Chương 2
Chương 2/10
Audio chương
3
Lời thì nói thế, nhưng cũng chẳng thấy bà ấy thật sự dùng tro bếp để rửa.
Kẻ lừa đảo!
Phùng Chiếu Thu không biết những tính toán của ta, bà ấy đẩy ta ra khỏi bếp, bảo ta đi gọi hàng xóm ở vách bên cạnh sang ăn cơm.
「Hàng xóm là nhà họ Khương, tổng cộng có năm người, nhưng hai phu thê và con trai cả quanh năm đi làm ăn xa, ngày thường chỉ có bà nội Khương và tiểu muội nhà họ Khương ở nhà.
「Khương tiểu muội tuổi tác tương đương với con, hai đứa chắc là có thể chơi được với nhau.」
Ta đứng ở cổng sân, mãi không bước ra nổi.
Quý nữ trong kinh thành vạn lần không bao giờ làm việc kiểu này, thiết tiệc mời khách, ai mà chẳng phái người hầu đến tận cửa đưa thiệp trước mười ngày nửa tháng?
Có khi nào cần chính chủ đích thân đi mời người ngay trước bữa cơm?
Nghĩ đến đây, ta tự tát mình một cái thật mạnh.
Nơi này không phải kinh thành, ta cũng chẳng phải quý nữ.
Thân mẫu là nông phụ, thì ta là thôn nữ, lấy đâu ra lắm quy củ thế?
Ta đẩy cửa ra, học theo dáng đi của Phùng Chiếu Thu, thế mà lại thêm được mấy phần ung dung.
Hít một hơi thật sâu, ta gõ vang cửa nhà họ Khương.
Người mở cửa là Khương tiểu muội, nước da nàng ấy hơi đậm màu, đôi mắt vừa to vừa sáng, đứng ở đó trông như một cây cỏ cứng cỏi.
Nàng ấy cười nói: 「Tỷ chính là nữ nhi của Phùng a di? Đôi mắt giống hệt Phùng a di luôn, đẹp thật đấy!」
Giống hệt sao?
Lúc nhỏ ta cũng thường nghe người ta nói như vậy, có điều người họ nói đến là Nghiêm phu nhân và Lạc Nhu.
Ta từng ôm gương soi xét trái phải, cố tìm ra điểm tương đồng với Nghiêm phu nhân trên khuôn mặt này, nhưng tìm đi tìm lại, ngoại trừ việc đều có hai con mắt một cái miệng, còn lại có thể nói là chẳng liên quan gì đến nhau.
Ta chạm vào đuôi mắt, hỏi: 「Nhìn một cái là nhận ra ngay sao?」
Khương Thụy nói: 「Nhìn một cái là nhận ra ngay. Phùng a di là mắt phượng, tỷ cũng vậy, có điều tỷ trông đẹp hơn Phùng a di nhiều!」
Giọng Khương Thụy không hề nhỏ, bị Phùng Chiếu Thu nghe thấy, tiếng của bà ấy lập tức truyền xuyên qua tường: 「A di hồi trẻ cũng đẹp lắm đấy!」
Vừa vặn Khương nãi nãi từ nhà chính bước ra, bà thắc mắc hỏi: 「Cái gì đẹp? Đuôi gà (kêu)? Cái đó mềm, để dành cho ta ăn.」
Khương nãi nãi đã cao tuổi, tai và chân tay đều không còn nhanh nhẹn.
Khương Thụy tiến tới đỡ bà, cười đáp: 「Còn cần nãi nãi nói sao, lần nào Phùng a di chẳng để dành cho người?」
Phùng Chiếu Thu làm một bàn đầy thức ăn, gà vịt cá thịt món nào cũng có, Khương Thụy trêu chọc: 「Cứ như ăn tết ấy, cũng là nhờ Niệm Chi tỷ mà muội được thơm lây.」
Tuy nhiên những món này, đặt ở gia đình quyền quý "chung minh đỉnh thực" thì lại chẳng thể bày lên bàn tiệc.
Cách ăn uống của quý tộc thường coi trọng cái "hư" hơn cái "thực".
Giết con gà, không ăn thịt, mà phải ăn măng hầm từ nước cốt gà.
Ăn thịt không bằng ăn chay, ăn chay không bằng ăn hoa, ai mà ăn gió uống sương thì người đó đúng là nhân vật như thần tiên vậy.
Phùng Chiếu Thu từng là tiểu thư nhà quan, đương nhiên hiểu rõ thứ tốt nhất bà ấy có thể cho ta, còn chẳng bằng một chút cặn kẽ lọt ra từ kẽ tay Nghiêm phu nhân.
Thế nên Khương Thụy khen bà ấy, bà ấy lại có chút mặc cảm tội lỗi.
Ta nhìn thấy rõ điều đó, liền gắp một miếng thịt gà, nhai thật lớn.
Nghiêm phu nhân không yêu ta, lọt một chút từ kẽ tay ra cho ta cũng thấy tiếc rẻ.
Phùng Chiếu Thu yêu ta, dâng hết tất cả bằng cả hai tay vẫn thấy mắc nợ.
Ta mà còn không biết điều nữa thì đúng là ngu thật rồi.
4
Ta cứ tưởng đêm ấy sẽ trằn trọc không ngủ được, ai ngờ lại ngủ ngon khác thường, một giấc không mộng.
Mãi đến khi nghe tiếng Phùng Chiếu Thu đập vỡ bát đĩa, ta mới tỉnh.
Ta mở cửa phòng, chỉ thấy bà như Kim Cang nổi giận, hung hăng trừng mắt nhìn một phụ nhân đứng đối diện.
Thấy ta dậy, Phùng Chiếu Thu gượng cười, nói:
“Niệm Chi, con về phòng trước đi.”
Ta còn chưa kịp phản ứng, phụ nhân đối diện đã lấn lướt, cười híp mắt gọi ta lại:
“Nhìn xem dáng vẻ này, đẹp quá chừng, trách sao có người nửa đêm đã tìm ta đến cửa nói mai mối!
“Niệm Chi cô nương, không phải ta khoác lác, cả thôn Bảo Hoa này ai chẳng biết nhà Trương Tuấn là giàu nhất? Bao nhiêu cô nương tranh nhau muốn gả cho hắn, cũng chỉ có cô nương là có phúc…”
Phùng Chiếu Thu nổi giận:
“Thả rắm chó của ngươi! Hắn mặt dày đến cầu thân, còn dám kén chọn? Cũng xứng nói là phúc phận của nữ nhi ta? Phi! Cút!”
Bà mối cười gượng xin lỗi, chắc thấy Phùng Chiếu Thu hung hãn khó chọc, liền quay sang ta:
“Nam lớn phải cưới, nữ lớn phải gả. Đến tuổi thì nên bàn chuyện hôn sự, kẻo thành cô nương già không ai thèm. Ta cũng là có lòng tốt thôi mà. Niệm Chi cô nương, cô nương cũng khuyên mẫu thân đi, nữ nhi lớn không giữ được, giữ mãi giữ hoài lại sinh oán thù!”
Một tràng vừa công vừa kích, còn có ý châm chọc.
Trong hầu phủ cũng không thiếu khẩu chiến, nhưng đa phần vòng vo, lời trong lời ngoài, hiếm khi thẳng thừng như thế này.
Phùng Chiếu Thu tức đến run người, chẳng nói chẳng rằng quay vào bếp xách dao, khí thế hầm hầm lao ra.
Bà mối vừa thấy liền hoảng hồn bỏ chạy, vừa chạy vừa mắng bà có bệnh trong đầu.
“Nhà như bà, cả đời đừng hòng gả được nữ nhi!”
Phùng Chiếu Thu không thừa lời:
“Cút! Ngươi còn dám tới nữa, ta cho ngươi đi ra bằng cáng!”
Đến khi bà mối chạy mất hút, tay Phùng Chiếu Thu vẫn còn run.
Bà là tức quá.
“Thứ gì cũng dám nhòm ngó nữ nhi ta! Coi nhà họ Phùng không có người sao? Ta nói cho các ngươi biết, Phùng Chiếu Thu ta từng giết không ít súc sinh rồi, không thiếu thêm một kẻ đâu!”
Ta sợ bà lỡ tay làm mình bị thương, liền giật lấy dao:
“Cự tuyệt là được rồi, cần gì tức giận đến vậy?”
Khương Duệ ôm chậu nước chạy tới, đứng ở cổng viện hắt thẳng ra ngoài một chậu.
“Đi đi cho sạch xui!
“Niệm Chi tỷ tỷ không biết đâu, Trương Tuấn ấy à, tên thì nghe tuấn tú, chứ người thì chẳng tuấn chút nào!
Dung mạo xấu đã đành, nhân phẩm còn tệ hơn!
Hắn cưới hai thê tử, đều bị hắn đánh chạy mất.
Nay hơn ba mươi tuổi, lêu lổng ngồi ăn núi lở, nhà đàng hoàng trong thôn ai chẳng chê hắn?
Vậy mà dám tới cầu thân tỷ! Đúng là không biết xấu hổ!
“Ta tới muộn, chậu nước này lẽ ra phải hắt thẳng vào đầu mụ bà mối kia mới phải! Bắt nạt ai chứ! Phi!”
Màn này tuy ghê tởm, nhưng cũng khiến ta hiểu rõ hơn hoàn cảnh của mình.
Nếu ở hầu phủ, hạng người như vậy, ngay cả khiêng kiệu cũng không xứng.
Nhưng ở thôn Bảo Hoa, nếu ta thật sự bàn chuyện hôn nhân, dù có chọn thế nào đi nữa, cũng chỉ là một “Trương Tuấn” khá hơn chút mà thôi.
Sự khác biệt giữa công khanh và bình dân, sao chỉ nằm ở ăn mặc đi lại?
Trong lòng ta dâng lên nỗi hoảng sợ. Có lẽ quá rõ ràng, Phùng Chiếu Thu nắm chặt tay ta:
“Niệm Chi, ta đã tìm sẵn phu tử cho con rồi. Con đi học. Nếu có thiên phú thì thi vào nội cung làm quan. Không có thiên phú thì học tính toán cũng được, chúng ta đi buôn.”
Phải rồi, triều này đặt nội cung lục cục, tuyển chọn tương tự khoa cử, không xét dung mạo, chỉ xem tài học.
Bàn tay Phùng Chiếu Thu thô ráp mà vững chắc, giống hệt lời bà nói.
“Niệm Chi, ta tuyệt đối không để con chìm lấp ở nơi này. Tuyệt đối không!”
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Một Ánh Mắt, Vạn Năm Tình
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:35 22/04/2026
Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:53 09/04/2026
Xuyên Vào Thú Thế, Ta Trở Thành Giống Cái Hiếm Có Được Cưng Chiều
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:07 21/04/2026
Tôi Làm Cá Mặn Ở Tận Thế
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:29 21/04/2026
Mây Tan Trăng Sáng
Tác giả: Vi Khanh Thập Bút
Cập nhật: 14:43 20/04/2026