Chương 6
Chương 6/8
Audio chương
12
Hai ngày sau.
Nhiệt độ đột ngột tăng vọt lên 50 độ C.
Nhiệt độ tăng cao đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều xác chết biến thành zombie.
Chúng tôi tạm dừng hành trình, tìm một nơi an toàn để đỗ xe nhà lại nghỉ ngơi.
Trong xe, hai chiếc điều hòa bật hết công suất vẫn thấy nóng.
Nơi mát mẻ nhất trong cả xe… lại là bên cạnh Giang Trì.
Trên người anh toát ra từng luồng khí lạnh nhè nhẹ.
Khiến người ta không nhịn được mà muốn… dán sát vào.
Đạn mạc:
【Ha ha, Giang Trì ngoài lạnh trong nóng.】
【Da anh ấy mát, áp vào là nghiện luôn.】
【Nhưng bên trong thì nóng rực, đến lúc cực hàn còn dùng để sưởi ấm được.】
【Đúng là công cụ sưởi giường hoàn hảo.】
Giang Trì tiến lại gần, vòng tay ôm tôi vào lòng.
Mát quá.
Dù còn cách một lớp quần áo, vẫn cảm nhận rõ sự mát lạnh đó.
Nếu không có lớp vải ngăn cách… tôi không dám tưởng tượng sẽ mát đến mức nào.
Tôi đưa tay luồn vào cổ áo anh, lòng bàn tay chạm vào làn da lạnh mát kia.
Giang Trì nâng cằm tôi, cúi đầu hôn lên môi tôi.
Đạn mạc:
【Tiếp tục nữa là cốt truyện loạn hết đó!】
【Giang Trì, tỉnh táo lại, đừng chạm vào Giản Lạc!】
【Lục Tuyết Đường vẫn đang đợi anh kìa!】
Đạn mạc càng nói, tôi càng phản nghịch.
Hôm nay tôi nhất định phải hoàn thành khế ước với Giang Trì, mở khóa không gian tùy thân của anh.
Tôi bá đạo đẩy anh ngã xuống giường.
……
Ngày hôm sau.
Tôi tỉnh dậy trong vòng tay Giang Trì.
Đêm qua, dị năng hồi phục thể lực của tôi đã kích hoạt không biết bao nhiêu lần.
Đạn mạc bay qua:
【Tối qua Giang Trì đúng kiểu ăn no uống đủ.】
【Trước đó anh ấy không động vào Giản Lạc là sợ cô ấy không chịu nổi.】
【Dù sao thì… rắn mà, lại còn nhịn lâu như vậy, đúng là mất kiểm soát.】
【Không có dị năng trị liệu + hồi phục thể lực thì Giản Lạc đã ngất mấy lần rồi.】
【Giờ thì Giang Trì đã bị Giản Lạc khế ước hoàn toàn.】
【Sau này anh ấy chỉ thuộc về Giản Lạc, Lục Tuyết Đường có muốn cướp cũng không được.】
【Không gian cũng mở rồi, giờ không cần lo vật tư nữa.】
Nhắc tới không gian, tôi lập tức tỉnh táo hẳn.
Giang Trì cũng nghĩ giống tôi.
Anh nắm tay tôi, chúng tôi cùng nhau bước vào không gian tùy thân của anh.
13
Không gian này là một nông trại.
Trong nông trại trồng đủ loại rau củ, hoa quả, còn có cả một vườn cây ăn trái.
Khí hậu trong không gian không lạnh không nóng, bốn mùa như xuân.
Xa xa là thác nước đổ từ đỉnh núi xuống, chảy qua con suối nhỏ trong nông trại, rồi đổ vào một hồ nước.
Nước thác có thể uống trực tiếp.
Trong suối có cá tôm nhỏ bơi lội.
Trong hồ thì cá và cua nhiều đến đếm không xuể.
Chính giữa nông trại là một căn biệt thự năm tầng rưỡi.
Tôi và Giang Trì bước vào biệt thự.
Bên trong, đồ nội thất và thiết bị gia dụng đầy đủ không thiếu thứ gì.
Trước đó đạn mạc nói trong không gian này có vật tư vô hạn.
Nhưng chúng tôi đi từ tầng một lên tới vườn trên không tầng thượng, ngoài đồ đạc ra thì không thấy đồ ăn dự trữ.
Đạn mạc tiết lộ:
【Mỗi ngày biệt thự sẽ ngẫu nhiên xuất hiện 10 món vật tư.】
【Như vậy chẳng phải là vô hạn sao?】
【Ngày nào cũng có bất ngờ, cuộc sống đúng là có hi vọng rồi.】
Đúng lúc đó, một giọng máy móc vang lên:
【10 vật tư của ngày hôm nay đã được mở khóa, xin hãy đi tìm.】
Trước mặt chúng tôi xuất hiện một màn hình trong suốt.
Trên màn hình có 10 hộp quà ảo đang nhấp nháy.
Giang Trì đưa tay bấm vào một hộp quà màu xanh.
Bên cạnh hiện ra dòng chữ chỉ dẫn:
【Hộp quà này nằm dưới giàn hoa hồng ở vườn trên không.】
Chúng tôi nhìn nhau, đi tới giàn hoa hồng, thấy một hộp đồ ăn giao tận nơi.
Mở ra, bên trong là một ly trà sữa đá.
Giữa mạt thế nóng như thiêu thế này mà còn được uống trà sữa đá, đúng là không dám tin.
Tôi hút một ngụm thật to, rồi bấm hộp quà thứ hai.
【Hộp quà này nằm trong phòng đọc sách ở vườn trên không.】
Tôi và Giang Trì vào phòng đọc tìm kiếm.
Tôi sờ thấy phía sau gối sofa… một hộp đồ bảo hộ cỡ lớn nhất.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Vội nhét hộp đó lại phía sau gối.
Khi chúng tôi xuống lầu tìm hộp quà thứ ba,
khóe mắt tôi thoáng thấy Giang Trì siết chặt chiếc hộp nhỏ kia trong lòng bàn tay.
Sau khi tìm đủ mười hộp quà của ngày hôm nay, chúng tôi ăn một bữa tối dưới ánh nến.
Bít tết vừa áp chảo xèo xèo thơm nức.
Chúng tôi rót rượu vang, cụng ly.
Giang Trì mải cắt bít tết cho tôi, bản thân lại không ăn miếng nào.
Tôi hỏi bâng quơ:
“Anh không ăn à?”
“Anh không đói.”
Giang Trì đút miếng bít tết đã cắt vào miệng tôi.
Đạn mạc:
【Giang Trì không hứng thú với đồ ăn của loài người.】
【Anh ấy là rắn mị ma, ‘ăn’ của anh ấy khác với ‘ăn’ của Giản Lạc.】
【Đợi Giản Lạc ăn no rồi, mới đến lượt Giang Trì.】
【He he he, Giang Trì sau khi khai huân đã thức tỉnh dị năng rồi.】
【Dị năng của anh ấy là Lôi – Điện – Hỏa.】
【Không phải gọi là Lôi Lân Xà Vương cho có đâu.】
Ăn tối xong, chúng tôi ngâm mình trong hồ nước dưới chân thác.
Đuôi rắn của Giang Trì quấn lên…
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:21 06/04/2026
Những Năm Tháng Được Anh Che Chở
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:43 08/04/2026
Tôi Xưa Nay Chưa Từng Là Người Lương Thiện
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 04:51 09/04/2026
Say Rượu Lỡ Hôn Tổng Tài Lạnh Lùng
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:11 10/04/2026
Bé Câm Omega Mang Theo Cực Phẩm Chạy Trốn
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:01 12/04/2026