Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 1

Chương 1/7

Audio chương

Tôi đã tăm tia Thương Lâm từ lâu rồi.

Hôm quân huấn cho tân sinh viên, tôi được giáo quan chọn lên đài biểu diễn nhảy, kết quả là bị trẹo chân.

Thương Lâm đứng gần tôi nhất, chính cậu ta đã bế tôi đến phòng y tế.

Nhìn ngắm gương mặt ấy, tôi liền quên sạch cả đau đớn, ngượng ngùng hỏi cậu ta tên là gì, ở ký túc xá nào.

Chàng thiếu niên chẳng nói chẳng rằng, đặt tôi xuống là chạy mất tăm.

Chăm chú nhìn vào bờ vai rộng eo thon dưới lớp quân phục ấy, tôi thầm thề rằng nhất định phải cưa đổ người này.

Sẵn tiện, tôi còn sai người điều tra về cậu ta.

Người vùng Hải Thành, đến từ một thị trấn nhỏ, là người duy nhất trong làng thi đỗ đại học, gia cảnh có chút thảm thương.

Ông bố cờ bạc, người mẹ bạo bệnh, đứa em gái nhỏ tuổi, và một cậu ta lầm lì ít nói.

Tôi cứ như trúng bùa mê thuốc lú, suốt ngày cứ suy tính xem nên làm thế nào để giải cứu cậu ta.

Chẳng ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy. Thứ Bảy đá tiệc gia đình, tôi lén chuồn ra ngoài.

Vừa quay người lại liền chạm mặt Thương Lâm đang mặc trang phục phục vụ.

Cậu ta đang dọn dẹp thức ăn thừa trên bàn ăn.

Tôi ho khan vài tiếng, chàng thiếu niên ngước lên liền nhìn thấy tôi.

Sau đó, cậu ta vô cảm dời mắt đi.

Tôi chậm rãi tiến lại gần: "Cậu rất thiếu tiền à?"

Cậu ta im lặng làm việc.

Tôi lại hỏi: "Có cần tôi giúp cậu không?"

Vẫn ngó lơ tôi.

Tôi cũng không biết bản thân bị làm sao nữa, đầu óc không đuổi kịp cái miệng, thốt ra một câu: "Nuôi cậu cần bao nhiêu tiền?"

Không khí hình như bỗng chốc càng trở nên lạnh lẽo hơn.

Ngay khi tôi đang ảo não vì sao mình lại lỡ lời như vậy, Thương Lâm cuối cùng cũng nhìn về phía tôi, cau mày lạnh giọng nói: "Cút."

"Tránh xa tôi ra."

Thật lạnh lùng.

Tôi định mở miệng giải thích, giây tiếp theo, trước mắt bỗng hiện ra rất nhiều dòng chữ kỳ quái, giống như kiểu bình luận chạy trên màn hình vậy.

[Cười chết, ai hiếm lạ gì tiền của cô chứ, có thể đừng sỉ nhục nam chính của tôi được không?]

[Nữ chính cạn lời thật sự, có tiền thì ngon lắm à, có cần phải sỉ nhục người ta như thế không?]

[Nhịn chút đi, nữ chính chỉ kiêu ngạo được mấy ngày này nữa thôi, đợi nhà cô ta phá sản, nam chính trở thành tân quý giới Bắc Kinh thì cô ta chỉ còn biết khóc.]

[Cái cô Ngu Vãn này có biết phép lịch sự không thế? Đổi ngược giới tính lại thì cái này chính là quấy rối tình dục rồi còn gì.]

[Xót xa cho Thương Lâm quá, phía sau còn bị con tra nữ này thủy loạn chung khí nữa chứ.]

Chỉ sau khi lướt qua mấy dòng bình luận này, tôi đột nhiên thức tỉnh.

Hóa ra thế giới mà tôi đang sống chỉ là một cuốn tiểu thuyết.

Kể về một câu chuyện gương vỡ lại lành từ giảng đường cho đến đô thị.

Nữ chính thời đi học vì nhìn trúng gương mặt của nam chính nên đã đề nghị bao nuôi cậu ta, gánh vác học phí, trả sạch nợ nần cho gia đình cậu ta.

Ngay khi nam chính dần dần nảy sinh tình cảm với cô ta, vì gia đình sắp phá sản, nữ chính không muốn liên lụy đến cậu ta nên đã dùng lý do "chơi chán rồi" để đơn phương chia tay, ra nước ngoài.

Tất cả mọi người đều mắng cô ta là tra nữ, mắng cô ta không biết trân trọng chân tình.

Ba năm sau, thân phận của hai người đảo ngược hoàn toàn. Nữ chính nghèo túng khốn khổ, nợ nần chồng chất, bố mất tích, mẹ bạo bệnh nằm trên giường bệnh.

Mà nam chính lúc này đã là đại lão giới Bắc Kinh quyền thế ngập trời, vây quanh là các tiểu thư danh viện.

Để cứu sống mẹ, nữ chính từ bỏ tôn nghiêm, tự bán mình cho nam chính.

Hai người còn ký kết rất nhiều bản hợp đồng chủ tớ bất công.

Cứ như vậy, nam chính một mặt nói hận cô ta, đính hôn với người phụ nữ khác, mặt khác lại sống chết không chịu thả nữ chính đi.

Giam cầm, phòng tối nhỏ... đủ mọi chiêu trò đều được đem ra dùng.

Và vị nữ chính có cuộc đời trải qua thăng trầm nhấp nhô này chính là tôi.

Cuối cùng, độc giả nhận xét: "Những trắc trở trong cuộc đời nữ chính chẳng đáng là bao, lúc đầu là cô ấy cứu rỗi nam chính, sau này là nam chính cứu rỗi cô ấy, họ rất xứng đôi."

Xứng đôi cái đầu các người ấy.

Đây mà là định mệnh cái nỗi gì, rõ ràng là sao chổi thì có!

Giai đoạn đầu, khi tôi biết được gia cảnh thảm thương của Thương Lâm, tôi chưa từng cười nhạo mỉa mai hay cố ý gây khó dễ, mà là lựa chọn đưa cho cậu ta thứ mà cậu ta cần nhất: Tiền.

Con người ta không thể vừa muốn cái này lại vừa đòi cái khác đúng không?

Tôi đã mang đến cho cậu ta cuộc sống mà cậu ta khát khao nhất.

Cái gọi là bao nuôi chẳng qua cũng chỉ là mối quan hệ nam nữ bạn bè bình thường, hơn nữa trong thời gian đó cũng không hề cưỡng ép, đều là thuận tình vừa ý. Vì để giữ gìn lòng tự trọng của cậu ta, tôi càng không hề rêu rao rùm bén trước mặt người ngoài.

Vậy mà trong mắt độc giả, tôi lại đang chà đạp lên lòng tự trọng của nam chính.

Cậu ta mỗi tháng nhận được một triệu tệ tiền sinh hoạt phí, nhưng lại đánh mất tự do.

Mẹ kiếp, thật là nực cười quá đi mất.

Lúc các người cầm mức lương ba ngàn tệ một tháng thì đi làm là tự do lắm chắc?

Không chỉ có vậy, trong những năm ở nước ngoài kia, biết được cậu ta lập nghiệp gian nan, tôi đã phải một ngày làm mấy công việc liền, chia tiền lương làm hai phần, một phần trong số đó gửi cho cậu ta dưới hình thức ẩn danh.

Đưa than trong ngày tuyết, âm thầm chống đỡ cho đến khi sự nghiệp của cậu ta có khởi sắc.

Mà tôi trong truyện lại như một kẻ câm, hận không thể để cậu ta mãi mãi không biết chuyện này, kết quả là để nữ phụ nhanh chân đến trước, trực tiếp mạo nhận công lao.

Cứ nghĩ đến việc chỉ vì một vụ bao nuôi mà tôi phải trải qua cảnh phá sản, bỏ học, mẹ trọng bệnh, không được lái xe sang, không được ở biệt thự, không được xách túi hàng hiệu...

Chết tiệt!

Cái tên Thương Lâm này đúng là khắc tinh mà!

Thấy tôi cứ đứng ngây ra đó không nhúc nhích, Thương Lâm cuối cùng cũng có chút thiếu kiên nhẫn: "Cô nghe không hiểu tiếng người à?"

Thật vô lễ!

Rõ ràng mấy ngày trước em gái cậu ta bị bệnh cần tiền quyên góp, một mình tôi đã trực tiếp gom đủ cho cậu ta, vậy mà đến một tiếng cảm ơn cũng không có.

Tôi đốp chát lại ngay: "Cậu không có mắt à?"

"Tôi có nói chuyện với cậu đâu, tôi đang gọi điện thoại cơ mà." Khi nói câu này, tôi nghiêng đầu qua, để lộ chiếc tai nghe Bluetooth bên tai trái.

Lần này đến lượt cậu ta ngây người.

Vì ngượng ngùng nên mặt mũi cũng hơi đỏ lên.

Tôi quay người định đi thì bị cậu ta gọi giật lại: "Cô không cần vì chuyện hôm đó mà muốn cảm ơn tôi đâu, tôi thề là không nhớ cô là ai cả."

Gương mặt chàng thiếu niên viết đầy sự chán ghét và kháng cự.

"Cũng không cần ngày nào cũng tặng bữa sáng, viết thư tình cho tôi, càng đừng cố ý đến ủng hộ quán ăn nhà tôi, nhà tôi không cần sự bố thí của cô."

Cũng tốt, tôi sau khi thức tỉnh rồi cũng chẳng muốn dây dưa với hạng người này nữa, tốt nhất là nên tránh xa ra một chút.

"Được rồi, tôi biết rồi."

Tôi xua xua tay, đầu cũng không ngoảnh lại mà bước đi.

Đám độc giả kia nghệt mặt ra nhìn.

[Cô ta cứ thế mà đi luôn à? Không màng đến nam chính của tôi nữa sao?]

[Cứu mạng, cảm giác cái cô Ngu Vãn này tùy tiện quá, một lúc thì bảo thích, một lúc lại không thèm dây dưa nữa, tôi mà là nam chính thì chắc cũng cạn lời chết mất thôi.]

[Ngu Vãn, cô không định cứu rỗi nam chính một chút sao? Cậu ấy hiện tại vẫn là sinh viên nghèo, không có cô thì sau này cậu ấy làm sao tốt nghiệp thuận lợi, tiến bước trên con đường sự nghiệp được chứ.]

[Tôi thấy Ngu Vãn ngu ngốc thật đấy, cô ta chắc là không biết bản thân vừa đánh mất người chồng tương lai đâu nhỉ.]

[Các người ngây thơ quá, nữ chính chắc chắn là đang lạt mềm buộc chặt ấy mà, loại người cứ nhìn thấy mặt là yêu như cô ta làm sao có thể từ bỏ nam chính dễ dàng thế được, cứ yên tâm đi, cô ta kiểu gì cũng yêu thôi.]

Cô ta lại biết rõ quá cơ đấy?

Tôi nhìn mà không khỏi cười lạnh trong lòng, một lũ thần kinh tự cho là mình đúng.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Trục Tinh

Trục Tinh

Tác giả: Uông Hồ Sở Dĩ

Cập nhật: 23:10 04/07/2026
Alpha Thật Thà

Alpha Thật Thà

Tác giả: Sô-cô-la A Hoa Điềm

Cập nhật: 22:58 04/07/2026
Tình Yêu Đếm Ngược

Tình Yêu Đếm Ngược

Tác giả: Tiểu Thất

Cập nhật: 18:07 02/04/2026
Đích Nữ "Phế Vật"

Đích Nữ "Phế Vật"

Tác giả: Cung Tường Vãng Sự

Cập nhật: 16:44 02/04/2026
Thiên Sư Xem Mắt Pháp Y

Thiên Sư Xem Mắt Pháp Y

Tác giả: Khương Khả Lạc

Cập nhật: 20:02 03/07/2026