Chương 7
Chương 7/8
Audio chương
20
Trên bàn ăn, anh im lặng một cách bất thường.
Chỉ là chốc chốc lại liếc nhìn điện thoại một cái, ánh mắt ngày càng trở nên tuyệt vọng.
Tôi có chút không quen, hỏi anh: "Sao lại về sớm thế anh?"
Tần Vực ngước mắt lên, lúc này tôi mới phát hiện vành mắt anh đã đỏ hoe: "Là quá sớm rồi, đều làm phiền đến hai người rồi."
Âm lượng quá nhỏ, tôi không nghe rõ được.
"Cái gì cơ?"
Tần Vực nở một nụ cười có chút gượng gạo và khó coi.
"Sao không bảo cậu ta vào nhà ngồi chơi, là vì anh về rồi sao?"
Mời Tạ Minh vào nhà ngồi chơi?
Đợi đến khi cậu ta và Hiểu Hiểu chốt hạ định ngày cưới, thì có thể bảo bọn họ cùng đến đây chơi.
Còn bây giờ thì thôi đi.
Nhưng mà cũng có thể tìm thời gian giới thiệu Tần Vực cho nhóm bạn thanh mai trúc mã của tôi, nếu không anh ấy lại cảm thấy thiếu an toàn mất.
Tôi lắc lắc đầu: "Để lần sau đi, cậu ta vẫn đang trong thời gian khảo sát, chưa đến mức phải giới thiệu với anh đâu."
"Nhưng ngược lại có thể tìm cơ hội cho anh gặp gỡ những người khác."
Biểu cảm của Tần Vực lại càng thêm vỡ vụn, chiếc nĩa rơi bộp xuống mặt bàn, phát ra tiếng động giòn giã: "Còn có người khác nữa?"
Đến mức này thì tôi hoàn toàn chắc chắn trạng thái của anh ấy có vấn đề rồi.
Tôi dùng mu bàn tay áp vào trán anh: "Là mệt quá rồi sao? Sao lại ra nhiều mồ hôi thế này?"
Tần Vực dùng môi chạm nhẹ vào cổ tay tôi, nhắm chặt mắt lại, lúc này mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại: "Chỉ là có chút nóng thôi."
Mùa đông mà nóng đến ra mồ hôi?
Tôi có chút hoang mang, nhưng vẫn dỗ dành anh.
Hôn vào khóe môi anh một cái: "Em đi tắm đây, cùng tắm không?"
Một lời ám thị vô cùng thẳng thắn.
Chỉ là Tần Vực, người vốn dĩ ngày thường vô cùng tích cực trong những chuyện thế này, nay lại bặm chặt cằm, đứng bật dậy như muốn chạy trốn: "Anh sang phòng khách tắm."
21
Anh rời đi vội vã, thậm chí còn bỏ quên cả điện thoại lại.
Tôi đang ôm một bụng đầy thắc mắc, bỗng thấy màn hình điện thoại sáng lên.
【Nhóm Hỗ Trợ Người Chồng Tuyệt Vọng】
【Ông bạn phải nhớ kỹ, kẻ khác chỉ là quán trọ, ông mới là nhà. Chừng nào chính thất còn chưa chết, bọn họ mãi mãi chỉ là lũ tình nhân nhỏ không thể thấy ánh mặt trời. Chỉ cần ông trụ vững, bọn họ vĩnh viễn không thể đường hoàng bước vào nhà.】
Cái loại phát ngôn nổ tung gì thế này?
Mật khẩu điện thoại của Tần Vực từ trước đến nay luôn là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi.
Tôi đọc lướt một lượt lịch sử trò chuyện qua các dòng tin nhắn.
Bắt đầu là Tần Vực than vãn khổ sở:
【Tôi đi công tác về nhà sớm định tạo cho cô ấy một niềm vui bất ngờ, liền phát hiện có kẻ khác đưa cô ấy về tận nhà, kẻ đó trẻ tuổi hơn tôi, ngoại hình cũng được, điều quan trọng nhất là tôi chưa từng thấy kẻ này ở bên cạnh cô ấy bao giờ.】
【Đều tại tôi, tôi không nên rời xa cô ấy lâu như thế, một người phụ nữ xuất sắc và tốt đẹp như cô ấy lúc nào cũng có một lũ ti tiện nhìn chằm chằm vào, muốn quyến rũ cô ấy rời bỏ tôi.】
【Tôi biết đây không phải lỗi của cô ấy. Nhưng cô ấy nói không chỉ có một tên mặt trắng này, tôi không biết bọn họ đã tiến triển đến bước nào rồi. Cô ấy tin tưởng tôi như vậy, thẳng thắn đem mọi chuyện nói cho tôi biết, vậy mà tôi lại phụ sự kỳ vọng của cô ấy, tôi không cách nào thành thật với cô ấy được, tôi ghen tị đến phát điên rồi.】
Tiếp theo đó là các thành viên trong nhóm xúm năm tụm ba vào thêm dầu vào lửa làm loạn lên:
【Anh em, ông nghe tôi đi, bên ngoài cỏ dại có nhiều đến mấy thì đã sao, cô ấy chẳng phải vẫn chỉ cho ông danh phận sao.】
【Đúng đấy, làm chính thất thì chúng ta phải biết thấu hiểu, rõ ràng là bản thân ông có lỗi trước, không thể bầu bạn bên cô ấy mọi lúc mọi nơi, có người khác giúp ông chăm sóc cô ấy thì ông nên thấy mừng mới phải.】
【Đúng vậy, có tiểu tam thì đã sao? Chỉ cần ông xuất hiện một cái, bọn họ chỉ có thể trốn vào tủ quần áo, rèm cửa và gầm giường thôi.】
【Nghe tôi đi anh em, có thời gian ghen tuông vớ vẩn như vậy, chi bằng ông lén lút chống đẩy thêm một trăm cái nữa đi, âm thầm cuốn bay tất cả mọi người, để cô ấy thử qua ông rồi liền cảm thấy những kẻ khác chẳng qua cũng chỉ đến thế thôi.】
22
Trong số đó, có một ID và ảnh đại diện nhìn vô cùng quen mắt.
Tôi đối chiếu lại số tài khoản WeChat, xác định chính là Tạ Minh, người vừa mới kết bạn ngày hôm nay.
Chính là cậu ta, kẻ đã vô tư đem bộ chiến bào mà tôi chia sẻ cho cậu ta ngày hôm nay gửi thẳng vào trong nhóm.
Có chút buồn cười rồi đấy.
Tần Vực có biết người khiến tâm lý anh ấy sụp đổ ngày hôm nay lại chính là một trong những người anh em tốt đang hết lòng khuyên giải anh trong nhóm không nhỉ?
Cửa phòng ngủ được mở ra.
Tôi chỉ bật chiếc đèn đầu giường.
Tần Vực quấn chiếc khăn tắm đi trở về phòng.
Hiếm thấy là anh ấy không bày ra cái vẻ dụ người như ngày thường bằng việc chỉ quấn lỏng lẻo ở ngang hông.
Mà là bao bọc vô cùng kín kẽ.
Vành tai ngượng ngùng đỏ bừng lên.
Mí mắt tôi giật nảy một cái.
Nhìn anh cởi bỏ lớp che chắn bên ngoài.
Bộ đồ anh chọn vậy mà lại là bộ gợi cảm nhất.
Một sợi dây nhỏ mảnh khảnh buộc chặt lấy, ma sát làm làn da ửng đỏ lên.
Lớp vải voan mỏng manh ít ỏi đến đáng thương chẳng che giấu nổi thứ gì.
Tôi không hề khách sáo, bước tới ngồi cưỡi lên trên người anh.
Tần Vực chưa từng mặc loại quần áo lớn mật như thế này bao giờ.
Đến cả mí mắt cũng ngượng ngùng hiện lên sắc hồng nhạt: "Đừng vội như vậy."
Tôi ngắt lời anh: "Có muốn biết tôi và người đưa tôi về nhà ngày hôm nay có quan hệ gì không?"
"Anh không muốn biết!"
Giọng Tần Vực có chút cao lên.
Sắc máu trên mặt trong phút chốc bay sạch không còn một giọt.
Lồng ngực anh phập phồng dữ dội vài cái, lúc này mới giữ vững được chiếc mặt nạ ôn hòa ngày thường để mở miệng:
"Ý của anh là, anh chỉ cần thời gian để bình tâm lại một chút, mới có thể chấp nhận được."
Tôi tức đến bật cười: "Cậu ta là bạn trai của bạn thân tôi! Anh rốt cuộc là muốn chấp nhận cái gì hả? Tần Vực, anh mà còn tự suy diễn ra mấy cái thứ kỳ kỳ quái quái kia nữa thì đừng hòng bước lên giường của tôi nữa."
23
Tôi đem toàn bộ ngọn ngành mọi chuyện kể lại từ đầu đến cuối cho Tần Vực nghe.
Bao gồm cả việc Tạ Minh chính là người bạn trong nhóm của anh ấy.
Anh có chút hổ thẹn cúi đầu: "Anh xin lỗi."
Tôi vẫn chưa nguôi giận, cắn vào hầu kết anh ấy một cái: "Lần trước dạy trắng phớ ra rồi, đến lúc mấu chốt vẫn cứ như một cái hũ nút. Tôi trong lòng anh là loại người có đạo đức thấp kém như vậy sao? Lại không tin tưởng tôi đến thế à?"
Tần Vực cuống cuồng phản bác: "Không phải là không tin tưởng em, chỉ là anh lớn tuổi hơn em, chúng ta không có chủ đề chung, bọn họ nói ba tuổi là một khoảng cách thế hệ, anh sợ…"
Anh nghẹn ngào một tiếng, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống làm lòng tôi mềm nhũn đi.
"Anh sợ sau khi những người trẻ tuổi hơn xuất hiện, em sẽ phát hiện ra anh không tốt đến thế, sẽ cảm thấy chán ghét cuộc hôn nhân đang trói buộc anh và em lại với nhau. Anh sợ em muốn ly hôn với anh."
Tôi nâng khuôn mặt anh lên, từng chút từng chút một dùng những nụ hôn để xoa dịu đi mọi tia bất an của anh.
"Vậy thì em sẽ chính thức tỏ tình với anh một lần, Tần Vực, em không thích trai nhỏ tuổi, cũng không thích người lớn tuổi, những thứ đó đều chỉ là những định nghĩa bề nổi trước khi em chưa rung động mà thôi, nhưng kể từ khi em yêu anh, thì hình mẫu lý tưởng của em chỉ là một người cụ thể chính là anh mà thôi, người nhỏ tuổi hơn anh em không thích, người lớn tuổi hơn anh em cũng không thích, chỉ có người vừa vặn chính là Tần Vực thì em mới thích thôi."
"Lần này anh đã hiểu chưa?"
24
"Bà xã......"
"Em đây."
Từng tiếng gọi và xác nhận run rẩy bị nụ hôn nuốt chửng.
Ngay khi Tần Vực đang đắm chìm trong đó, muốn tiến hành bước tiếp theo.
Tôi liền gian nan dứt ra.
Phải để anh ấy nhớ đời mới được.
"Không phải muốn chống đẩy một trăm cái sao? Làm xong mới thưởng cho anh."
Tôi nằm trên thảm.
Mặc vào bộ chiến bào ngày cưới mà Hiểu Hiểu tặng.
Lúc đó vì xấu hổ nên không dùng đến, bây giờ lại vừa vặn xứng đôi với Tần Vực.
Mỗi một cái chống đẩy của Tần Vực, lớp ren lại khẽ khàng cọ qua làn da anh.
Trở thành một loại tra tấn.
Người ngày thường có thói quen làm mấy trăm cái, thế mà mới được một nửa đã bắt đầu run rẩy nhẹ.
Cơ bụng và eo căng chặt, gân xanh vì nhẫn nhịn mà nổi lên đặc biệt rõ ràng.
Anh van nài tôi: "Bà xã..."
Rất ngon miệng.
Lần đầu tiên tôi biết bản thân mình lại có khuynh hướng này.
Dùng đầu ngón tay khẽ chạm chạm vào nơi nhạy cảm nhất của anh.
"Sao lại hạ thấp xuống thế kia, không đúng tiêu chuẩn rồi."
Hơi thở phả vào bên cổ anh.
Tôi đột nhiên ngẩng đầu, hôn vào môi anh một cái: "Nhưng mà rất đáng yêu."
Đêm dài đằng đẵng.
Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi bất lực cảm thán, đàn ông nhịn quá lâu thì đừng có chủ động trêu chọc.
Sẽ hỏng người thật đấy.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Ta Không Muốn Làm Thái Tử Phi!
Tác giả: Cố Vân Sinh
Cập nhật: 17:06 17/06/2026
Hoàng Hậu Kiếp Này Từ Chức Rồi!
Tác giả: Tam Nguyệt Vô Ưu
Cập nhật: 16:42 17/06/2026
Trọng Sinh Cứu Rỗi Phản Diện Bệnh Kiều
Tác giả: Tiểu Ngư Tuyệt Mỹ
Cập nhật: 16:15 16/06/2026
Dùng Ảnh Giả Yêu Qua Mạng Trúng Tổng Tài Bá Đạo Thật
Tác giả: Ái Chích Đường
Cập nhật: 16:05 16/06/2026
Ta Sợ Chết Nên Đã Tố Cáo Cả Nhà Trước
Tác giả: Blue Dog
Cập nhật: 15:58 16/06/2026