Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Ngoại truyện

Chương 8/8

Audio chương

1

Năm Tần Vực lần đầu tiên nhìn thấy Tống Niệm, anh 13 tuổi, Tống Niệm 8 tuổi.

Lúc đó anh vẫn chưa phải là Tần tổng cao cao tại thượng như bây giờ.

Rõ ràng là cha mẹ già mới sinh được mụn con muộn, anh lại khỏe mạnh thông minh, nhưng định sẵn là không được yêu thương.

Bởi vì ngay từ đầu, anh đã được sinh ra để làm nguồn cung cấp thuốc cho người anh trai ốm yếu bệnh tật Tần Hạc.

Cha mẹ càng yêu thương Tần Hạc bao nhiêu, thì càng oán hận cơ thể khỏe mạnh của anh bấy nhiêu.

Mỗi một lần Tần Hạc bước ra từ phòng cấp cứu, anh lại bị đè đầu bắt đi quỳ ở từ đường.

Thậm chí cho đến ngày trưởng thành, anh vẫn luôn để đầu trọc.

Chỉ vì cha mẹ cho rằng làm như vậy để cầu phúc cho Tần Hạc thì sẽ linh nghiệm hơn.

Cho nên anh đáng đời bị những người bạn cùng lứa tuổi cười chê.

Tần Vực khi còn thơ ấu đã lớn lên trong môi trường như vậy, tính cách âm trầm, căm phẫn thế tục.

Gặp gỡ Tống Niệm là một sự tình cờ.

Ngày hôm đó anh vừa bị phạt quỳ từ từ đường trở về, đói lả ngất xỉu trên đường, vừa vặn bị Tống Niệm đang lạc đường phát hiện.

Cô bé tràn ngập lo lắng, đút cho anh viên kẹo sữa ngọt ngào.

Thứ đồ ăn thường ngày của trẻ con, nhưng lại là lần đầu tiên Tần Vực được nếm thử.

Không ngon đến thế, ngọt đến mức phát đắng.

Cô bé rất ồn ào, cứ líu lo hỏi đông hỏi tây.

"Anh ơi, sao anh lại có một mình thế? Cha mẹ của anh đâu rồi?"

Khắp người Tần Vực đầy gai nhọn, không cảm thấy được quan tâm, chỉ nghĩ cô bé đang cố tình biết rồi còn hỏi để sỉ nhục mình.

"Tôi không có cha mẹ, vì không có ai nuôi nên mới có một mình, cô vừa lòng chưa?"

Tống Niệm lại không hề biết khó mà lui.

Từ nhỏ cô đã là một kẻ cuồng cái đẹp, lương thiện và mềm mại.

Nghe xong liền vội vàng móc từ trong quần áo ra một chiếc bao lì xì không biết là vị trưởng bối nào nhét cho.

Rất dày.

Sau đó hào phóng đập vào tay Tần Vực: "Anh ơi, em có rất nhiều tiền mừng tuổi, em nuôi anh có được không?"

Đêm đó, hiếm khi Tần Vực có được một giấc ngủ ngon, trong mơ toàn là vị ngọt ngào như kẹo sữa.

2

Hai tháng Tống Niệm đến ở nhờ tại Tần gia là khoảng thời gian ấm áp nhất trong tuổi thơ của Tần Vực.

Cô bé sẽ lén lút mang đồ ăn ngon cho anh, nửa đêm ôm con búp bê mềm mại tìm anh để ngủ cùng.

Không có chê bai, hoàn toàn là sự bao dung và tin tưởng.

Trong trái tim trống rỗng của Tần Vực đã được lấp đầy bởi một sự hiện diện mềm mại.

Đáng tiếc là Tống Niệm không thể ở lại Tần gia cả đời.

Thậm chí, sau đó không bao giờ đến Tần gia nữa.

Năm Tần Vực mười tám tuổi, Tần Hạc đột ngột đổ bệnh qua đời.

Kẻ được che chở, thiên vị đến cực điểm kia, cuối cùng lại chọn cách tự kết liễu để ra đi.

Lần đầu tiên gọi Tần Vực là em trai, thậm chí còn bảo anh đừng trách cha mẹ.

Trước khi chết cũng làm đủ dáng vẻ của một người tốt.

Đáng tiếc là Tần Vực đã qua cái tuổi yếu lòng, không vì một cái danh xưng được ban phát từ sự khao khát tìm kiếm sự thanh thản trong tâm hồn của kẻ đó mà có bất kỳ dao động cảm xúc nào.

Cha mẹ bề ngoài thì muộn màng lấy lòng anh.

Sau lưng lại ngầm oán hận nói rằng chính anh đã khắc chết anh trai mình.

Việc đầu tiên Tần Vực làm ngay khi nắm giữ quyền lực trong tay, chính là trải đường cho Tống Niệm.

Tống gia không nỡ bỏ tiền cho cô ra nước ngoài học chuyên sâu, anh liền gửi tới dự án du học tài trợ toàn phần.

Tống Niệm muốn khởi nghiệp, anh liền làm một bên xuất vốn nhà giàu nhiều tiền.

Thế nhưng anh nhìn cô ngày một lớn mạnh, tỏa sáng rực rỡ.

Trong lòng vừa vui mừng, nhưng tình cảm lại từng chút một biến chất.

Thậm chí lúc Lục Tố tỏ tình với cô, anh đã âm thầm ngáng chân khiến cậu ta gặp xui xẻo không thể về nước.

Một lần nữa mơ thấy cô, anh nhận được tin tức Tống Niệm về nước xem mắt.

Anh nghĩ, cơ hội đến rồi.

Cho đến khi Tống Niệm có chút thấp thỏm, thuận theo vai vế của Lục Tố mà gọi anh một tiếng cậu.

Lớp vỏ bọc tưởng chừng như không thể phá vỡ của Tần Vực trong phút chốc vỡ tan tành.

Sau khi kết hôn, anh vẫn không có cảm giác an toàn.

Hai chữ này đã trở thành ác mộng của anh.

Anh bắt đầu nghi thần nghi quỷ, mỗi khi nhìn thấy một người cùng giới trẻ trung diện mạo bộc lộ bên cạnh Tống Niệm, anh đều sẽ mất ngủ cả đêm.

Mỗi khi phát hiện ra một nếp nhăn trên mặt, anh đều sẽ gầm thét không thành tiếng.

Cho đến khi Tống Niệm một lần nữa bao dung ôm lấy anh.

Nói rằng chỉ yêu mình anh.

Linh hồn của Tần Vực lúc này mới rốt cuộc được định hình và bình yên trở lại.

Anh âm thầm thu hồi lại tâm tư hành hạ tên mặt trắng nhỏ kia.

Anh đã nói dối.

Thực ra anh căn bản không thể khống chế được bản thân mình.

Nếu như Tống Niệm thực sự có người khác, anh sẽ không buông tay.

Đây đương nhiên không phải lỗi của Tống Niệm.

Anh chỉ khiến cho bất kỳ kẻ nào dám to gan quyến rũ cô đều sẽ giống như Lục Tố, nghèo túng khốn khổ, không bao giờ còn cơ hội để quay trở về mảnh đất quê hương nữa.

Toàn văn hoàn.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Ta Không Muốn Làm Thái Tử Phi!

Ta Không Muốn Làm Thái Tử Phi!

Tác giả: Cố Vân Sinh

Cập nhật: 17:06 17/06/2026
Hoàng Hậu Kiếp Này Từ Chức Rồi!

Hoàng Hậu Kiếp Này Từ Chức Rồi!

Tác giả: Tam Nguyệt Vô Ưu

Cập nhật: 16:42 17/06/2026
Trọng Sinh Cứu Rỗi Phản Diện Bệnh Kiều

Trọng Sinh Cứu Rỗi Phản Diện Bệnh Kiều

Tác giả: Tiểu Ngư Tuyệt Mỹ

Cập nhật: 16:15 16/06/2026
Dùng Ảnh Giả Yêu Qua Mạng Trúng Tổng Tài Bá Đạo Thật

Dùng Ảnh Giả Yêu Qua Mạng Trúng Tổng Tài Bá Đạo Thật

Tác giả: Ái Chích Đường

Cập nhật: 16:05 16/06/2026
Ta Sợ Chết Nên Đã Tố Cáo Cả Nhà Trước

Ta Sợ Chết Nên Đã Tố Cáo Cả Nhà Trước

Tác giả: Blue Dog

Cập nhật: 15:58 16/06/2026