100%

Tác giả: Cơ Cơ Cơ Cơ Ly

Cập nhật: 14:14 29/07/2026
Thê Tử Kết Tóc Của Cố Thám Hoa

Thê Tử Kết Tóc Của Cố Thám Hoa

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 20:51 05/07/2026
Thiên Sư Xem Mắt Pháp Y

Thiên Sư Xem Mắt Pháp Y

Tác giả: Khương Khả Lạc

Cập nhật: 20:02 03/07/2026
Sự Phục Tùng Nguy Hiểm Của Chàng Vệ Sĩ

Sự Phục Tùng Nguy Hiểm Của Chàng Vệ Sĩ

Tác giả: Mạn Vũ

Cập nhật: 15:00 12/07/2026