Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 4

Chương 4/7

Audio chương

Thứ Hai, ngay tại cổng trường học, tôi đã nhìn thấy cái người mà mình không muốn nhìn thấy nhất.

Thương Lâm có ngoại hình quá đỗi xuất chúng, nơi cậu ta đứng đều là những ánh mắt ngưỡng mộ gom về.

Tôi muốn xem như không thấy, vừa nhấc chân lên liền bị cậu ta cản lại.

"Cô đi muộn rồi, theo nội quy trường học thì cần phải phạt đứng."

Đám độc giả kia lại tự cho là mình đúng rồi.

[Nữ chính chắc chắn là cố ý đi muộn, chính là để tình cờ gặp nam chính đây mà.]

[Nói thẳng ra là đêm hôm đó bảo không thích nam chính nữa, mặc kệ cậu ta ở bên ai, nhưng hôm nay lại không nhịn được mà đến tìm cảm giác tồn tại, nữ chính không phải đang tự rước nhục vào người à?]

[Chiêu này của Ngu Vãn lỗi thời quá, tôi mà là nam chính tôi cũng phiền, cứ như con ruồi bay qua bay lại trước mắt ấy.]

[Là học sinh mà ngày ngày không chịu nghĩ đến chuyện học hành, chỉ nghĩ làm sao để quyến rũ đàn ông, thật cạn lời.]

Thật muốn đấm cho đầu của mấy đứa này nở hoa ra quá đi mất.

Tôi đảo mắt một cái vừa định thỏa hiệp thì Thời Tuế đi lướt qua trước mắt tôi, bước vào trong một cách không hề có chút cản trở nào.

Thương Lâm cũng không có bất kỳ phản ứng gì.

Tôi không phục: "Dựa vào cái gì mà cô ta đến sau tôi lại có thể đi vào?"

Cô ta ra vẻ ủy khuất nói: "Cậu đang nói tớ sao? Xin lỗi nhé, tớ bị thiếu máu khá nghiêm trọng, không đứng lâu được, những cái này bạn học Thương đều biết cả mà."

Thương Lâm cũng thản nhiên gật đầu.

"Tình hình của bạn học Thời Tuế đã được thầy cô đồng ý rồi."

Tôi kháng nghị: "Tôi bị bệnh tim, cũng không đứng được!"

Trong số những người có mặt ở đó bỗng có người bật cười, chỉ trỏ xầm xì về phía tôi, dường như chẳng cần thông qua kiểm chứng đã vô cùng khẳng định lời này của tôi là giả dối.

Đến cả màn hình bình luận cũng đang nói:

[Không phải chứ không phải chứ, nữ chính trà xanh quá, thế mà lại giả bệnh, đột nhiên cảm thấy nữ phụ mới thật sự xứng đôi với nam chính.]

[Nữ phụ là bị thiếu máu thật đấy, xin hỏi Ngu Vãn cô là đang cố ý âm dương quái khí đấy à? Thật chịu không nổi, có thể đổi nữ chính được không? Tôi thích Thời Tuế.]

[Thôi đừng xạo nữa, người bệnh thật hay bệnh giả chúng tôi nhìn một cái là ra ngay.]

Tôi tức đến bật cười.

Hóa ra cái lũ người này đều là không có não cả à.

Tôi thật sự có bệnh tim, chẳng qua là nhà có tiền, luôn được chăm bón dưỡng hộ rất tốt, cực kỳ hiếm khi phát tác, đến mức về sau chính tôi cũng suýt quên mất trên người mình có căn bệnh này, hầu như hoạt động nào cũng không vắng mặt, không muốn tỏ ra đặc biệt mà thôi.

Thương Lâm sa sầm mặt mặt xuống: "Đừng đem cơ thể mình ra làm trò đùa, cô dùng chiêu này để thu hút sự chú ý của tôi là vô ích thôi, chỉ khiến tôi càng thêm ghét cô thôi."

Cậu ta hình như quá coi trọng bản thân mình rồi thì phải.

Tôi trực tiếp ngó lơ, hất cặp sách lên rồi bước đi, vô cùng ngông cuồng không coi ai ra gì.

[Nữ chính ngầu quá, tôi mê rồi đấy.]

[Mọi người chú ý ánh mắt của nam chính kìa, cậu ấy rõ ràng là không ngờ tới thực sự có người dám phớt lờ cậu ấy ha ha ha, tốt lắm, cậu ấy hình như bắt đầu để tâm rồi kìa.]

[Nam chính với nữ phụ là đang cố ý diễn kịch, diễn cho nữ chính xem thôi mà, nữ chính ngốc nghếch quá, lại tin là thật kìa!]

[Bà chị này mặt mày hồng hào thế kia, chỗ nào giống người bệnh chứ, thật đấy, học hỏi cái gì tốt đẹp chút đi.]

[Thương Lâm cậu cứ mạnh miệng đi, vừa rồi rõ ràng là muốn quan tâm nữ chính, cứ phải khẩu thị tâm phi nói ra những lời tổn thương người ta thế này.]

Tầm Tử tìm đến tôi: "Nghe nói hôm nay cậu lại nổi tiếng nữa rồi hả?"

Cậu ấy chính là kiểu cô bạn thân nối khố tiêu chuẩn của nữ chính trong tiểu thuyết, cũng chính là nữ ba.

Tầm Tử là người duy nhất ra tay giúp đỡ khi nhà tôi sa sút, bệnh tình của mẹ tôi có thể ổn định cũng có một phần công sức của cậu ấy.

Đáng tiếc, về sau cậu ấy lại vì yêu nam chính mà quay lưng thành thù với tôi, dẫn đến cái kết thảm khốc.

Quả nhiên, thích Thương Lâm là một chuyện bất hạnh.

Dù cho không có phần ân tình này, tôi cũng không thể bỏ mặc cậu ấy được.

Tôi nắm lấy tay cậu ấy: "Chúng ta cùng nhau thi vào Thanh Bắc đi."

Tầm Tử mắng tôi có phải uống lộn thuốc rồi không.

"Cái thành tích rách nát này của tớ, đỗ được một trường đại học công lập nhóm 1 là tốt lắm rồi, cậu đang hoang đường cái gì thế?"

Tớ đang hoang đường muốn nghịch thiên cải mệnh đấy.

Cậu ấy thong thả uống nước: "Cậu thà giới thiệu cho tớ một anh chàng đẹp trai còn hơn."

Tôi kiên định gật đầu: "Được!"

Tầm Tử bỗng nhiên phun sạch ngụm nước trong miệng ra, ho khan không ngừng.

Buổi trưa đã xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ.

Khi tôi và Tầm Tử ăn cơm ở căn tin quay về, phòng học đã bị vây kín đến mức nước chảy không lọt.

Hỏi một bạn học đang xem trò hay mới biết, có người bị mất đồ, là một chiếc vòng tay rất giá trị.

Thời Tuế vừa lau nước mắt vừa nói: "Đó là di vật duy nhất mà mẹ để lại cho tớ, tớ không ngờ tới..."

Cô ta đột nhiên nhìn thấy tôi, giọng điệu lập tức thay đổi: "Ngu Vãn, tớ cần một lời giải thích từ cậu!"

Tất cả mọi người đều nhìn sang, ánh mắt mang theo sự phẫn nộ.

Tầm Tử nổi cáu: "Cậu có ý gì hả? Ngu Vãn làm sao có thể ăn cắp đồ của cậu được!"

Tôi chẳng có chút sợ hãi nào, kéo một chiếc ghế qua rồi ngồi xuống: "Cậu đang chơi trò mèo gì thế?"

Trong cốt truyện gốc quả thực có đoạn này.

Thời Tuế đem di vật trân quý của mẹ mình bỏ vào trong cặp sách của tôi, giở trò gạt gẫm vu oan giá họa, mưu toan khiến Thương Lâm chán ghét tôi.

Vốn dĩ tôi tưởng cái tình tiết máu chó rách nát đầy đường này sẽ không xuất hiện nữa, không ngờ lại thật sự đến rồi.

Có chút... vui đấy.

Tôi ôm tâm lý chơi đùa với cô ta: "Cậu có bằng chứng gì không?"

Thời Tuế đưa ra đoạn video giám sát cảnh tôi đi vào lớp của cô ta.

"Tớ rất tin tưởng các bạn học trong lớp mình sẽ không làm ra chuyện này, chỉ có cậu là từng vào lớp tớ, giải thích một chút đi."

Tôi do dự một lát.

Cô ta mỉm cười: "Nói không ra lời đúng không? Vậy bây giờ cậu có thể trả lại chiếc vòng tay cho tớ được chưa?"

Tôi dang tay bất lực nói: "Tớ có thể nói, là Thương Lâm bảo tớ đến không? Cậu ấy nói muốn phụ đạo bài vở cho tớ."

Sắc mặt Thời Tuế thay đổi lớn: "Không thể nào!"

"Nhưng mà tớ từ chối rồi."

Nói xong câu này, cô ta lại trở lại bình thường, khẽ hừ lạnh: "Bạn học Ngu Vãn à, lời nói dối cũng phải bịa cho thật một chút chứ. Ai mà chẳng biết cậu thích Thương Lâm, cậu ấy mà chủ động phụ đạo cho cậu thì cậu chả đi khoe khoang khắp nơi rồi, làm sao có thể từ chối được."

Có người đứng về phía cô ta phụ họa: "Tớ thấy là kẻ nào đó mặt dày mày dạn nhân cơ hội phụ đạo để tiếp cận Thương Lâm, kết quả bị từ chối lạnh lùng, nên đem cục tức này trút lên người Thời Tuế thì có."

Logic mạnh mẽ ghê!

Tôi không nhịn được mà vỗ tay.

"Làm sao cậu có thể làm được việc nguyên nhân, quá trình, kết quả toàn bộ đều sai bét nhè thế nhỉ?"

"Hèn chi mà xếp hạng đứng bét khối."

Người đó tức nổ đom đóm mắt lườm tôi: "Cậu chính là không dám lục cặp sách ngay trước mặt mọi người, có giỏi thì để chúng tớ lục soát đi!"

Tôi vừa định giơ tay, Thời Tuế đại thanh hét lên: "Đợi đã."

Cô ta nhìn tôi rồi nói: "Gọi Thương Lâm qua đây cùng xác nhận đi, mắc công cậu lại không thừa nhận."

Tôi còn mong như thế ấy chứ.

Một tiếng trước.

Thương Lâm đã sai người gửi đến một mảnh giấy nhỏ, bảo tôi đến lớp của bọn họ tìm cậu ta.

Tôi đọc xong liền xé xác, không ngờ lại có người gửi đến tiếp, nội dung là: "Tôi có một chuyện mà cô sẽ hứng thú đấy, muốn nghe không?"

Đến cả đám người trên màn hình bình luận cũng không đoán ra được rốt cuộc cậu ta muốn nói chuyện gì.

Thực sự đã làm cho tôi tò mò rồi đấy.

Trong phòng học chỉ có một mình cậu ta.

Chàng thiếu niên, làn gió nhẹ, áo sơ mi trắng, tựa bên cửa sổ.

Cậu ta ngẩng đầu lên, vô cùng có cái dáng dấp danh cảnh diện đối mắt của nam nữ chính trong tiểu thuyết.

Tiếc là tôi vô cùng thiếu kiên nhẫn: "Có rắm thì thả mau."

Bầu không khí trực tiếp tan biến.

Chàng thiếu niên bấu chặt cây bút: "Tôi đồng ý phụ đạo cho cô, chúng ta cùng nhau thi vào Đại học Bắc Kinh, sau đó ở bên nhau."

Nói xong, cậu ta ngồi im bất động nhìn tôi, ánh mắt vẫn lạnh băng như cũ.

Tôi cũng không nhúc nhích.

Ngược lại màn hình bình luận lại được một phen kích động.

[Tôi đã bảo rồi mà, nam nữ chính đúng là trời sinh một cặp!]

[Yêu cô ấy, thì phải dẫn dắt cô ấy học tập, cùng cô ấy đỗ vào trường đại học tốt, tam quan của nam chính chính trực thật sự!]

[Cô ấy là bông hồng do chính tay anh ấy nuôi lớn, trên người cô ấy có hình bóng của anh ấy.]

Tôi suýt chút nữa thì nôn ra.

"Xin lỗi nhé, tôi không muốn vào Đại học Bắc Kinh."

Nơi tôi muốn đi là Thanh Bắc.

"Còn nữa, cậu có thể bớt cái điệu bộ cao cao tại thượng mỗi ngày đó đi được không? Tôi không đến mức kém cỏi như thế đâu, cậu đang kỳ vọng sau khi nói xong câu này thì tôi sẽ vừa cảm động vừa biết ơn mà khóc lóc thảm thiết trước mặt cậu à?"

"Tôi đã nói từ sớm rồi, tôi không còn hứng thú với cậu nữa, cậu đừng đến làm phiền tôi, đang bận lắm."

Tôi đem nam chính ra tổn thương cho không còn manh giáp.

Cây bút trong tay chàng thiếu niên bị bẻ làm đôi.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Trục Tinh

Trục Tinh

Tác giả: Uông Hồ Sở Dĩ

Cập nhật: 23:10 04/07/2026
Alpha Thật Thà

Alpha Thật Thà

Tác giả: Sô-cô-la A Hoa Điềm

Cập nhật: 22:58 04/07/2026
Tình Yêu Đếm Ngược

Tình Yêu Đếm Ngược

Tác giả: Tiểu Thất

Cập nhật: 18:07 02/04/2026
Đích Nữ "Phế Vật"

Đích Nữ "Phế Vật"

Tác giả: Cung Tường Vãng Sự

Cập nhật: 16:44 02/04/2026
Thiên Sư Xem Mắt Pháp Y

Thiên Sư Xem Mắt Pháp Y

Tác giả: Khương Khả Lạc

Cập nhật: 20:02 03/07/2026