Chương 3
Chương 3/6
Tôi và Chu Dã đến căn tin.
Tôi bảo cậu ấy ngồi chờ, còn mình đi mua cơm.
Đến lúc quẹt thẻ, tôi liếc nhìn số dư trên máy.
4970.
Mắt tôi suýt rơi ra ngoài.
Hóa ra,
Chu Dã nạp cho tôi tận năm nghìn tệ?!
Tôi lập tức “hào phóng”, gắp thêm cho cậu ấy một cái đùi gà.
Mang theo đầy đầu dấu hỏi, tôi ngồi xuống đối diện cậu.
Đặt khay cơm trước mặt.
“Cảm ơn.”
Cậu nhìn cái đùi gà thừa ra trong bát.
Lại nhìn sang món ăn của tôi.
Tôi có chút ngại.
“Ờm… số tiền còn lại, lát nữa tôi chuyển lại cho cậu.”
“Không cần.”
Giọng cậu vẫn bình thản.
Như thể,
Chuyện đó chẳng đáng để bận tâm.
Nhưng đó là năm nghìn tệ đấy!
Tôi với bà ngoại, cả năm cũng chưa chắc tiêu hết.
Thế mà hôm qua,
Cậu ấy vẫn nhận năm mươi tệ của tôi?
Như nhìn ra suy nghĩ của tôi.
Chu Dã nhàn nhạt nói:
“Hôm qua là thứ năm.”
“Cái này với thứ năm thì…”
Tôi chần chừ.
“…không phải kiểu ‘Thứ Năm điên cuồng, chuyển tôi 50’ đấy chứ?”
Chu Dã im lặng.
Hiểu rồi.
Chính là nó.
Người lớn lên trong nhung lụa cũng biết mấy cái trò này à?
Tôi tiếp tục hỏi:
“Cậu biết mã giảm giá trên Meituan cao nhất giảm được bao nhiêu không?”
Chu Dã hơi nhíu mày.
“Bao nhiêu?”
“20 tệ.”
“Cậu có kinh nghiệm nhỉ?”
“Không phải.”
“Tôi chưa từng gọi đồ ăn ngoài.”
“Hoặc ăn căn tin, hoặc ăn ở nhà.”
Chu Dã nhìn tôi.
“Còn nữa không?”
“Còn gì?”
“Những… kiến thức kiểu đó.”
Tôi sững lại.
Rồi cười.
“Chu Dã.”
“Cậu khác hẳn tưởng tượng của tôi về con nhà giàu.”
“Không hút thuốc, không uống rượu, không kén ăn.”
“Tính tình tốt, lại còn lịch sự.”
“Cậu dường như… không hề coi những thứ này là thấp kém nhỉ?”
Chu Dã đặt đũa xuống.
Nhìn thẳng vào tôi.
“Tề Lộc Minh.”
“Cậu không cần nâng vị trí của tôi lên quá cao trong lòng.”
“Cũng không cần nghĩ mình là người thấp hơn.”
“Cậu và tôi…”
“Là bình đẳng.”
“Mẹ tôi giúp cậu chuyển trường.”
“Là vì bà ấy quý mẹ cậu.”
“Nên mới sẵn lòng làm những việc đó.”
“Trên đời có rất nhiều kiểu người.”
“Tôi chỉ là một người rất bình thường trong số đó.”
“Còn nữa… ”
“Những thứ cậu nói…”
“Không hề thấp kém.”
“Tôi thích trở thành một người từng trải.”
“Thế giới này không chỉ có một mặt.”
“Và tôi rất vui vì cậu đã nói cho tôi biết những điều đó.”
Tim tôi… đập loạn.
“Chu Dã.”
“Ừ?”
“Tôi sẽ cố gắng học thật tốt.”
“Sau này vào công ty nhà cậu.”
“Đợi cậu tiếp quản… ”
“Tôi sẽ làm việc cho cậu cả đời!”
“Tôi không dám tưởng tượng…”
“Có ông chủ như cậu sẽ hạnh phúc đến mức nào!”
Chu Dã nhìn tôi.
Đột nhiên hỏi:
“Vì sao cậu chỉ mua mỗi đùi gà cho tôi?”
Chủ đề nhảy quá nhanh.
Tôi buột miệng:
“Đắt… không cần thiết.”
“Đó là lý do hai ngày nay cậu cho tôi ăn một mặn một rau?”
Tôi có chút xấu hổ.
Một mặn một rau.
Mười lăm tệ.
Đắt lắm rồi…
Chu Dã nhìn tôi.
Chậm rãi nói:
“Sau này chúng ta sẽ thường xuyên ăn cùng nhau.”
“Nếu không có gì bất ngờ… ”
“Đều là cậu mua cơm cho tôi.”
“Cho nên tôi nạp tiền vào thẻ cho cậu.”
“Không phải vì cậu.”
“Mà là vì…”
“Ngày mai…”
“Tôi không muốn nhìn thấy suất ăn ‘một mặn một rau’ nữa.”
Trong lòng tôi thầm nghĩ, mình đúng là quá đáng.
Lại để cậu ấy ăn khổ như vậy.
Ngày mai, nhất định phải nâng cấp.
Ba món mặn, một món rau!
Còn tôi… vẫn như cũ.
Tiết kiệm được chút nào hay chút đó.
Dù là mẹ tôi, nhưng mỗi lần xin tiền… tôi vẫn phải chuẩn bị tâm lý rất lâu.
Vì… thấy ngại.
“Phần ăn của hai chúng ta.”
“Phải giống nhau.”
Chu Dã nói.
Giọng không lớn.
Nhưng rất chắc chắn.
Cậu ấy… dường như luôn nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
Chu Dã không phải kiểu nhiều lời.
Còn tôi thì là kiểu nói không ngừng nghỉ.
May mà.
Bạn cùng bàn phía trước là Hứa Bạch Tiêu.
Cũng là một “cái loa di động”.
Hai đứa chúng tôi ghép lại đúng kiểu rùa gặp đậu xanh.
Cực kỳ hợp.
“Ở trung tâm thành phố có một quán buffet hải sản.”
“Ngon cực kỳ, cậu nhất định phải thử!”
Hứa Bạch Tiêu nói đến mức kích động.
Vừa nói xong,
Lại bổ sung: “Mai cuối tuần rồi.”
“Hay là tụi mình đi ăn luôn đi, tôi mời.”
“Bao nhiêu tiền?”
“Một nghìn tệ.”
“Tôi… thật ra bị dị ứng hải sản.”
Hứa Bạch Tiêu khoanh tay.
“Vừa mới dị ứng xong đúng không?”
“…Nhạy vậy, không sợ mất mạng à?”
Cậu ta bắt đầu “lên cơn”: “Cậu đi với tôi đi mà!”
“Nhà tôi cũng có tiền!”
“Tuy không bằng nhà Chu Dã, nhưng tôi cũng là phú nhị đại đàng hoàng!”
“Chu Dã mời được, sao tôi không được?”
“Cậu thiên vị!”
…
Anh bạn.
Câu này tôi biết trả lời kiểu gì?
Cậu ta còn đang định phát điên tiếp… thì bị cắt ngang.
“Chu Dã, có người tìm!”
“Lê Thanh Nguyệt lớp hai!”
Giọng ở cửa lớp vang lên rất to.
Rõ ràng là cố ý hóng chuyện.
Phép “lên cơn” của Hứa Bạch Tiêu bị gián đoạn.
Cậu ta lập tức chuyển sang chế độ… xem kịch.
Tôi nhìn ra cửa.
Co một thiếu nữ đứng đó,
Tóc dài màu hạt dẻ xõa sau lưng.
Da trắng.
Dưới ánh nắng… như phát sáng.
Khóe môi mang theo nụ cười dịu nhẹ.
Đẹp đến mức…
Không giống người thường.
Chu Dã gõ nhẹ lên bàn tôi.
“Đi xem có chuyện gì.”
“Được.”
Tôi đi ra cửa.
Theo bản năng giọng nói cũng hạ xuống.
“Bạn tìm Chu Dã có việc gì không?”
Cô ấy cắn môi dưới.
Nhìn tôi một cái.
Hình như có chút… không vui.
“Vì sao cậu ấy không ra?”
“Vì lười.”
Lê Thanh Nguyệt sững lại.
Nhìn tôi với vẻ khó tin.
Giọng có chút do dự:
“Cậu với Chu Dã… là quan hệ gì?”
Tôi gãi đầu.
“Có thể coi là… người đại diện của cậu ấy.”
“Có chuyện gì, bạn nói với tôi cũng được.”
“Tôi có thể chuyển lời.”
Cô ấy hơi nhếch môi.
“Không cần.”
“Cảm ơn.”
Nói xong, lập tức quay người rời đi.
Tôi quay lại lớp.
Thuật lại nguyên văn.
Hứa Bạch Tiêu vỗ vai tôi.
Ánh mắt bát quái sáng rực.
Hai chúng tôi đồng loạt quay lưng lại.
Bắt đầu nói chuyện nhỏ.
“Người vừa nãy là Lê Thanh Nguyệt.”
“Trường mình không có danh hiệu hoa khôi chính thức.”
“Nhưng nếu nói ai đẹp nhất… ”
“Ai cũng mặc định là cô ấy.”
“Quan trọng hơn…cô ấy và Chu Dã có tin đồn yêu đương.”
“Cô ấy thích Chu Dã thì có khả năng.”
“Nhưng Chu Dã… chắc chắn không có cảm giác gì với cô ấy.”
Tôi chấn động.
“Đẹp như vậy mà còn không thích?”
“Cậu ấy định thích tiên nữ chắc?”
Hứa Bạch Tiêu xua tay.
“Không thể nói vậy.”
“Nếu cứ đẹp là thích.”
“Một ngày tôi thích mấy chục người rồi.”
“Cảm giác ấy mà… nói không rõ đâu.”
Tôi chắp tay.
“Huynh nói chí lý.”
“Tiểu đệ được khai sáng rồi.”
Hứa Bạch Tiêu lập tức chốt hạ:
“Vậy mai cậu đi ăn với tôi.”
“…Đi thì đi.”
“Cậu chọn giờ đi.”
“Đến lúc đó gửi tôi tên trung tâm thương mại là được.”
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Boss Là Nữ Phụ
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Trung Khuyển Nam Thần
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:48 09/04/2026
Quét Sạch
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:29 14/04/2026
Có Hẹn Với Chàng Quỷ
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:29 13/04/2026
Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:21 06/04/2026