Chương 8
Chương 8/13
Audio chương
7
"Cho nên, anh ấy làm cơm tối cho mày luôn à?"
"Ừm." Tôi trốn trong phòng ngủ của Tạ Ngôn, nhỏ giọng gọi điện thoại cho bạn thân, "Thanh Thanh, hình như tao thích anh ấy thật rồi."
"Chuyện tốt mà, thích thì xông lên đi, cái vẻ hùng hổ thường ngày của mày đâu mất rồi?"
"Nhưng nhỡ anh ấy không thích tao thì sao?" Tôi vô thức cắn móng tay, lo lắng như kiến bò trên chảo nóng.
"Sầm Chi Chi, anh ấy mà không thích mày thì mắc gì phải ra mặt giúp mày? Người ta là đại giáo sư, rảnh rỗi không có việc gì làm chắc mà chạy lên mạng đấu khẩu với người ta, ăn no dử mỡ à?"
Những lời phân tích của bạn thân dần nhen nhóm hy vọng trong tôi.
"Hay là... tao thử theo đuổi xem sao?"
"Chắc chắn rồi!"
Nửa giờ sau, tôi rón rén mở cửa phòng ngủ.
Tạ Ngôn đang ngồi trên ghế sofa yên tĩnh đọc sách, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn qua.
"Tôi... tôi có thể đi tắm được không?"
"Có thể." Anh đặt cuốn sách sang một bên, đứng dậy giúp tôi tìm một chiếc khăn tắm mềm mại sạch sẽ, "Áo tắm ở trong phòng tắm."
Bỏ lại câu đó, anh lại ngồi xuống ghế sofa tiếp tục đọc sách.
Lòng can đảm vừa mới cố lấy ra đã bị dập tắt ngay tức khắc.
"Tôi vẫn không làm được đâu." Tắm xong, tôi ngồi bên giường lau khô tóc.
Bạn thân: "Không phải chứ, mặc sơ mi của anh ấy đi, rồi ra phòng khách lượn lờ!"
Mấy phút sau, tôi lại mở cửa lần nữa.
Tạ Ngôn đang trải giường, đôi chân dài hơi khuỵu xuống, một gối quỳ trên sofa, chân kia chống dưới đất.
Sống lưng phẳng lỳ, chiếc sơ mi phác họa hoàn hảo đường thắt eo hai bên, vòng hông tròn trịa săn chắc...
Mũi tôi bỗng nóng ran, tôi che mũi yếu ớt hỏi: "Áo tắm nóng quá, tôi... tôi có thể mặc quần áo của anh không?"
Động tác của Tạ Ngôn khựng lại, anh quay lưng nói: "Tùy em."
Tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng, tôi run cầm cập đóng cửa lại, nghe thấy đầu dây bên kia cô bạn thân cười điên cuồng:
"Sầm Chi Chi, mày đúng là đồ ngốc, ha ha ha, chuyện này mà cũng phải hỏi? Thế này khác gì bảo 'Chào anh, em chuẩn bị quyến rũ anh đây' đâu?"
Mặt tôi đỏ bừng, mắng khẽ: "Đừng nói nữa! Đồ phiền phức!"
Tôi hung hăng cúp điện thoại rồi mở tủ quần áo của Tạ Ngôn.
Kiểu dáng quần áo rất thống nhất: sơ mi màu nhạt, quần tây, sạch sẽ và phẳng phiu đến mức không nỡ làm nhăn.
Tôi do dự hồi lâu, chọn một chiếc sơ mi màu trắng tinh rồi mặc vào.
Chiếc áo sơ mi vừa vặn che qua đùi, chất vải cotton dán sát vào người, mềm mại và thoải mái.
Tôi trốn vào trong chăn, phân vân không quyết trong bóng tối.
Đi tới đi lui mãi đến rạng sáng.
Tâm trí vơi bớt một nửa nhưng lại thấy khát nước kinh khủng.
Chắc Tạ Ngôn ngủ rồi nhỉ...
Tôi mò mẫm mở cửa phòng ngủ trong bóng tối, cẩn thận bước đi, sợ sẽ bị vấp ở đâu đó.
Bộp.
Ngay góc rẽ, tôi đâm sầm vào một vòng tay ấm áp, mùi hương gỗ thanh khiết ngay lập tức bao vây lấy tôi.
Nhiệt độ cơ thể lạ lẫm, xúc cảm lạ lẫm, cùng với cơ thể rắn rỏi mạnh mẽ khác hẳn với mình, khiến mặt hồ tâm trí tôi ngay lập tức gợn sóng.
"Cẩn thận."
Giọng nói hơi khàn, bị màn đêm nhuộm một màu mờ ám, không ngừng khiêu khích các dây thần kinh nhạy cảm.
Cánh tay anh vòng qua ôm lấy eo tôi, kéo sát chiếc sơ mi rộng lỏng lẻo lại, làm nó nhăn nhúm.
"Muộn thế này rồi, không ngủ đi ra đây làm gì, hửm?"
Giọng anh dán sát bên tai, hơi nóng phả qua vành tai, thổi động những lọn tóc của tôi.
Anh của đêm nay đầy tính xâm lược.
"Tôi, tôi... tôi muốn uống nước..." Giọng tôi nhỏ như muỗi kêu.
Cứu mạng, mỗi hơi thở của anh đều dễ dàng khiến tôi rùng mình.
Không khí dường như có gì đó thay đổi, trở nên nóng bỏng... bồn chồn...
"Mặc sơ mi của tôi mà vẫn còn đổ mồ hôi à?" Anh thấp giọng hỏi.
"Có..." Hai chân tôi bắt đầu nhũn ra.
Anh bật cười thành tiếng: "Em đúng là chỉ có chút tiền đồ này..."
"Tôi… ưm… "
Anh dùng một nụ hôn nóng bỏng chặn đứng lời tôi.
Ban đầu là sự trêu đùa chậm rãi, theo sự phòng ngự của tôi bị phá vỡ, anh giữ lấy sau gáy tôi, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua vòm họng, trêu chọc và khiêu khích...
Anh hư quá.
Ngón tay thuận theo đường lõm của lưng, từng chút một dời lên sau gáy, nhẹ nhàng xoa nắn.
Tôi run rẩy đến mức không ra hình thù gì, nhỏ giọng thút thít: "Thầy Tạ, trước mặt người khác anh đâu có thế này..."
Tạ Ngôn nói khẽ: "Trước mặt người khác, em cũng đâu có thế này."
Hoàn toàn bại trận rồi...
Tôi bị anh ép sát vào tường, miễn cưỡng kiễng chân ôm lấy cổ anh, quần áo xộc xệch: "Thầy giáo, em hơi lạnh."
Tạ Ngôn bế bổng tôi lên: "Vậy chúng ta về phòng ngủ."
Nhịp tim đã mất kiểm soát, trong đầu lướt nhanh qua kho tư liệu, những kiến thức thuộc lòng giờ đối diện với thực hành đều biến thành mây khói.
Mất mặt quá...
Tạ Ngôn ném tôi lên giường, hất tung chăn ra.
Tôi nghiến răng, quyết định dù có giả bộ cũng phải làm cho ra dáng, thế là tôi làm một động tác bật người, nằm nghiêng, lộ ra đôi chân dài thon gọn.
Tôi run giọng gọi một tiếng: "Anh trai..."
Giây tiếp theo, chăn trùm kín đầu, quấn chặt lấy tôi.
Tôi biến thành một con kén tằm chỉ lộ ra mỗi cái đầu.
"?"
Tôi nhìn Tạ Ngôn, anh cũng nhìn tôi.
Mỹ nhân kế thất bại...
"Vừa nãy em định làm gì?" Tạ Ngôn hỏi với giọng khàn đặc.
Tôi "ực" một cái nuốt nước miếng, cố che giấu: "Không có gì."
Tạ Ngôn nhìn tôi một lúc: "Vậy tôi đi đây…"
"Không được." Tôi rụt vào trong chăn, dùng hai mắt chằm chằm nhìn anh, tay dùng lực nắm chặt áo của Tạ Ngôn, "Em đang mặc sơ mi của anh mà..."
Chiếc giường đột ngột lún xuống, Tạ Ngôn áp sát, một lần nữa hôn lấy tôi.
"Đêm nay không viết chương mới nữa à?"
Tôi thoát khỏi sự ràng buộc của chăn, khóa chặt lấy eo Tạ Ngôn: "Em... cần tư liệu... cần tự mình thực hành một chút... xin thầy hãy đích thân dạy bảo…"
"Gan lớn đấy." Tạ Ngôn ghé vào tai tôi, nói khẽ: "Cho nên phải thưởng thật nặng."
Mấy phút sau, tôi khóc thành tiếng.
"Em không muốn học thuộc nữa đâu."
Tạ Ngôn ôm lấy tôi, nhéo nhéo má: "Chương 10, ngữ cảnh không đúng, câu này không nên dùng ở đây."
Tôi ngậm đắng nuốt cay rúc vào lòng Tạ Ngôn: "Em không muốn loại phần thưởng này."
"Đích thân dạy bảo, không đúng sao?" Tạ Ngôn như người không có việc gì, xoa xoa tóc tôi, "Không buồn ngủ thì tiếp tục, thuộc xong mới cho em ngủ."
Tôi hận thù nhìn chằm chằm vào lồng ngực được che chắn kỹ càng của Tạ Ngôn, thầm nghĩ, chắc chắn có một ngày, tôi sẽ ăn sạch anh ấy!
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Thính Hạ
Tác giả: Vị Thiên Thiên
Cập nhật: 05:42 17/05/2026
Tôi Ship Con Trai Cho Tổng Tài Vô Sinh
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:31 17/05/2026
Omega Không Phải Pháo Hôi
Tác giả: N Thiến Tử N
Cập nhật: 05:44 16/05/2026
Lòng Trung Thành Của Anh Ấy
Tác giả: Tiểu Thất Tái Tử
Cập nhật: 05:54 16/05/2026
Nhật Ký Pháo Hôi Của Hứa An Nhiễm
Tác giả: Hoa Vị Miên
Cập nhật: 05:26 16/05/2026