Chương 4
Chương 4/9
9
Phong Cận hôm nay cũng đến viện nghiên cứu đón tôi về nhà đúng giờ.
Tôi thì tan sớm hơn mọi khi vài phút, đứng ở cửa đợi anh.
Vừa thấy người, tôi liền chạy lạch bạch tới, vươn tay một cái nhào thẳng vào lòng anh.
Alpha đón lấy tôi một cách vững chãi.
Tôi nhón chân vòng tay qua cổ anh, khẽ gọi: "Ông xã."
"Ừm."
"Bảo bối hôm nay nhiệt tình quá."
Phong Cận vừa nói vừa đưa hai tay siết lấy eo tôi, ôm thật chặt.
Anh cúi đầu, đôi môi mỏng dán sát vào vành tai và gò má tôi hôn thật khẽ khàng.
Hai người quấn quýt một hồi lâu mới lên phi hành khí về nhà.
Được rồi, tôi thừa nhận, thực ra là tôi có chút tức giận.
Thấy nhiều người đem bạn đời của mình ghép đôi với người khác rồi thêu dệt đủ điều, bất kể là ai cũng khó mà không giận cho được.
Phong Cận rõ ràng là chồng tôi, chồng tôi, chồng tôi mà!
Về đến nhà rất nhanh, tôi là người đầu tiên bước vào cửa.
Joyce đứng ở huyền quan ra tư thế chào mừng về nhà, tôi mỉm cười chào nó.
Phía sau đột nhiên áp tới một thân hình nóng bỏng.
Tôi nghi hoặc xoay người lại, còn chưa kịp mở miệng.
Đã thấy Phong Cận hơi cúi người, cúi đầu hôn lấy làn môi tôi.
Không giống như những lần nếm thử rồi thôi trước đó, Alpha một tay vuốt sau gáy tôi, làm sâu thêm nụ hôn này.
Đầu lưỡi anh tiến vào chạm đến kẽ răng tôi, nhiệt độ nơi tiếp xúc đột ngột tăng cao.
Tôi cũng hơi hé miệng, đáp lại sự thăm dò của anh, quyến luyến và triền miên, mang theo sự ẩm ướt và ấm áp tinh tế.
Trong lúc ý loạn tình mê, mùi hương của hai luồng pheromone lặng lẽ hiện diện.
Mùi thơm thuần hậu và thanh tân đan xen quấn quýt.
Tôi vươn tay ôm lấy cổ anh, toàn thân sức lực không hiểu sao mất đi quá nửa.
Cảm giác như đã hôn thật lâu, thật lâu.
Khi đôi môi hai người tách ra, nếu không nhờ bàn tay Alpha đặt trên eo nâng đỡ, tôi suýt nữa đã đứng không vững.
Trong mắt cũng tụ lại một tầng sương nước, khuôn mặt Phong Cận lúc này trong mắt tôi dịu dàng đến cực điểm.
"Ông xã..."
Lời nói xấu hổ thốt ra khỏi miệng: "Cắn em một cái có được không?"
Khi kết hôn Phong Cận đã đánh dấu tạm thời cho tôi, chỉ là đã lâu như vậy trôi qua, nó cũng tan đi gần hết rồi.
Hơi thở Alpha khựng lại, đôi mắt chợt đỏ hoe.
Một trận trời xoay đất chuyển, hóa ra là anh đã bế bổng tôi lên theo kiểu công chúa.
Chẳng mấy chốc, thân hình lún vào chiếc giường lớn mềm mại. Tôi ngoan ngoãn nằm sấp trên đó, gối đầu lên gối.
Để lộ sau gáy mà không chút phòng bị.
Hơi thở nóng rực phả lên sau gáy, tôi không nhịn được mà co người lại, tay siết chặt ga giường.
"Ngoan quá, bảo bối."
Phong Cận nói, giọng nói khàn đặc như sỏi đá cọ xát.
Tuyến thể bị ngậm lấy liếm láp nhẹ nhàng, một luồng tê dại như điện giật tức thì lan tỏa toàn thân.
Tôi khó nhẫn nhịn mà nhắm mắt lại.
Giây tiếp theo, răng nanh đâm vào tuyến thể, rót vào pheromone.
Toàn thân tôi không khống chế được mà run rẩy, được bao bọc và vỗ về bởi hương socola đen nồng đậm.
Cả người hoàn toàn mềm nhũn thành một vũng nước.
Nhưng trong lòng lại là sự thỏa mãn chưa từng có.
Sau khi hoàn thành đánh dấu tạm thời, Phong Cận lại ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng hôn tôi.
Tôi không còn chút sức lực nào, tựa vào lòng anh nửa nhắm nửa mở mắt.
Vẫn còn bướng bỉnh mở miệng hỏi: "Ông xã, anh có thích em không?"
Anh cắn nhẹ vào vành tai tôi.
Thanh âm trầm thấp từ tính nện vào tim: "Tất nhiên là thích, thích nhất là Tri Ngư của chúng ta."
Tôi mãn nguyện rồi.
Trước khi mơ màng chìm vào giấc ngủ, lại nhìn thấy những dòng bình luận kia.
【??? Đánh dấu tạm thời, tôi không nhìn nhầm chứ?!】
【Thượng tướng cắn pháo hôi rồi!! Sao có thể như vậy được!!】
【Tức chết tôi rồi a a a a! Chết tiệt, tất cả đều tại pheromone.】
【Tôi không tin, nhất định là pheromone đang tác quái!】
【Lạc Tri Ngư thật sự rất tiện nha, lúc nào chỗ nào cũng đang quyến rũ người ta, trời ạ.】
【? Sao lại gọi là quyến rũ, người ta kết hôn rồi mà.】
【Haiz, xem đến giờ thấy Lạc Tri Ngư cũng tốt mà. Một Omega thẳng thắn vừa ngoan vừa đáng yêu.】
【Hai người này có chút "ngọt" nha... Xin lỗi mọi người, tôi là kiểu người cứ cái gì ngon là ăn. Ngọt thế này tôi nhất định phải thử một miếng.】
【Lầu trên +1, chuyện thường tình của con người thôi ha ha ha.】
【? Có bệnh à mấy người kia, Giang Ngôn mới là chính cung!】
【Phong Cận và Lạc Tri Ngư là phu phu thật, sợ gì chứ? Chèo thuyền thôi!】
10
Ngày đầu tiên gặp Giang Ngôn, thực ra là một ngày rất bình thường.
Tôi và đội ngũ làm việc cần đến căn cứ của quân đoàn Dạ Khôi thuộc quân bộ để tham quan và hiệu chỉnh các hệ thống liên quan.
Giang Ngôn này có ngoại hình xuất sắc, dáng người cao ráo.
Dù là Beta, nhưng khí thế chẳng hề thua kém Alpha thông thường.
Anh ta còn chủ động chào hỏi tôi, đưa tay ra trước mặt tôi: "Chào cậu, Tiến sĩ Lạc."
Bình luận một mảnh hỗn loạn:
【Giang Ngôn bảo bảo đúng là tốt mà, giờ vẫn chưa biết bộ mặt xấu xí của Lạc Tri Ngư nên mới khách sáo với cậu ta như thế.】
【Mong chờ Giang Ngôn vạch mặt Omega tâm cơ thật mạnh!】
【Tình địch gặp nhau rồi!! Lần này Lạc Tri Ngư chắc chắn sẽ bắt đầu giở trò!】
【Diễn lâu như vậy, gặp Giang Ngôn rồi, sau này tên Omega này sợ là không diễn nổi nữa đâu.】
【Pháo hôi mau hết vai đi cho rảnh, chịu không nổi rồi.】
【? Sao cứ chửi Lạc Tri Ngư mãi thế, một lũ ngốc không có khả năng phán đoán.】
【Mấy người kia nghĩ gì vậy, lúc này tình cảm của Thượng tướng và Lạc Tri Ngư vẫn đang tốt đẹp. Muốn Giang Ngôn làm tiểu tam à?】
【Không xong rồi, càng ngày càng thương xót Lạc Tri Ngư, tôi tuyên bố từ nay chuyển từ người qua đường sang fan của cậu ấy.】
【Lạc Tri Ngư đờ người ra rồi, chắc chắn là định cố tình lờ Giang Ngôn đi để anh ta khó xử, tên O này độc ác quá.】
…
Tôi vươn tay bắt lấy tay anh ta: "Chào anh."
Đang cân nhắc xem nên xưng hô với anh ta thế nào, dù sao hiện tại tôi đáng lẽ là không quen biết anh ta.
Rất nhanh, anh ta chủ động mở lời giới thiệu: "Tôi là Giang Ngôn, hiện là Tham mưu trưởng của quân đoàn Dạ Khôi."
"Tham mưu trưởng Giang," tôi nhìn vào đôi mắt ẩn chứa ý cười một cách khó hiểu của anh ta, ướm hỏi: "Anh biết tôi sao?"
Anh ta mỉm cười gật đầu: "Tất nhiên rồi, Tiến sĩ Lạc có rất nhiều thành tựu nghiên cứu khoa học, khiến người ta nể phục."
"Hơn nữa, cậu còn là bạn đời của Thượng tướng."
【Có chút ngược tâm là sao nhỉ... Rõ ràng Giang Ngôn và Thượng tướng mới là một đôi trời sinh.】
【Hu hu hu thương cho Giang Ngôn bảo bảo của chúng ta quá, đối mặt với pháo hôi tâm cơ mà vẫn phải khách khách khí khí.】
【Thảm quá Giang Ngôn bảo bảo ơi, thật muốn tua nhanh đến đoạn sau để xem cậu và Thượng tướng bên nhau quá.】
【Tôi nói mấy người phía trước diễn nội tâm hơi quá rồi đấy? Giang Ngôn chỉ nói chuyện bình thường thôi mà.】
【Hai bên đều rất thân thiện mà, không hiểu mấy người đang sủa cái gì.】
【Cứ nhìn cái ánh mắt Giang Ngôn nhìn Lạc Tri Ngư mà xem... không giống như là ghét bỏ đâu.】
…
"Thì ra là vậy."
Tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười lịch sự.
Đang định nói thêm gì đó, tiếng bước chân có nhịp điệu vang lên từ phía sau.
Là Phong Cận đến.
Ánh mắt anh dừng trên người tôi, cất tiếng gọi một cách rất tự nhiên: "Tri Ngư."
"Ông..." Đã gọi thành phản xạ có điều kiện rồi.
Nhận thức được tình cảnh hiện tại, tôi vội vàng đổi miệng: "Thượng tướng."
Đôi môi mỏng của anh mím lại, dường như có chút không vui.
Các đồng nghiệp đi cùng cũng chào hỏi anh, Phong Cận gật đầu đáp lại.
Vốn dĩ việc hộ tống tham quan như thế này không cần đích thân Thượng tướng phải đến.
Nhưng Phong Cận đã chủ động đề nghị đi cùng chúng tôi.
Lê Phỉ cười xấu xa ghé sát tai tôi: "Ây da, lần này là được hưởng sái hào quang của cậu rồi nha~"
Tôi: "…"
Phong Cận vốn đang đi phía trước đột nhiên dừng bước, sau đó thản nhiên đi đến bên cạnh tôi.
Sóng vai cùng tôi.
Tay anh kín đáo khều khều đầu ngón tay tôi, tôi vội vàng rụt lại, ngước mắt lườm anh một cái nhẹ.
Bao nhiêu người đang nhìn thế kia, lúc làm việc vẫn không nên quá phóng túng.
Phong Cận bấy giờ mới thu mắt, rút tay về.
Từ đầu đến cuối, sự chú ý của anh đều đặt trên người tôi.
Thế là bình luận lại có chuyện để cãi nhau:
【Không phải chứ? Thượng tướng, anh quay đầu nhìn Giang Ngôn một cái đi xem nào.】
【Tôi buồn nôn quá, hiện trường tu la tràng ba người, mà chính công và chính thụ không hề có tương tác là sao?】
【Lạc Tri Ngư rốt cuộc đã cho anh uống bùa mê thuốc lú gì vậy! Thậm chí anh còn chẳng thèm nhìn Giang Ngôn lấy một cái, trời ạ.】
【Hì hì, anh cứ đợi mà xem 'truy thê hỏa táng tràng' đi.】
【Lạc Tri Ngư cái tên pháo hôi này thật phiền phức, mau mau hết vai.】
【Ngồi hóng ly hôn.】
【Thần kinh à, cái lũ bình luận thần kinh này tôi nhịn các người lâu lắm rồi đấy, chẳng có tam quan gì cả.】
【? Mấy người phía trước hiện tại mà đã coi Phong Cận và Giang Ngôn là một đôi thì tôi liệt hết vào diện có sở thích bị cắm sừng nhé.】
【Không, Phong Cận và Lạc Tri Ngư hiện giờ là phu phu thật sự, thân mật một chút thì đã làm sao? Ngày nào cũng 'vay mượn tương lai' bảo người ta là pháo hôi tâm cơ, các người mới là kẻ độc ác thật sự ấy.】
【Lầu trên +1, phía trước toàn là bình luận của mấy kẻ giả tạo. Đề nghị mấy người tự đi ăn gói thuốc chuột để giám định đi, nếu chết thì đúng là chuột nhé. Tự dưng đi chửi người ta đúng là chỉ tổ làm nổi mình thôi.】
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Nhật Ký Pháo Hôi Của Hứa An Nhiễm
Tác giả: Hoa Vị Miên
Cập nhật: 05:26 16/05/2026
Lòng Trung Thành Của Anh Ấy
Tác giả: Tiểu Thất Tái Tử
Cập nhật: 05:54 16/05/2026
Ta Là Thánh Mẫu Trong Tận Thế
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:14 14/05/2026
Khi Tôi Xuyên Vào Truyện Bệnh Kiều
Tác giả: Bạch Từ
Cập nhật: 05:31 15/05/2026
Phùng Xuân Quy
Tác giả: Như Kỳ
Cập nhật: 05:47 15/05/2026