Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 3

Chương 3/9

6

Mùi pheromone không hề tan đi mà trái lại càng lúc càng đậm đặc.

Lòng bàn tay Phong Cận đặt sau lưng tôi nóng như lửa đốt.

Đột nhiên, Phong Cận buông tôi ra, dứt khoát hất góc chăn xoay người xuống giường.

Tôi theo bản năng vươn tay kéo tay anh lại, hỏi: "Anh đi đâu thế?"

"Tối nay anh sang phòng bên cạnh ngủ." Giọng Phong Cận khàn đặc: "Xin lỗi, Tri Ngư em nghỉ ngơi trước đi."

Đầu ngón tay co rụt lại, tôi vùi nửa khuôn mặt đỏ bừng dưới chăn, nhỏ giọng nói: "Không sao đâu, em…"

Phong Cận nghiêng mặt đi không nhìn tôi: "Ngày mai còn phải làm việc. Ngoan, em ngủ trước đi."

"Dạ được."

Tôi lẳng lặng buông tay anh ra, không giữ thêm nữa.

Thực ra là tôi vô tình liếc thấy "chỗ nào đó" của anh, kích thước xuất sắc đến mức khiến người ta phát khiếp.

Tôi quả nhiên vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà hu hu hu.

Phong Cận rời đi.

Một mình tôi nằm trên chiếc giường lớn, chờ đợi nhiệt độ trên mặt và cơ thể hạ xuống.

Tuy nhiên trong phòng vẫn còn lưu lại mùi pheromone của Phong Cận, làm nhiễu loạn tâm trí.

Lúc này, những dòng bình luận phiền phức kia lại xuất hiện.

【Hả?? Thế mà đã hôn nhau rồi?!】

【Phong! Cận! Sao anh có thể hôn pháo hôi được? Công không còn sạch sẽ nữa rồi a a a!】

【Giang Ngôn bảo bảo ơi cậu mà không xuất hiện nữa là ông xã bị tiểu yêu tinh câu dẫn đi mất tiêu đấy!】

【Vãi chưởng kinh tởm quá. Nhìn tiến độ của hai người này cảm giác sắp sửa 'làm' luôn rồi hả??】

【Tiện nhân Omega chỉ biết đi quyến rũ người khác!】

【Nói đi cũng phải nói lại, nếu có một Omega vừa ngoan vừa đẹp thế này nằm bên cạnh mỗi ngày, tôi cũng chẳng nhịn nổi đâu.】

【Thực ra Lạc Tri Ngư cho đến nay chưa làm chuyện gì xấu mà nhỉ, bình luận sao lại chửi dữ vậy…】

【Mấy đứa vô văn hóa đừng có phát ngôn, xem mà bà đây bốc hỏa.】

Không giống như sự đồng lòng trước đó, những dòng bình luận này hình như bắt đầu xuất hiện sự phân hóa rồi nha?

Tôi lơ đãng suy nghĩ, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

7

Trải qua đêm suýt chút nữa mất khống chế đó.

Liên tiếp mấy ngày sau, Phong Cận đều không dám làm gì tôi nữa.

Thậm chí khi ngủ chung giường đều nằm cách tôi xa hơn bình thường mấy centimet.

Tôi nhìn thấu tất cả, vừa có chút bất lực, lại vừa có chút hụt hẫng.

Có một lần tôi hỏi anh: "Ông xã, sao anh không dính lấy em nữa?"

Càng nói, trong lòng bỗng chốc dâng lên nỗi tủi thân.

"Có phải anh chê pheromone của em không thơm không?"

Vừa dứt lời, tôi đã bị anh ôm chặt lấy.

Ôm rất chặt.

Giọng nói kìm nén của anh vang lên bên tai: "Làm sao có thể chứ. Tri Ngư rất thơm, anh rất thích."

"Bảo bối, thực ra định lực của anh có lẽ không tốt như em tưởng đâu." Anh nói: "Chỉ là dạo này chúng ta đều rất bận, em cũng chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng mà đúng không?"

Đúng là bận thật.

Trong tay tôi có một dự án quan trọng đang tiến hành, phía quân bộ của Phong Cận thời gian trước vừa điều tra vài người, nội bộ đang tiến hành thanh trừng.

Đây cũng là lý do chúng tôi chưa nghỉ phép cưới.

Định bụng đợi bận nốt đợt này, khi nào chúng tôi chọn được địa điểm tuần trăng mật xong thì sẽ nghỉ.

Nghĩ thông suốt điểm này rất nhanh, nhưng mà…

Tôi thoát khỏi vòng tay anh, trợn tròn mắt nghiêm túc nhìn anh: "Được rồi."

"Nhưng anh là Alpha của em. Nếu anh cứ cách em xa quá, em sẽ nghĩ ngợi lung tung, sẽ buồn đấy……"

Âm cuối sụt xuống đầy buồn bã.

Phong Cận kịp thời phản tỉnh: "Xin lỗi Tri Ngư, là lỗi của anh."

Anh hôn nhẹ lên gò má tôi.

Rất tốt, cuối cùng hiểu lầm được hóa giải, lòng tôi cũng thoải mái hơn.

Chỉ là nửa đêm nửa hôm, Phong Cận còn phải vào phòng tắm dội nước lạnh.

Tôi thấy hơi có lỗi.

8

Sau đó là một khoảng thời gian yên bình.

Phong Cận vẫn đối xử với tôi rất tốt, gần như có thể gọi là trăm phương nghìn cách chiều chuộng.

Giống như những cặp phu phu bình thường khác, chúng tôi ở bên nhau hài hòa và hạnh phúc.

Cho nên tôi càng cảm thấy chuyện họ nói Phong Cận sau khi quen biết Giang Ngôn sẽ đá tôi đi, thậm chí đưa lên tòa án quân sự là chuyện vô căn cứ.

Chỉ là ngày hôm nay, trong lúc làm việc, những dòng bình luận đã bình lặng bấy lâu bỗng dưng dao động dữ dội.

【Vãi chưởng!! Đến rồi đến rồi, chúc mừng Giang Ngôn bảo bảo của chúng ta ra mắt rạng rỡ!】

【Hay quá! Lần đầu gặp gỡ của Thượng tướng và Giang Ngôn. Mong chờ những tia lửa điện phát ra sau đó của hai người hì hì.】

【Loại Beta vừa có năng lực thật sự vừa có tính cách tốt như Giang Ngôn mới là xứng đôi nhất với Phong Cận! Tình yêu AB là chân ái (yyds).】

【Haizz, Giang Ngôn xuất hiện rồi. Đã có thể hình dung ra sau này Lạc Tri Ngư sẽ giở trò điên cuồng như thế nào rồi.】

【Ơ, cảm giác phản ứng của Phong Cận khi gặp Giang Ngôn hơi bình thản là sao nhỉ?】

【Chịu rồi, Phong Cận anh đúng là đồ gỗ đá, cứ thế này thì sau này coi chừng phải 'truy thê hỏa táng tràng' nhé!】

【Mấy người đừng có bàn luận về tuyến tình cảm của anh ta và Giang Ngôn khi Phong Cận đang có hôn ước nữa… nhìn kỳ cục lắm.】

【Lầu trên +1, mấy người cứ dìm Lạc Tri Ngư thê thảm quá, làm tôi bắt đầu thấy thương xót cho nhóc O đó rồi đấy.】

Giang Ngôn?

Cứ thấy bình luận nhắc đến cái tên này mãi, thực ra tôi cũng có chút tò mò.

Tôi không hề nghi ngờ việc Phong Cận gặp cậu ta thì sẽ thế nào, chỉ là lúc này trong lòng vẫn không kìm được dâng lên một tia buồn bực nho nhỏ.

Thế là nhân lúc giờ nghỉ trưa, tôi gửi tin nhắn cho Phong Cận.

【Ông xã, anh đang bận ạ (=^▽^=)】

Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút, đối phương đã gọi video tới.

Tôi bắt máy, hình ảnh chiếu của Phong Cận hiện ra trước mắt.

Tôi đưa tay điều chỉnh kích thước và vị trí hình chiếu, liền nghe thấy anh hỏi: "Tri Ngư tìm anh có việc gì không?"

"Không ạ." tôi uống ngụm nước rồi nói: "Chỉ là hơi nhớ anh thôi."

Vẻ lãnh tuấn bẩm sinh giữa chân mày Phong Cận dịu đi nhiều: "Anh cũng nhớ em."

Tôi đảo mắt, giả vờ vô tình hỏi: "Hôm nay anh đã làm những gì thế?"

"Sáng nay mở cuộc họp ủy ban quân sự, đến Trường Quân sự số 1 Đế quốc diễn thuyết chiến lược…"

Phong Cận kể cho tôi nghe từng việc một, gần như chi tiết đến tận chân tơ kẽ tóc.

Tôi nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hưởng ứng.

"Đúng rồi." Phong Cận nói: "Quân bộ mới điều động một Đại tá đến đảm nhận chức Tham mưu trưởng quân đoàn Dạ Khôi."

Phong Cận chính là Tổng chỉ huy của quân đoàn Dạ Khôi, người đã dẫn dắt quân đoàn giành chiến thắng trong vô số trận đánh lớn nhỏ.

Tim tôi khẽ động, hỏi: "Là ai vậy ạ?"

"Tên là Giang Ngôn, là một Beta."

Giọng điệu Phong Cận như thường lệ, thần sắc không nhìn ra có gì khác thường.

"Ồ." tôi gật đầu: "Vậy anh thấy người đó thế nào?"

Phong Cận: "Đã xem qua sơ yếu lý lịch, cũng được."

"Tri Ngư hôm nay đã ăn gì rồi?"

Chủ đề nhanh chóng được lướt qua, chúng tôi tiếp tục trò chuyện bâng quơ với nhau.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Nhật Ký Pháo Hôi Của Hứa An Nhiễm

Nhật Ký Pháo Hôi Của Hứa An Nhiễm

Tác giả: Hoa Vị Miên

Cập nhật: 05:26 16/05/2026
Lòng Trung Thành Của Anh Ấy

Lòng Trung Thành Của Anh Ấy

Tác giả: Tiểu Thất Tái Tử

Cập nhật: 05:54 16/05/2026
Ta Là Thánh Mẫu Trong Tận Thế

Ta Là Thánh Mẫu Trong Tận Thế

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:14 14/05/2026
Khi Tôi Xuyên Vào Truyện Bệnh Kiều

Khi Tôi Xuyên Vào Truyện Bệnh Kiều

Tác giả: Bạch Từ

Cập nhật: 05:31 15/05/2026
Phùng Xuân Quy

Phùng Xuân Quy

Tác giả: Như Kỳ

Cập nhật: 05:47 15/05/2026