Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio

  • Nạp xu
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 2

Chương 2/9

Đường Uyển với vẻ mặt phức tạp nhìn tôi một hồi, cuối cùng vẫn đồng ý.

Bà hỏi số tài khoản ngân hàng của tôi, nhưng lại không chuyển ngay lập tức.

"Dù sao con cũng xem như đã cứu Ký Việt, Ký Minh chắc chắn sẽ ăn với con một bữa cơm chính thức, ăn xong bữa đó rồi hẵng đi."

Tránh việc tôi cầm tiền rồi lại viện cớ ăn cơm để tiếp tục bám bám víu víu ở lại nhà họ Ký sao?

Tôi thật lòng thành thật khen một câu: "Mẹ, mẹ đúng là cẩn thận thật đấy."

Đường Uyển vội vàng quay về bệnh viện làm người vợ tốt người mẹ hiền của người ta, không thèm để ý đến câu mỉa mai này của tôi.

Sau khi bà đi khỏi, tôi chuyển hành lý ra khỏi phòng của Ký Việt.

Lại tùy tiện tìm một phòng trống có nhà vệ sinh rồi chuyển vào.

Buổi tối tắm rửa xong, tôi nằm thẳng ra bệ cửa sổ định đi ngủ.

Nhưng gạch men dưới thân vừa lạnh vừa cứng.

Trằn trọc trở mình, mãi mà chẳng ngủ được.

Mẹ kiếp, không có cái số thiếu gia, mà lại mang một thân bệnh thiếu gia.

Tôi đành phải bò dậy mò mẫm trong đêm tối sang ngủ trên giường của Ký Việt.

Đệm giường của anh ta lại quá mềm, tôi ngủ không được êm giấc.

Lúc thì mơ thấy hồi tôi còn nhỏ, bố mẹ cãi nhau, nửa đêm ném tôi ở con đường núi không một bóng người.

Màn đêm đen mịt không nhìn thấy gì, trong bụi cỏ hình như có thể nhảy ra thú dữ bất cứ lúc nào.

Sự tuyệt vọng trào dâng từ sâu trong thâm tâm rồi lan ra khắp tay chân mình mẩy.

Lúc thì lại mơ thấy khi bố tôi uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày, đám họ hàng trong nhà ở trước giường bệnh, mặt đỏ gay cổ nổi gân tranh chấp xem tôi nên đến nhà ai ở tạm.

Lúc lại mơ thấy Ký Việt nằm trong một thế giới ngập tràn sắc đỏ, ánh mắt nhẹ tênh mỏng manh ấy, hình như giây tiếp theo là sẽ biến mất không dấu vết.

May mà anh ta cử động bờ môi, tôi mới dám chắc chắn anh ta vẫn còn sống.

Anh ta đang nói gì thế?

Nghe không rõ.

"Anh nói cái gì?"

"Tôi nói, cậu cút ra ngoài!"

Giọng nói của Ký Việt đột nhiên vang lên bên tai tôi.

Quá đỗi rõ ràng, làm tôi giật bắn mình một cái, hoàn toàn tỉnh ngủ.

Ký Việt không biết đã từ bệnh viện trở về từ lúc nào.

Anh ta đứng bên cạnh giường, ánh hoàng hôn lọt qua bức rèm cửa màu trắng chiếu vào, cả căn phòng phủ đầy ánh kim.

Lông mi của anh ta cũng nhuốm một tầng ánh vàng.

Rọi từ góc độ này của tôi sang, trông giống như một pho tượng Thiên thần anh tuấn, hoàn hảo trong thần thoại Hy Lạp.

Đang sửa soạn để đi cứu rỗi chúng sinh.

Trái tim đập liên hồi dữ dội của tôi dần bình tĩnh trở lại, cái lạnh giá khắp tay chân bắt đầu tan đi.

Đang định mỉm cười chào hỏi vị Thiên thần một tiếng, thì Thiên thần lại buông câu: "Cút ra ngoài."

Tôi giống như một kẻ lưu manh lắc lư thân thể sang trái sang phải, rồi cười hì hì nhìn anh ta: "Cút thế nào? Cút như thế này à?"

Gối ôm, chăn mỏng trên giường đều bị xô rớt xuống đất.

Ký Việt với gương mặt tái nhợt đứng bên giường nhìn tôi, đôi mắt đạm mạc đó nhìn tôi như nhìn một cái xác chết.

Anh ta nói: "Đây chính là gia giáo nhà các người đấy à?"

Tôi gật đầu: "Đúng rồi, trong tình huống hiện tại thì nhà tôi chẳng phải là nhà anh sao? Gia giáo nhà mình thế nào anh lại không biết à?"

Ký Việt hít sâu một hơi, xoay người là muốn bước đi.

Có thể là do đứng quá lâu, cũng có thể là do tức giận quá mức.

Thân thể yếu ớt không chịu nổi cú xoay người gấp gáp này, Ký Việt mềm nhũn chân mắt thấy sắp sửa ngã gục.

May mà tôi mắt nhanh tay lẹ vươn tay ôm kéo người vào lòng.

Có điều tôi chồm dậy quá nhanh nên cũng đứng không vững, kéo theo cả anh ta cùng ngã nhào lên giường.

Ở giữa vì sợ đè trúng tay anh ta, tôi còn cố hết sức xoay người một cú cực hạn.

Kết quả hơi thở còn chưa kịp điều hòa lại, anh ta đã giơ tay tát tôi một phát.

Mặc dù tay vì bị thương nên không có lực mấy, nhưng mà, đánh người không đánh vào mặt chứ.

Với lại, cho dù tôi không kéo anh ta, anh ta ngã xuống đất cũng có chết được đâu, anh ta đánh tôi làm cái quái gì?

Tôi tức đến bật cười, kẹp lấy cổ anh ta giơ tay lên định đánh trả lại.

Ký Việt theo bản năng nhắm tịt mắt lại.

Vì mất máu quá nhiều, những mạch máu nhỏ li ti trên mí mắt có thể thấy rõ mùng một.

Phủ trên làn da tái nhợt, giống như những vết nứt trên đồ sứ vậy.

Chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ vỡ vụn ra ngay.

Đánh thì không dám đánh rồi.

Nói thì tôi còn có thể bồi thêm vài câu.

"Cái dáng vẻ nhắm mắt này của anh, trông giống như đang đợi người ta đến hôn mình vậy."

Ký Việt mở bừng đôi mắt.

Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, anh ta lại giơ tay lên.

Lần này tôi đã có kinh nghiệm rồi, đầu ngón tay nhanh chóng luồn vào kẽ tay anh ta rồi thuận thế ấn chặt xuống.

Tôi mang bộ mặt ăn đòn tiến lại gần anh ta, điệu bộ kéo dài giọng.

"Đừng đánh nữa anh trai tốt của tôi ơi, giữ cho tôi chút sĩ diện đi chứ, qua hai ngày nữa tôi còn phải đi học đấy."

Ký Việt muốn thoát khỏi sự khống chế của tôi.

Anh ta càng giãy giụa tôi lại càng ép chặt.

Hai chân dài quấn chặt lấy anh ta chết dí.

Có lẽ là do dùng sức, gương mặt tái nhợt của Ký Việt nhuốm lên một tia sắc hồng.

Cả con người đều trở nên sống động hẳn lên.

Trong khoảng nghỉ điều chỉnh nhịp thở, anh ta đột nhiên dừng lại.

Đôi mắt thanh lãnh đó nhìn chằm chằm tôi không chớp lấy một cái.

Mùi nước khử trùng hòa lẫn với mùi sữa tắm hoa tường vi phảng phất chui vào mũi tôi.

Tôi ngẩn ngơ một chút, đang định hỏi anh ta làm gì.

Anh ta lại mỉm cười: "Thịnh Tấn phải không?"

Mùi hương hoa tường vi càng thêm nồng nặc.

Anh ta nói tiếp: "Thật ra, bất kỳ cái túi xách nào trong phòng thay đồ của mẹ cậu cũng đều hơn mười vạn."

Cái gì?

Mười vạn?

Sao anh ta lại biết được?

Tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, giật mình ngồi phắt dậy ngẩng đầu nhìn.

Quả nhiên ở góc phòng khách nhìn thấy một cái camera.

Tôi nheo mắt lại: "Anh theo dõi tôi?"

Trong mắt Ký Việt bùng lên những đốm lửa nhỏ trêu ngươi và chán ghét: "Đây là nhà tôi, các người là kẻ ngoại lai, tôi đương nhiên phải trông chừng các người."

Đệt.

Vừa nghĩ tới cảnh tượng tối qua bị người khác nhìn thấy, cảm giác xấu hổ mãnh liệt lập tức trào dâng từ đáy lòng.

Cảm giác đó giống như bản thân chẳng mặc cái gì, lại đột nhiên bị ném ra giữa đại lộ.

Tất cả những gì thảm hại nhất đều bị phơi bày dưới ánh nắng mặt trời.

Những ánh mắt trần trụi đâm thấu vào da thịt.

Lòng tự trọng tội nghiệp của một người thiếu niên trong phút chốc bị đập nát vụn.

Cảm giác nóng bừng xộc lên hốc mắt.

Tôi nhanh chóng ngồi dậy khỏi người anh ta, quay lưng về phía anh ta, ép buộc bản thân dùng giọng điệu bất cần đời nhất mà nói:

"Anh chắc chắn là anh không phải đang thầm thích tôi, rình mò tôi đấy chứ?"


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Kẻ Mang Dấu Ấn

Kẻ Mang Dấu Ấn

Tác giả: Tạp hóa truyện kề bên

Cập nhật: 18:55 01/08/2026
Gen Tương Thích 100%

Gen Tương Thích 100%

Tác giả: Cơ Cơ Cơ Cơ Ly

Cập nhật: 14:14 29/07/2026
Thê Tử Kết Tóc Của Cố Thám Hoa

Thê Tử Kết Tóc Của Cố Thám Hoa

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 20:51 05/07/2026
Thiên Sư Xem Mắt Pháp Y

Thiên Sư Xem Mắt Pháp Y

Tác giả: Khương Khả Lạc

Cập nhật: 20:02 03/07/2026
Sự Phục Tùng Nguy Hiểm Của Chàng Vệ Sĩ

Sự Phục Tùng Nguy Hiểm Của Chàng Vệ Sĩ

Tác giả: Mạn Vũ

Cập nhật: 15:00 12/07/2026