Chương 4
Chương 4/21
Audio chương
Ngoại trừ Trần Lý.
Ta còn có một vị "Quân sư quạt mo", tên gọi Trần Ngọc.
Là do kế mẫu sinh ra, cùng với Trần Du là một cặp long phụng thai.
Hai năm trước, vì tranh đoạt những hạt kim qua tử do nhà cữu cữu gửi tới, nó đã đẩy ta ngã va vào góc bàn kỷ, đau đến mức ta suýt chút nữa là tắt thở.
Ta lòng dạ ác độc trỗi dậy, vớ ngay chiếc ghế băng mà nện thẳng qua.
Một cú gõ này, liền đem cái tính khí hỗn thế ma vương của nó gõ cho bay biến sạch sẽ.
Không những trở nên hiếu học cơ mẫn, mà đối với ta cũng kính trọng lên vài phần.
Biết được ta muốn phản kích Quách gia, nó bèn tự nguyện xung phong làm cẩu đầu quân sư cho ta.
Ngày hôm nay, sau khi nó lừa được Quách Vinh đến Trần gia, liền nháy mắt ra hiệu với ta.
"Quách đại ca luôn xót thương kẻ cô nhược, Trần gia chúng ta cũng có một vị đệ đệ mất cha, muốn thỉnh Quách đại ca chỉ điểm đôi chút về bài vở công khóa."
Quách Vinh ngồi nghiêm chỉnh trong hoa sảnh, Trần Lý rụt rè sợ hãi đứng trước mặt hắn, y phục nửa cũ nửa mới, cúi đầu không dám lên tiếng.
Trần Ngọc ở bên cạnh khẽ thở dài: “Lý tòng đệ thật sự rất đáng thương. Cha nương đều đã qua đời, chỉ có thể nương nhờ huynh trưởng mà sống. Nhưng huynh trưởng lại làm việc ở Cẩm Y Vệ, bận rộn đến mức chẳng thể chăm lo chu toàn cho đệ ấy.”
“Đệ nghĩ Quách đại ca là người lương thiện nhất, cũng thương trẻ con nhất. Không biết có thể phiền huynh chỉ dạy cho đứa nhỏ vài điều được không?”
Hư vinh tâm của Quách Vinh lập tức bị dựng đứng treo cao lên.
Hắn chỉnh lại vạt áo, bày ra cái giá của mình mà nói vài câu khích lệ, lại tùy khẩu hỏi Trần Lý đang đọc sách gì.
Trần Lý cúi gục đầu, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Bẩm Quách đại ca... không có sách."
Quách Vinh sững sờ.
Trần Ngọc ở bên cạnh tiếp lời: "Ai bảo không phải chứ, đến một cuốn sách ra dáng một chút cũng không có. Lý tòng đệ thật đáng thương, đến cả một cây bút cũng mua không nổi."
Ta bưng chén trà bước vào, tiếp lấy đầu câu chuyện: "A Vinh vốn là người thương nghèo xót yếu nhất, chi bằng huynh giúp đỡ đệ ấy một chút?"
Quách Vinh còn chưa kịp phản ứng lại.
Trần Ngọc đã mỉm cười chắp tay: "Quách đại ca đại nghĩa! Đệ đã biết ngay mà, huynh khẳng định là sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu."
Gương mặt Quách Vinh đỏ bừng lên.
Hắn muốn từ chối, nhưng lời đã nói đến nước này, không đáp ứng chính là "không xót thương kẻ cô nhược", chính là "giả nhân giả nghĩa".
Hắn nghiến chặt răng, dưới sự giám sát chặt chẽ của Trần Ngọc, từ trong thư phòng lấy ra hai bộ y phục mới, một bộ văn phòng tứ bảo, cùng với khối bạch ngọc trấn chỉ mà hắn mới có được, một mạch nhét hết vào tay Trần Lý.
Trần Lý sợ sệt nhận lấy, vành mắt đỏ hoe: "Đa tạ Quách đại ca..."
Nụ cười của Quách Vinh nhìn còn khó coi hơn cả khóc.
Đây mới chỉ là sự khởi đầu mà thôi.
Những ngày kế tiếp sau đó, Trần Ngọc năm lần bảy lượt, ba ngày hai trận mời Quách Vinh tới để "chỉ điểm" cho Trần Lý.
Mỗi một lần tới, không phải thiếu cái này thì cũng là hụt cái kia.
Y phục mới, thư họa, nghiên mực, trấn chỉ, trà cụ, ngọc bội, khăn văn sinh khảm ngọc, đai lưng điêu ngọc, cung thao, rồi đến ống cắm bút bằng ngọc của Quách Vinh... từng món từng món một cứ thế mà móc ra ngoài.
Kế mẫu hễ gặp người liền không ngớt lời khen ngợi: "Quách công tử quả thực là người vô cùng lương thiện, đối với đứa tộc điệt mất nương nhà chúng ta, còn tốt hơn cả đối với đệ đệ ruột thịt."
Trần Ngọc lại càng tuyệt hơn, nó trực tiếp chạy ra ngoài ngõ nói với mọi người: "Quách công tử thật là xót thương Lý đệ đệ, nào y phục, bút mực, thư họa, cho đi mà mắt không thèm chớp lấy một cái. Người tốt như vậy, biết tìm ở đâu ra chứ?"
Danh tiếng của Quách Vinh trong nháy mắt bị tâng bốc lên tận trời xanh.
Hắn bị dựng đứng trên cái vị trí "đại thiện nhân", muốn leo xuống cũng không được nữa rồi.
Hắn muốn từ chối, nhưng hễ mở miệng thì liền thành "không xót thương kẻ cô nhược"; hắn muốn lật mặt, nhưng cả cái ngõ này ai ai cũng biết hắn là "người lương thiện".
Hắn cũng muốn phát tác nổi lôi đình, nhưng ta liền đem chính những lời trước đây hắn dùng để chặn họng ta ra để chặn họng hắn.
Quách Vinh tức đến mức mặt mũi xanh mét.
Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục móc đồ ra ngoài.
Trần Lý mỗi lần từ Quách gia trở về, đều cười hì hì ôm đồ chạy thốc vào phòng ta: "A tỷ, tỷ nhìn xem! Hôm nay lại lừa được một khối nghiên mực tốt!"
"A tỷ, bức thư họa này thật không tồi, tỷ treo lên đi."
Ta vừa thu dọn đồ đạc vừa mỉm cười.
Ta chia cho Trần Du một sấp vải vóc, Trần Du ngoài miệng thì bảo "ai mà thèm chứ", nhưng vừa quay đầu liền ôm ngay về phòng mình.
Ta chia một bộ trà cụ cho kế mẫu, bà ấy ngoài miệng thì nói "cái đứa nhỏ này", nhưng khóe miệng lại không tài nào đè xuống được.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Bái Thủy Thần
Tác giả: Có ai đi Chicago không
Cập nhật: 12:01 20/05/2026
Trái Tim Bốc Hỏa: Tình Định Chàng Lính Cứu Hỏa
Tác giả: Nghê Già
Cập nhật: 11:49 20/05/2026
Tỉnh Mộng Giữa Cơn Mê
Tác giả: Ma Vương Sang Sang
Cập nhật: 12:06 19/05/2026
Cá Voi Nhỏ Và Tổng Tài Phúc Hắc
Tác giả: Tiểu Thất
Cập nhật: 12:22 19/05/2026
Sau Đêm Xuân Với Sư Huynh, Ta Mang Bầu Bỏ Chạy
Tác giả: Chính Trực Mỹ Thiếu Nữ
Cập nhật: 12:34 19/05/2026