Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
Chương 1

Chương 1/7

Audio chương

1

Đây là giấc ngủ yên ổn nhất mà tôi từng có.

Bởi vì người chị phiền phức của tôi cuối cùng cũng đã chết. Khi còn sống, chị luôn làm loạn khiến cả nhà chẳng được một ngày bình yên.

Giờ đây, ngay cả người ông vốn yêu thương chị hết mực cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ông ngồi thản nhiên trước quan tài rít thuốc lào, nhả ra vài vòng khói. Làn khói thuốc hòa cùng khói hương nghi ngút bao phủ lên bức di ảnh đen trắng.

Tang lễ diễn ra trong tĩnh lặng. Một chiếc quan tài sơn đen đặt giữa gian nhà chính, bên ngoài căng bạt bằng vải màu. Trên vài chiếc bàn sơ sài bày biện những món ăn đơn giản, mặt đất chất đầy vỏ chai rượu loang lổ vết dầu mỡ và rác rưởi.

Đây là một bữa tiệc vùng nông thôn điển hình, nhưng lúc này chẳng một ai động đũa.

Tất cả mọi người đều làm một động tác giống nhau: đờ đẫn và sợ hãi nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài đen kịt kia.

Nó đang nhỏ nước tí tách. Mùi tanh nồng lẫn với mùi tử khí thối rữa khiến thực khách có mặt đều lộ vẻ khó chịu.

Những việc chị làm khi còn sống đã khiến gia đình tôi gần như phá sản, chẳng còn dư tiền để thuê quan tài kính lạnh.

Vì vậy, nhà tôi chỉ có thể dùng một loại máy làm lạnh cầm tay áp sát vào thi thể để duy trì qua mấy ngày này.

Thế nhưng, dù là lúc sống hay khi đã chết, chị vẫn không để ai được yên. Loại máy làm lạnh này vì giá rẻ nên thường xuyên xảy ra tình trạng ngắt điện, rò nước.

Nhưng chỉ có chị mới tỏa ra cái mùi tanh tưởi buồn nôn đến thế.

Tôi tỉnh giấc, rời giường rửa mặt rồi đi đến bên giường chị theo thói quen máy móc.

Tôi định bụng sẽ vỗ thức chị dậy, mặc quần áo, rửa mặt, thay tã và ga trải giường cho chị.

Chiếc giường trống trải và lạnh lẽo khiến tôi trút bỏ được gánh nặng, nhưng tôi không cảm thấy tội lỗi vì cảm xúc của mình.

Bởi vì khi chạm mặt mẹ, bà cũng mang một vẻ mặt nhẹ nhõm y hệt như thế.

Khoảnh khắc đối mắt, chúng tôi không nói lời nào, ai cũng biết đối phương đang nghĩ gì.

Chị chết rồi, chị ấy chết rồi, cuối cùng chị ấy cũng chết rồi.

Chị ấy cuối cùng, cuối cùng cũng chết rồi!

2

Năm chị mười hai tuổi, tôi chào đời.

Chị tên là Quan Gia Phúc, còn tôi tên là Trần Tục Sinh.

Hai cái tên này chứa đựng huyền cơ, là do gia đình đã phải tốn bao công sức mới cầu khẩn được.

Chị tôi là con gái trưởng, từ lúc mới lọt lòng đã là bảo bối trên đầu quả tim, là viên ngọc quý trong miệng của cả nhà.

Chị cũng không phụ sự kỳ vọng, sinh ra đã ngoan ngoãn lanh lợi lại khéo mồm khéo miệng, khiến ông nội phải dùng nan tre đan cho chị một chiếc gùi nhỏ để chị đeo đi chợ mua kẹo và thứ bánh quy ông thích ăn.

Trong chiếc gùi nhỏ ấy dĩ nhiên cũng đựng cả những thứ khác. Mẹ tôi đi phía trước gùi khoai tây lớn, ngân nga những bài hát cũ; chị đi phía sau gùi khoai tây nhỏ, hát những bài đồng dao kỳ quái của riêng mình.

Trước mỗi học kỳ, bố tôi sẽ dùng liềm cẩn thận phát sạch cành cây gai góc bên lề đường đi học của chị. Bữa tối, ông nhất định phải uống nửa chén rượu, nheo mắt nghe con gái khen ngợi, nghe con bé đọc những bài khóa mới học.

Mặt trời mọc rồi lặn, chị mang theo tình yêu và hy vọng của cả gia đình, từng bước nông từng bước sâu tiến dần vào cái chết.

Ở nông thôn, những người già đủ năm mươi lăm tuổi đều tự chuẩn bị sẵn quan tài và xem đất làm mộ, để bản thân có nơi nương náu sau khi trăm tuổi.

Ông nội tôi đã đóng hai chiếc quan tài, một chiếc cho ông, và một chiếc cho chị tôi.

Chúng tôi đều biết, chị vốn dĩ đã nên chết từ lâu rồi.

Chị không sống thọ được đâu.

3

Rõ ràng chỉ mới chớm thu, nhưng cơn gió cuốn theo hơi lạnh vẫn khiến tôi không kìm được mà rùng mình.

Tôi cúi gầm mặt, quỳ trước linh cữu để che giấu nụ cười, lắng tai nghe thứ chất lỏng tanh tưởi kia đang tích tụ thành một vũng nước nhỏ trên mặt đất.

Tai nạn lúc nhỏ đã khiến chị tôi trở nên quái dị, vừa cay nghiệt lại vừa ngây ngô khờ dại.

Suốt một thời gian dài, chị chỉ nằm ngây dại trên giường, đến cả việc đi vệ sinh cũng không tự chủ được, phóng uế ra đầy người khiến căn phòng nồng nặc mùi hôi thối.

Cả ngày chị điên điên khùng khùng, lột sạch quần áo chạy lung tung khắp nơi, gặp ai cũng đánh, thấy ai cũng chửi.

Cũng chính vì vậy, bố tôi mới bỏ lại chúng tôi mà chọn cách gieo mình xuống dòng Thanh Giang.

Gọi là sông Thanh Giang, nhưng thực chất nó chỉ là một con mương nông, chỗ sâu nhất cũng chỉ hơn một mét, hai bên bờ là dốc đứng, dưới đáy sông là lớp bùn lầy sâu hoắm, thường có người đến đây bắt tôm, đãi ốc.

Xuôi dòng thêm chút nữa là cửa sông đổ ra đại giang, nhưng ở đó chỉ có một cây cầu hẹp bắc ngang, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ ngã xuống nước và bị cuốn vào dòng đại giang cuồn cuộn.

Thế nên, nơi đây còn được gọi là Mương Đoạt Mệnh.

Hơn mười năm qua, nó chỉ mới đoạt đi mạng sống của hai người.

Một là bố tôi, người kia chính là chị tôi.

Xác của chị được tìm thấy ở phía thượng nguồn, bên một tảng đá lớn cách cửa sông một đoạn.

Lúc đó trời vừa tờ mờ sáng.

Một người nông dân chăn vịt lội nước đi nhặt trứng thì phát hiện đàn vịt có vẻ bồn chồn bất an. Bình thường chúng sẽ tản ra, tự mình ngụp lặn tìm cá bắt ốc.

Nhưng hôm đó, chúng cứ vây tụ lại một chỗ, đuổi thế nào cũng không chịu tan đi.

Người nông dân tò mò tiến lại xem, nhờ ánh sáng mờ ảo mà nhìn rõ dưới đáy sông tụ tập một lượng lớn ốc vặn.

Thứ sinh vật có vỏ này chủ yếu ăn bùn và thịt thối, chúng thường bám chặt vào xác cá chết hay vịt chết để rỉa thịt.

Việc ốc tụ thành đàn lớn như vậy là cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa hình thù của chúng lại quá đỗi quỷ dị, quỷ dị đến mức trông rất quen thuộc.

Ông ta thận trọng dùng cây sào tre định gạt bớt đám ốc đi để nhìn rõ thứ bên dưới.

Nhưng lực hút của chúng quá mạnh, số lượng lại quá nhiều, gạt được bên này thì bên kia chúng lại bám lên.

Thế là người nông dân đánh liều dùng tay bốc đi, cuối cùng cũng dọn trống được một khoảng nhỏ.

Dưới ánh mặt trời đang lên, ông ta chạm phải một con mắt đục ngầu, xanh xao.

Con mắt đó chỉ xuất hiện trong một giây rồi lại bị những thứ đang uốn lượn kia nuốt chửng.

Đó là một cái xác người đã trương phình vì ngâm nước.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Nữ Phụ Ác Độc Hạ Thuốc Giải Độc

Nữ Phụ Ác Độc Hạ Thuốc Giải Độc

Tác giả: Trương Niên Niên

Cập nhật: 06:25 29/04/2026
Em Trai Gia Sư Là Bệnh Kiều

Em Trai Gia Sư Là Bệnh Kiều

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:34 29/04/2026
Phu Nhân Tùy Quân Của Thiếu Soái

Phu Nhân Tùy Quân Của Thiếu Soái

Tác giả: Xa Hương Phu Nhân

Cập nhật: 06:44 29/04/2026
Làm Sao Tôi Nỡ Buông Tay

Làm Sao Tôi Nỡ Buông Tay

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 08:07 28/04/2026
Hành Trình Trưởng Thành Của Thiếu Nữ

Hành Trình Trưởng Thành Của Thiếu Nữ

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 07:40 28/04/2026