Tommy Novel Logo
Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
Chương 6

Chương 6/6

Sau khi Chu Dã rời đi, cuộc sống của tôi…

Thực ra cũng không có gì thay đổi.

Đến ngày tra điểm.

Điện thoại của tôi reo liên tục.

Hết cuộc gọi này.

Đến cuộc gọi khác.

Cuối cùng, giáo viên tuyển sinh của các trường đại học…

Thậm chí còn trực tiếp tìm đến nhà họ Chu.

Tôi…là thủ khoa toàn tỉnh.

Nhưng… Chu Dã thì sao?

Cậu ấy, người đứng đầu không phải nên là cậu ấy sao?

Điện thoại rung lên.

【Thái tử điện hạ】: Chúc mừng nhé, Tề trạng nguyên.

【Bướm say rượu】:Sao cậu biết tôi là trạng nguyên? Chu Dã, cậu không phải cố ý đấy chứ?

【Thái tử điện hạ】:Cậu nghĩ tôi đang không tôn trọng cậu sao?

【Bướm say rượu】:Không đến mức đó.

Cậu đi du học rồi, đứng nhất cũng đâu có ý nghĩa gì.

Nhường cho tôi cũng tốt mà.

Bạn tốt.

Ghi lòng tạc dạ.

【Thái tử điện hạ】:Có chuyện gọi điện không được à?

Tôi bật cười.

Hóa ra, cậu “soái ca lạnh lùng” này…

Cũng biết bắt trend đùa giỡn.

Các trường đưa ra đủ loại điều kiện hấp dẫn.

Cuối cùng, tôi chọn ngôi trường mà mình mơ ước từ nhỏ.

Thanh Hoa.

Lần đầu tiên trong đời, được người ta tranh giành như vậy.

Cũng… hơi ngại.

Có phóng viên đến phỏng vấn:

“Bạn thấy lúc khó khăn nhất trong đời là khi nào?”

Tôi gãi đầu.

Hơi xấu hổ.

“Chắc là…”

“Lúc tôi giành một cái chai nước với con chó.”

Phóng viên xúc động:

“Không sao cả.”

“Từ nay về sau, cuộc sống của bạn sẽ ngày càng tốt hơn.”

“Những chuyện không vui trong quá khứ rồi sẽ dần phai nhạt.”

“Bạn đi được đến hôm nay…”

“Muốn cảm ơn ai nhất?”

Tôi không do dự:

“Bà ngoại.”

“Mẹ.”

“Dì Chu.”

“Chu Dã.”

“Hứa Bạch Tiêu.”

Những người này, là những người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.

Có người quen cả đời mà vẫn xa lạ.

Có người vừa gặp đã như tri kỷ.

Với những người khác.

Là tình thân.

Là ân tình.

Còn với Hứa Bạch Tiêu.

Tôi thật sự coi cậu ấy là một người bạn rất tốt.

Có lẽ vì, bất kể xảy ra chuyện gì…

Cậu ấy luôn đứng về phía tôi.

Trên mạng thì nói cho vui.

Nhưng ngoài đời…ai mà không muốn có một người bạn như vậy?

Sau khi có điểm thi.

Lớp tổ chức tiệc tốt nghiệp.

Vừa bước vào phòng.

Hứa Bạch Tiêu đã lao tới ôm chầm lấy tôi.

Gào lên như một con chó bị mất kiểm soát:

“Chị em ơi, cậu đỉnh quá!”

“Phỏng vấn của cậu còn nhắc tên tôi!”

“Bố tôi xem xong còn khen tôi hết lời!”

“Cảm động đến rơi nước mắt luôn!”

Bốn năm đại học.

Trôi qua vẫn rất suôn sẻ.

Ngày tốt nghiệp.

Tôi chợt nhớ đến câu chúc của chị phóng viên năm đó.

Tôi và Chu Dã dần dần đã mất liên lạc.

Tôi cũng đã chuyển ra khỏi nhà họ Chu.

Mỗi kỳ nghỉ đông, nghỉ hè đều trở về một căn phòng thuê nhỏ.

Bình thường, tôi cũng nhận dạy kèm.

Thu nhập…rất ổn.

Không phải vì mâu thuẫn gì.

Chỉ là, xa nhau quá lâu.

Mỗi người có cuộc sống riêng.

Dường như…không còn gì để nói nữa.

Hứa Bạch Tiêu cũng ở Bắc Kinh.

Rảnh rỗi là kéo tôi đi ăn.

Sau khi tốt nghiệp.

Bản CV đầu tiên của tôi được gửi đến công ty nhà họ Chu.

Bốn năm này.

Tôi đã dốc toàn lực.

Chỉ để khiến bản thân đủ xứng đáng với nơi đó.

Hai ngày sau, bên phía công ty gọi điện.

Hẹn lịch phỏng vấn với HR.

Chiều hôm sau.

Tôi mặc một bộ vest chỉnh tề.

Công ty lớn đến mức như cả một khu dân cư.

So với mấy tòa nhà trong phim.

Thì đúng là… không cùng đẳng cấp.

Tôi đến quầy lễ tân tầng một.

Nói rõ mục đích.

HR xuống đón tôi.

Dẫn lên phòng họp tầng hai mươi chín.

“Tề tiểu thư, xin chờ một chút.”

“Người phỏng vấn sẽ đến ngay.”

Tôi ngồi thẳng lưng.

Bỗng, nghe thấy tiếng giày da vang lên từ xa.

Từng bước!

Từng bước!

Tiến lại gần.

Cửa mở.

Tôi lập tức đứng dậy.

Nhìn rõ người trước mặt.

Tôi sững lại.

“Chu… Chu Dã?”

Cậu mặc bộ vest may đo riêng.

Bốn năm không gặp.

Cậu trưởng thành hơn.

Tôi cũng vậy.

Cậu đứng trước mặt tôi.

Đưa tay ra.

“Lâu rồi không gặp, Tề Lộc Minh.”

Tôi nắm lấy tay cậu.

Nhìn người đã xa cách lâu ngày.

Trong lòng…

Bỗng dâng lên một cảm xúc khác.

Nhưng, tôi không phân biệt được.

Tôi cười.

“Cậu về nước khi nào?”

“Sáng nay.”

“Trùng hợp thật!”

Tôi vừa đi phỏng vấn.

Cậu đã về.

“Không trùng hợp.”

“?” Tôi chưa hiểu.

“Tôi nói…”

“Rất vui vì cậu gia nhập công ty.”

Chu Dã dẫn tôi đi tham quan từng phòng ban.

Sau đó, đích thân đưa tôi đến vị trí làm việc.

Tôi giơ tay đầu hàng:

“Xong rồi.”

“Cả công ty đều biết tôi là ‘con ông cháu cha’ rồi.”

“Tôi cũng vậy.”

Không còn gì để nói.

Đây đúng là…

Có quan hệ thật.

Tan làm, tôi gặp Chu Dã dưới tòa nhà.

Cậu vừa xuống xe.

“Đi ăn cùng không?”

“Coi như chào mừng tôi về nước.”

“Đi!”

Chu Dã đặt một nhà hàng Pháp.

Tôi ăn không quen.

Nhưng, không gian rất đẹp.

“Quà cho cậu.”

Một chiếc hộp trắng.

Đặt trước mặt tôi.

Mở ra.

Là một sợi dây chuyền.

Mặt dây là gạc hươu và một nửa vầng trăng đan vào nhau.

Tên tôi.

Và ảnh đại diện của cậu.

“Đẹp quá!”

Tôi vào nhà vệ sinh.

Không ngờ.

Gặp lại một người ngoài dự liệu.

Tôi giả vờ không nhìn thấy.

Lướt qua cô ta.

Nhưng vẫn bị gọi lại.

“Tề Lộc Minh, lâu rồi không gặp.”

Tôi dừng bước.

“Lê Thanh Nguyệt.”

Cô ta cười lạnh.

“Không ngờ thật đấy…”

“Vòng đi vòng lại…”

“Cậu vẫn ở bên Chu Dã.”

Tôi mím môi.

Không nói gì.

Cô ta hừ một tiếng.

“Nếu không phải Chu Dã uy hiếp tôi…”

“Tôi sao có thể rời khỏi trường?”

“Cậu còn chưa biết nhỉ?”

“Cái người ba kia của cậu…”

“Là Chu Dã xử lý.”

“Còn tôi.”

“Cũng bị cậu ta ép rời đi.”

“Cậu chẳng biết gì cả.”

“Được bảo vệ… kỹ thật đấy.”

Tôi cố nén sự chấn động trong lòng.

“Cậu muốn nói gì?”

Cô ta nghiến răng.

“Tôi chỉ muốn hỏi.”

“Dựa vào cái gì mà số mệnh của cậu lại tốt vậy?”

Tôi bật cười, không nhịn nổi nữa.

“Không phải chứ, cậu bị gì vậy?”

“Thích thì tôi tặng luôn cái người ‘ba’ đó cho cậu.”

“Nếu hai đứa mình đổi cuộc đời…”

“Cậu chắc ngày nào cũng khóc tám lần.”

“Đúng là sống sung sướng nên rảnh quá hóa điên.”

Cô ta nhìn chằm chằm tôi.

“Chu Dã thích cậu.”

“Cậu không nhận ra sao?”

“Tôi có nhận ra hay không…”

“Thì liên quan gì đến cậu?”

“Tôi ghét nhất cái kiểu của cậu.”

“Như thể chẳng quan tâm gì…”

“Nhưng cái gì cũng có.”

“Vậy thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi.”

Tôi quay người rời đi.

Không muốn nói thêm câu nào.

Đúng là có vấn đề.

Đẹp.

Gia thế tốt.

Học cũng giỏi.

Rõ ràng, cái gì cũng có.

Vậy mà,

Vẫn không biết đủ.

Rốt cuộc đang thiếu cái gì?

Tôi điều chỉnh lại cảm xúc.

Quay về chỗ ngồi.

Không nhắc gì đến chuyện vừa rồi.

Chu Dã đưa tôi về dưới nhà.

Cậu đứng bên xe.

Nhìn tôi đi vào.

Đến cầu thang.

Tôi quay đầu lại.

“Chu Dã.”

“Tôi sẽ cố gắng làm việc cho cậu.”

“Cả đời.”

Không oán.

Không hối.

Vì cậu đối xử với tôi…quá tốt.

Tốt đến mức…

Tôi không biết phải đáp lại thế nào.

Chu Dã chợt cười.

Khoảnh khắc đó.

Mọi thứ xung quanh như nhạt đi.

Cậu bước tới.

Cúi xuống.

Để ánh mắt ngang tầm tôi.

“Tề Lộc Minh.”

“Câu nói vừa rồi của cậu…”

“Làm tôi rất vui.”

“Tôi có thể…”

“Ôm cậu một cái không?”

“Giống như hôm tốt nghiệp…”

“Hứa Bạch Tiêu đã ôm cậu.”

Tôi gần như không suy nghĩ.

“Được.”

Giây tiếp theo.

Tôi bị kéo vào lòng cậu.

Hơi thở.

Mang theo mùi gỗ nhàn nhạt.

Tôi luôn cảm thấy,

Mùi gỗ…

Giống như mùi mực.

Khiến người ta nhớ đến,

Những đêm ngồi bên cạnh cậu…

Nghe cậu giảng bài.

“Vì sao?”

“Hả?”

“Vì sao sau đó…”

“Không còn nói chuyện với tôi nữa?”

“…Chắc là vì xa quá.”

“Vậy từ hôm nay…”

“Có thể nói chuyện với tôi nhiều hơn không?”

“Tôi nhớ cậu không thích nói chuyện mà.”

“Không giống.”

“Khác ở đâu?”

“Người khác.”

“Tôi chỉ thích nói chuyện với cậu.”

“Chu Dã.”

“Bây giờ cậu là sếp của tôi.”

“Vậy nói chuyện với cậu…”

“Có tính là tăng ca không?”

“Có phụ cấp tăng ca.”

“Tổng tài rộng rãi quá!!!”

【HẾT】


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Boss Là Nữ Phụ

Boss Là Nữ Phụ

Tác giả: Mặc Linh

Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Trung Khuyển Nam Thần

Trung Khuyển Nam Thần

Tác giả: Tử Thanh Du

Cập nhật: 12:48 09/04/2026
Quét Sạch

Quét Sạch

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:29 14/04/2026
Có Hẹn Với Chàng Quỷ

Có Hẹn Với Chàng Quỷ

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:29 13/04/2026
Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc

Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:21 06/04/2026