Chương 5
Chương 5/6
Sau khi quay lại trường, tôi bắt đầu cảm nhận được…
Những ánh mắt như có như không xung quanh.
Đi cùng Chu Dã bị chú ý là chuyện bình thường.
Nhưng bây giờ…
Ngay cả khi tôi đi một mình vào nhà vệ sinh…
Cũng có người nhìn chằm chằm.
Từ tiểu học, cấp hai…
Đến tận lớp mười,
Tôi chưa từng trải qua cảm giác này ở trường.
“Ơ kìa, đây chẳng phải con hầu nhỏ sao?”
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Tôi đã bị chặn đường.
À!
Mấy chị đại “làm màu” đây mà.
Bọn họ khoanh tay.
Ngẩng cằm.
Vây tôi lại thành một vòng.
Một người trong đó tức tối nói:
“Tề Lộc Minh, cậu chỉ là con gái của bảo mẫu…”
“Thì là cái thá gì!”
Tôi suy nghĩ một giây.
Rất nghiêm túc trả lời:
“Tôi là… bạn học kèm của thiếu gia.”
Tôi vừa tự định vị lại bản thân.
Mặt cô ta đỏ lên vì tức.
“Cậu rõ ràng là nhắm vào tiền của nhà họ Chu!”
“Tầm nhìn của cậu… chuẩn thật đấy.”
Người đứng đầu tặc lưỡi:
“Cậu đúng là không biết xấu hổ.”
“Tôi cần thứ đó làm gì?”
“Có ăn được đâu.”
Cô ta đột nhiên cười.
Tiến lên hai bước.
Giọng trở nên nghiêm túc hơn:
“Nếu tôi đoán không nhầm… ”
“Chuyện kia là do Lê Thanh Nguyệt làm.”
“Cô ta rất thích chơi mấy trò này.”
“Chỉ có điều… ”
“Đám con trai mắt mù, cứ coi cô ta là nữ thần.”
Tôi nhớ đến cô gái xinh đẹp kia.
Có chút khó hiểu.
“Nếu cô ta biết quan hệ giữa tôi và Chu Dã…”
“Chắc sẽ không làm vậy đâu nhỉ?”
Cô ta trợn mắt nhìn tôi.
“Não cậu đâu?”
“Trong cả trường…”
“Chu Dã từng thân với ai như vậy chưa?”
“Cô ta thích Chu Dã từ lâu.”
“Bên cạnh cậu ta trước giờ không có ai.”
“Nên cô ta không cảm thấy bị so sánh.”
“Nhưng cậu vừa xuất hiện.”
“Cô ta không mất cân bằng mới lạ.”
“Cô ta kiêu ngạo đến mức.”
“Luôn nghĩ mình hơn tất cả.”
…
Chỉ là cấp ba thôi mà.
Có cần làm đến mức này không?
Tuổi này không phải nên lo thi trường nào, ăn gì ngon sao?
“Cảm ơn cậu.”
Cô ta xua tay:
“Đừng cảm ơn tôi.”
“Tôi chỉ đơn giản là ghét cô ta.”
“Nên mới nói cho cậu biết bộ mặt thật.”
“Nhưng cậu chắc chắn không có chứng cứ.”
“Cô ta làm việc rất kín.”
Tôi ghi nhớ những lời này.
Trở lại lớp.
Tôi do dự một chút.
Rồi hỏi Chu Dã:
“Cậu thấy… Lê Thanh Nguyệt là người thế nào?”
“Ai?”
“Lê Thanh Nguyệt.”
“Không quen.”
“Cũng không muốn tìm hiểu.”
“Vì sao?”
“Thành tích tốt, ngoại hình đẹp, gia thế cũng tốt.”
Chu Dã rõ ràng không muốn trả lời.
Nhưng nhìn tôi vẫn mở miệng.
“Có lẽ là vì…”
“Ánh mắt cô ta khi nhìn tôi…”
“Có cảm giác chiếm hữu.”
“Giống như…”
“Coi tôi là một món đồ để tranh giành.”
Ánh mắt của Chu Dã, nhạy hơn tôi nhiều.
Nếu cậu ấy đã có cảm giác đó…
Thì rất có thể…
Là thật.
Tôi có chút thay đổi cách nhìn về Lê Thanh Nguyệt.
Nhưng cô ta chưa trực tiếp ra tay.
Tôi cũng không định làm gì.
Khi chưa có đủ năng lực để đối đầu…
Ẩn mình mới là lựa chọn an toàn nhất.
Theo thời gian, độ nóng của tin đồn cũng dần hạ xuống.
Trong khoảng thời gian đó,
Tôi cũng từng gặp Lê Thanh Nguyệt.
Mỗi lần gặp,
Cô ta đều dịu dàng chào hỏi.
Như thể…
Chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tôi không chắc chuyện kia có phải do cô ta làm hay không.
Nhưng vì lời đánh giá của Chu Dã,
Tôi vẫn bị ảnh hưởng.
Tôi…
Không thích cô ta nữa.
Dù sao, lòng người vốn dĩ đã thiên lệch.
Chỉ là, có một chuyện khiến tôi khá buồn.
Chúng tôi thi tháng.
Ở trường cũ, tôi luôn đứng đầu.
Tôi biết, đến ngôi trường này, thứ hạng chắc chắn sẽ tụt.
Nhưng tôi không ngờ.
Mình lại rơi xuống…
Hơn ba mươi hạng toàn khối.
Hứa Bạch Tiêu cười hì hì:
“Không sao đâu.”
“Tôi còn hơn một trăm cơ mà.”
Chu Dã cầm bài thi của tôi.
Vừa xem vừa nói:
“Trường này có rất nhiều con em nhà giàu.”
“Từ nhỏ đã được giáo dục tinh anh.”
“Cậu chưa từng học thêm.”
“Tất cả đều dựa vào bản thân.”
“Như vậy… ”
“Đã rất giỏi rồi.”
“Nếu cần…”
“Tôi có thể kèm cậu học.”
Tôi thật sự không ngờ… hạng nhất toàn khối lại là Chu Dã.
Rõ ràng,
Tôi còn chưa thấy cậu ấy nghiêm túc nghe giảng được mấy tiết.
“Cần! Cần! Cần!”
Gia sư miễn phí,
Khác gì nhặt được tiền!
“Tôi cũng muốn! Tôi cũng muốn!”
Giọng Hứa Bạch Tiêu vang lên.
Chu Dã không biểu cảm:
“Nhà họ Hứa phá sản rồi à?”
Hứa Bạch Tiêu co cổ:
“…Thôi khỏi.”
Tan học buổi chiều.
Vừa ra đến cổng trường,
Một người đàn ông mặc áo polo sọc xanh lao tới.
“Con gái!”
Chu Dã lập tức chắn trước mặt tôi.
Nhìn gương mặt người đàn ông,
Tôi lập tức hiểu.
Hắn là ai.
“Ta là ba con!”
“Xin lỗi, trước đây ba không biết đến sự tồn tại của con…”
“Là mẹ con giấu con đi!”
“Ba rất nhớ con…”
Cổng trường, nhanh chóng tụ tập đông người.
Trong đám đông, tôi dường như thấy Lê Thanh Nguyệt.
Cô ta đang cười.
Vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc.
Nhưng trong mắt lại có thêm vài phần mỉa mai.
Không biết Hứa Bạch Tiêu từ đâu lao tới.
Đứng về phía còn lại của tôi.
“Cậu ổn không?”
Tôi lắc đầu.
Rồi nhìn người đàn ông kia.
Khẽ mỉm cười.
“Mười bảy năm trước không biết.”
“Giờ tự nhiên lại biết?”
“Ai nói cho ông?”
“Người đó trả ông bao nhiêu tiền?”
“Nói tôi nghe thử.”
Người đàn ông khựng lại.
Rồi nhanh chóng đổi sang vẻ mặt “từ ái”.
“Con à, con nói gì vậy…”
“Ba không hiểu…”
“Ba thật lòng yêu mẹ con.”
“Con là con của ba.”
“Chúng ta là một gia đình.”
“Sống cùng nhau có được không?”
Tôi cười.
“Một gia đình?”
“Ông với mẹ tôi còn chưa kết hôn.”
“Lấy đâu ra ‘gia đình ba người’?”
“Hôm nay ông đến đây làm loạn…”
“Tiền cũng kiếm được rồi.”
“Chúng tôi đi đây.”
Chúng tôi quay người định rời đi.
Người đàn ông còn muốn nói gì đó, Chu Dã lạnh lùng nhìn sang.
“Nhà họ Chu ở kinh thành.”
“Ông dám động vào… ”
“Thì cứ thử.”
Người đàn ông nuốt nước bọt.
Không dám tiến lên nữa.
Hứa Bạch Tiêu nghiêng đầu nhìn tôi.
“Cậu…”
“Tôi không sao.”
“Tôi đã sớm biết ông ta là loại người gì.”
“Chỉ khi để tâm…”
“Mới thấy đau.”
“Còn tôi…”
“Không để tâm.”
Ăn tối xong.
Tôi ôm cặp sách.
Cùng Chu Dã lên phòng học.
“Tôi tìm một bộ đề.”
“Cậu làm trước đi.”
Là đề toán.
Môn tôi mất điểm nặng nhất.
Tôi theo đúng quy tắc thi cử.
Dùng điện thoại bấm giờ.
Trong phòng, chỉ còn tiếng bút lướt trên giấy.
“Sột… sột…”
“Xong rồi.”
Nhân lúc Chu Dã chấm bài,
Tôi lấy bài tập giáo viên giao ra làm tiếp.
Chu Dã giảng lại cho tôi những câu sai.
Cách cậu ấy tiếp cận đề.
Rất rõ ràng.
Giải thích logic.
Lại dễ hiểu.
Nghe một lần.
Là thông.
Cho đến khi mỗi người về phòng, không ai nhắc lại chuyện xảy ra hôm nay.
Có “vũ khí hạng nặng” là Chu Dã.
Thành tích của tôi tăng vọt.
Kỳ thi tháng lần hai, tôi trực tiếp lọt vào top 5 toàn khối.
Sau đó, người đàn ông kia không xuất hiện nữa.
Không biết vì sao, Lê Thanh Nguyệt cũng chuyển trường.
Cả quãng thời gian cấp ba trôi qua suôn sẻ.
Chớp mắt,
Đã đến hồi kết.
Ngày thi đại học kết thúc, Chu Dã đưa tôi một chiếc hộp.
“Quà tốt nghiệp.”
Mở ra, là chiếc điện thoại “trái cây” mới nhất.
“Cảm ơn!”
“Lộc Minh.”
“ Tôi sắp đi du học.”
Tim tôi, như bị ai bóp mạnh một cái.
Người như Chu Dã,
Ra nước ngoài học…
Là chuyện rất bình thường.
Nhưng “chia ly” dường như là bài học…
Tôi mãi không học được.
“Khi nào đi?”
“Ngày mai.”
“…Đi đâu?”
“Đức.”
“Vậy thì…”
“Chúc cậu thuận buồm xuôi gió.”
Chu Dã khẽ cười.
Lần đầu tiên, đưa tay xoa đầu tôi.
“Cậu cứ vào ngôi trường mình muốn.”
“Sống thật tốt.”
“Có chuyện thì gọi cho tôi.”
“Nhàn rỗi cũng có thể gọi.”
“Tôi sẽ quay về.”
…
Nói thừa.
Cậu ấy đi du học chứ có phải đi tu đâu.
“Tôi biết.”
“Tôi đợi đến ngày cậu kế thừa công ty.”
“Đến lúc đó… ”
“Tôi nộp CV, cậu nhớ mở cửa sau cho tôi nhé?”
Ánh mắt Chu Dã dịu lại.
“Đi cửa sau…”
“Thì không cần nộp CV.”
Rõ ràng,
Đó là những điều tôi hằng mong.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại không vui nổi.
Chẳng lẽ, tôi đã không còn thỏa mãn như trước?
Tham vọng lớn thật rồi.
Tôi tự nghiêm khắc phê bình bản thân.
Ngày hôm sau,
Tôi cùng dì Chu và chú Chu tiễn cậu ấy dưới lầu.
Nghe xong lời dặn dò của gia đình, Chu Dã nhìn tôi.
Khẽ nghiêng đầu.
“Không có gì muốn nói với tôi sao?”
Tôi nhìn cậu ấy.
“Chúc cậu…”
“Bốn năm sau hoàn thành nhiệm vụ về nước.”
Chu Dã nhướng mày.
“Nhờ lời tốt lành của cậu.”
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Boss Là Nữ Phụ
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Trung Khuyển Nam Thần
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:48 09/04/2026
Quét Sạch
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:29 14/04/2026
Có Hẹn Với Chàng Quỷ
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:29 13/04/2026
Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:21 06/04/2026