Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 18

Chương 18/21

Audio chương

Chưa đầy hai ngày sau, Trần Ngọc đến cửa ghé thăm.

Tộc thẩm thân hành ra tận yến tức sảnh để nghênh đón, trên mặt đầy ắp những nét cười ân cần nồng hậu.

Cái uy thế từ màn đánh đập tơi bời Quách Vinh của ta ngày hôm đó, hiển nhiên là cho đến tận lúc này vẫn chưa hề tiêu tán đi sạch.

Trần Ngọc ứng đối vô cùng tự nhiên thỏa đáng, sau khi hàn huyên xong xuôi, liền theo ta tiến vào tòa khách viện.

Nó đưa mắt nhìn quanh bốn bức tường, chân mày khẽ nhíu lại: "Vừa nhỏ vừa chật chội, đồ bày biện cũng đã cũ kỹ rồi. Lý Sơn trưởng đối đãi với tộc điệt lại bạc bẽo đến nhường này sao?"

Ta vội vàng giải thích: "Tộc bá vốn say mê học vấn, các việc vặt trong nhà toàn bộ đều do một tay Thẩm nương quản lý. Ông ấy đối với tỷ phu của đệ là đã tận tâm tận lực lắm rồi."

Trần Ngọc gật gật đầu, không thốt thêm điều gì nữa, chỉ nhàn nhạt nói: "Nếu như không phải vì cố kỵ đến tiền đồ của tỷ phu, a tỷ mắc mớ gì phải ở ké tại cái nơi này."

Nó nhắc đến cái nguồn cơn lòng địch ý của tộc thẩm, vị Thẩm nương này, thế mà lại chính là cô mẫu của Hứa Kiều.

Năm xưa Hứa gia đến nhà cầu hôn bị cự tuyệt, Hứa Kiều đã ngay trước bàn dân thiên hạ mà mỉa mai ta rằng "chẳng qua cũng chỉ là một món hàng thứ phẩm bị người khác vứt bỏ mà thôi".

Ta khi đó thù mới hận cũ cùng nhau dâng trào, xông thẳng tới cửa phủ mắng cho hắn một trận mắng xối xả vào mặt, vô tình lại làm khuấy hỏng mất một mối hôn sự tốt đẹp của hắn.

Từ đó mà kết thành thù hận.

"Chẳng trách." Ta bừng tỉnh hiểu ra, "Bà ta căm hận ta, nguyên lai là muốn thay điệt nhi trút giận."

Thế nhưng nếu như bà ta đem cái ngụm oán khí này trút lên trên người của Lý Sách...

Trần Ngọc dường như đã nhìn thấu suốt tâm tư của ta: "Dời ra ngoài mà sống đi."

"Đã từng nghĩ tới." Ta siết chặt chiếc khăn khảm, "chỉ e là sẽ đắc tội với tộc bá."

Nó mỉm cười một tiếng: "Cái sự tình này cứ để ta đứng ra lo liệu."

Chỉ trong vòng chưa đầy ba ngày, một văn tự nhà đất đã được trao tận tay cho ta.

Một tiểu viện hai gian nhỏ nhắn, chỉ cách phủ Bá tước nửa con phố. Trên khế nhà, ba chữ tên của ta được viết ngay ngắn, rõ ràng.

“Phụ thân đã nói trước với Lý Sơn trưởng rồi.” Giọng điệu Trần Ngọc vô cùng bình thản. “Nhà ngoại thương xót điệt nhi, nên đặc biệt chuẩn bị một tòa trạch viện để cô nương có thể sống thoải mái, tự do hơn. Sơn trưởng cũng rất vui vẻ đồng ý.”

Ta lật qua lật lại tờ khế nhà trong tay, lòng bàn tay nóng ran: “Tòa trạch viện này chắc chắn không hề rẻ… Trong nhà lấy đâu ra nhiều bạc như vậy?”

"Là do Hoàn tòng huynh vạch tội tịch thu tài sản mà có được, Cẩm Y Vệ nới lỏng tay bán rẻ ra ngoài, huynh ấy liền mua đứt rồi đưa cho tỷ."

Quả tim ta khẽ nảy lên một cái: "Cái món lễ vật này quá mức nặng nề rồi, ta không thể thu nhận."

"Cứ thu lấy." Trần Ngọc rũ mắt, "Huynh ấy lần này thăng nhậm chức Bách hộ, lại còn bấu víu được vào phủ Định An Hầu, tất cả đều là nhờ có dính chút hào quang của nhà chúng ta. Nếu không nhận, ngược lại sẽ sinh xa cách đấy."

Ta nâng niu tờ khế nhà trong tay, cuối cùng cũng không tiếp tục từ chối nữa.

Hóa ra trên đời này, có người chịu đứng ra thay ngươi giải quyết phiền phức đã là một loại phúc khí.

Mà nếu có người còn nguyện ý trải đường mở lối cho ngươi, vậy thì đó lại càng là một đại phúc khí hiếm có hơn nữa.

Ngày thứ hai, ta mang theo lễ vật hậu hĩnh đi đến nhà của Hoàn tòng huynh để tạ ơn huynh ấy.

Môn đình lạnh lẽo vắng vẻ, lão bộc canh giữ đại môn râu tóc đã bạc trắng xóa.

Trong viện tử các món tạp vật ngổn ngang bừa bãi, trên án thư nơi thư phòng đã tích tụ một lớp bụi mờ nhạt.

Huynh ấy cho đến tận lúc này vẫn chưa hề thành thân, ngay bên cạnh đến một người lo liệu thu vén công việc cũng đều không có.

Ta khẽ thở dài một tiếng, liền dẫn theo mấy đứa nha hoàn bà tử ra sức dọn dẹp suốt một canh giờ đồng hồ.

Đến khi cửa sổ sáng sủa sạch sẽ, khói bếp bắt đầu nhen nhóm bay lên, Hoàn tòng huynh vẫn như cũ chưa thấy trở về.

Ta lưu lại vài câu nhắn nhủ, liền dẫn theo nha hoàn rời đi.

Ngày kế tiếp, Hoàn tòng huynh sai người đưa tiễn tới một chiếc hộp nhỏ, bảo là món quà mừng tân gia dành cho ta.

Mở ra xem, bên trong tràn trề đầy ắp một hạp vụn bạc, cầm lên vô cùng nặng trịch trĩu tay.

Ta ôm khư khư lấy chiếc hạp tử, ngẩn người trân trối suốt một hồi lâu.

Cái món nợ nần trên thế gian này, nguyên lai cũng có người tính toán theo cái phương thức như thế này đây.

Ngươi trao cho ta một phân, ta sẽ ghi nhớ trong lòng tới mười phân vẹn mười.

Ta bỗng nhiên đã có chút hiểu ra rồi.

Sau khi tòa trạch tử mới đã được thu thập thỏa đáng ổn định, ta theo đúng quy củ đi đến chỗ của tộc thẩm để thăm hỏi qua lại.

Bà ta vừa nhìn thấy ta, cái sự vồn vã nhiệt tình đến tận xương tủy kia, ngược lại đã làm cho ta có chút không cách nào thói quen nổi.

Toàn bộ những lời âm dương quái khí ngày trước nay đã hoàn toàn tiêu tán sạch sành sanh, một câu lại một câu cứ liên tục gọi "Sách tức phụ" vô cùng thân thiết nồng hậu, lúc ra về còn cưỡng ép nhét vào tay ta hai sấp vải vóc thời thượng mới tinh.

Ta ôm lấy sấp vải bước ra ngoài, câu nói "kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh" của Trần Ngọc lại một lần nữa dâng lên nơi đầu tim.

Có những hạng người, quả nhiên sinh ra đã mang sẵn cái loại bộ dạng mặt mũi bỉ ổi như thế này đây.

...

Mối quan hệ giữa Đại ca cùng với Trần Ngọc cũng đã dần dần hòa hoãn trở lại.

Tuy nói là chưa đến mức thân mật khăng khít khăng khít như tình huynh đệ ruột thịt, nhưng dù sao cũng đã có thể cùng ngồi chung một bàn ăn cơm, có sự tình gì thì cùng nhau thương lượng bàn bạc rồi.

Nương thân nếu như ở trên trời có linh thiêng, có lẽ cũng sẽ cảm thấy vô cùng hân hoan an ủi.

Trần Du vẫn như cũ, giữ nguyên cái tính khí như thuốc súng kia, chỉ cần chạm nhẹ một cái là liền bắt đầu bốc cháy đùng đùng.

Rõ ràng trong lòng vô cùng ghen tị khi thấy chúng ta nhận được bao món tốt từ phía nhà cữu cữu, thế nhưng ngoài miệng vẫn cố giữ vẻ thanh cao, không chịu hạ mình lấy lòng ai.

Nàng ta chỉ cứng miệng nói: “Ta trời sinh đã là cái tính như vậy rồi, không làm cái kiểu nịnh nọt để lấy lòng người khác đâu.”

Ta cùng với Trần Ngọc thi thoảng lại cố ý trêu chọc khiêu khích nó, mười lần thì hết thảy có tới tám chín lần là nó sẽ đùng đùng nổi giận mà sập cửa bỏ đi thẳng.

Ta có lần nói nhỏ cùng với Trần Ngọc lầm bầm: "Nó cứ giữ cái tính khí như thế này, sau này gả đi rồi thì biết phải làm sao cho tốt đây?"

Nó lười biếng tựa lưng vào thành ghế: "Cứ yên tâm đi, đã có sẵn những cái vết xe đổ của chúng ta chình ình ra ở ngay đằng kia rồi, thử hỏi có cái tên nào có gan dám chạy đến bắt nạt nó nữa cơ chứ?"

Ta nghe không hiểu thấu đáo, nó cũng lười phải đứng ra giải thích thêm.

Về sau này Trần Du rốt cuộc cũng đã xuất các gả người rồi.

Vào cái ngày hồi môn, con mắt của ta suýt chút nữa là đã rớt bộp thẳng xuống đất.

Vị muội phu kia vậy mà lại ngay trước mặt cả phòng đầy người ngoài, không tiếc lời khen ngợi nàng ta, nói rằng nàng “tính tình ôn hòa, quả thực là một người hiền thục hiếm có trên đời.”

Hiền thục?

Nhân lúc muội phu không có ở đó, ta lập tức túm lấy nàng kéo vào góc tường:

“Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ở nương gia muội rõ ràng như một quả pháo, chạm vào là nổ. Sao vừa gả đi một cái đã biến thành người hiền thục đoan trang rồi?”

Trần Du hiếm khi lộ ra một chút bộ dạng ngượng ngùng xấu hổ, uốn éo vặn vẹo một hồi lâu, lúc này mới thốt: "Cái này còn không phải là tại vì phải trách tỷ hay sao."

"Trách ta?"

“Muội phu đã sớm dò hỏi rõ chuyện nhà chúng ta rồi.” Nàng mím môi, cố nén cười. “Nghe người ta đồn rằng ta có một vị a tỷ chỉ cần không vừa ý là lập tức hóa thành mụ đàn bà chanh chua đứng giữa phố mắng người, còn cầm cả que cời bếp đuổi đánh nam nhân khắp nơi. Lại còn nói huynh trưởng với đệ đệ của ta đều là kiểu người bênh người nhà bất chấp sống chết nữa.”

“Chàng ấy làm gì dám chọc vào ta? Chuyện gì cũng thuận theo ý ta hết, khiến ta căn bản chẳng có cơ hội nổi nóng. Đã vậy thì sao mà không hiền thục cho được chứ?”

Ta đứng ngẩn ngơ trân trối cả người ra.

Hóa ra cái danh tiếng “hung dữ có tiếng” ấy, vậy mà lại mang đến lợi ích lớn đến thế.

Ta chợt nhớ tới câu nói của Trần Ngọc: “Nữ tử không nên bị những hư danh trói buộc.”

Nhớ tới câu trách móc của Trần Du: “Đều là tại tỷ cả.”

Nhớ tới sự quan tâm vụng về nhưng chân thành của Đại ca, rồi lại nhớ tới gương mặt đầy ý lấy lòng của tộc thẩm.

Hóa ra sự trưởng thành của một người nữ tử, từ trước đến nay chưa bao giờ là cố sống thành dáng vẻ mà người khác mong muốn.

Mà là sống theo cách khiến bản thân cảm thấy thoải mái và tự tại nhất.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Bái Thủy Thần

Bái Thủy Thần

Tác giả: Có ai đi Chicago không

Cập nhật: 12:01 20/05/2026
Trái Tim Bốc Hỏa: Tình Định Chàng Lính Cứu Hỏa

Trái Tim Bốc Hỏa: Tình Định Chàng Lính Cứu Hỏa

Tác giả: Nghê Già

Cập nhật: 11:49 20/05/2026
Tỉnh Mộng Giữa Cơn Mê

Tỉnh Mộng Giữa Cơn Mê

Tác giả: Ma Vương Sang Sang

Cập nhật: 12:06 19/05/2026
Cá Voi Nhỏ Và Tổng Tài Phúc Hắc

Cá Voi Nhỏ Và Tổng Tài Phúc Hắc

Tác giả: Tiểu Thất

Cập nhật: 12:22 19/05/2026
Sau Đêm Xuân Với Sư Huynh, Ta Mang Bầu Bỏ Chạy

Sau Đêm Xuân Với Sư Huynh, Ta Mang Bầu Bỏ Chạy

Tác giả: Chính Trực Mỹ Thiếu Nữ

Cập nhật: 12:34 19/05/2026