Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 2

Chương 2/13

Audio chương

2

"Tại sao lại không đồng ý?"

Mẹ tôi quay lưng về phía tôi, vừa chiên trứng vừa hỏi.

Dầu nóng trong chảo kêu xèo xèo, giống như đang đặt tôi lên lửa nướng vậy.

Tôi mặc đồ ngủ, đầu tóc rối bời, đứng ở cửa bếp: "Chắc là... tính cách không hợp ạ."

Nếu để mẹ biết tôi dám "đua xe" nói chuyện bậy trước mặt giáo sư khoa Lịch sử, không biết bà sẽ dùng cái chổi nào để đánh gãy chân tôi nữa.

Ngày hôm đó tôi tự tin đầy mình ra chiến trường, kết quả là đại bại trở về, mặt mũi mất sạch đến tận nhà ngoại luôn rồi.

Tạ Ngôn rất có phong độ cùng tôi ăn hết bữa cơm, thanh toán tiền, cuối cùng còn hỏi tôi ở đâu để đưa tôi về nhà.

Tôi đã chính trực từ chối.

Người đàn ông bị trung tâm môi giới lừa gạt vốn đã rất đáng thương rồi, không cần thiết phải tiếp tục làm anh ấy khó chịu nữa...

"Sầm Chi Chi, con đừng có lừa mẹ, mới gặp lần đầu mà đã bảo tính cách không hợp? Hôm nay ăn cơm xong, cút đi hẹn hò với người ta cho mẹ."

"Người ta là giáo sư Lịch sử cao không với tới, con chỉ là một tay viết ngôn tình hạng ba bình thường, làm sao mà yêu đương được cơ chứ?"

Tôi nằm trên giường, điên cuồng than vãn với cô bạn thân: "Không bị anh ấy chặn số đã là may lắm rồi."

Nàng ta gửi lại một câu: "Đừng mà! Mày đang viết ngôn tình cổ đại, hay là theo anh ấy học hỏi chút đi?"

Tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên, đúng vậy, anh ấy chính là kho tư liệu di động mà ông trời ban tặng!

Giữ một núi vàng thế này mà không khai thác thì đúng là ngu ngốc đến tận cùng rồi!

Mua bán không thành thì tình nghĩa còn đó, không làm người yêu thì làm bạn bè!

Có ý nghĩ đó, tôi không tài nào ngồi yên được nữa.

Buổi chiều, tôi xách hai ly trà sữa ướp lạnh xông thẳng đến Đại học A.

Trước khi đi có gửi tin nhắn WeChat cho Tạ Ngôn, anh trả lời hơi chậm, nhưng cũng không phản đối.

Lúc tôi đến, anh đang đứng lớp.

Cả trước và sau phòng học đều đứng đầy người.

Những giảng viên khác đứng trên bục giảng thì như thuốc ngủ di động. Còn Tạ Ngôn đứng đó, chuẩn xác là nam chính trong tiểu thuyết.

Nho nhã thanh lãnh, kính mắt gọng mảnh trên sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đóng mở, những kiến thức lịch sử khô khan tuôn ra từ miệng anh liền giống như một bức tranh mực tàu đậm nhạt có hồn, đến mức tôi cũng nghe đến ngẩn ngơ.

Đặc biệt là giọng nói lạnh lùng cấm dục đó lại càng khiến các nữ sinh xung quanh thét chói tai từng đợt.

Tôi đứng bên ngoài, đứng cùng một nhóm nữ sinh có ý đồ không đứng đắn với Tạ Ngôn, chờ đợi mòn mỏi.

Theo câu nói "Tan học" của Tạ Ngôn, đám đông đột nhiên trở nên náo loạn.

Anh thu dọn giáo án, bước ra khỏi cửa.

Tôi vừa mới bước chân đi, các nữ sinh phía sau còn vội hơn tôi, chen chúc xông lên phía trước.

Không kịp đề phòng, tôi nhìn túi trà sữa trong tay bị ép bẹp dí, trà sữa bắn đầy người tôi.

Tôi: "..."

"Thầy ơi, năm nay thầy có nhận nghiên cứu sinh không ạ?"

"Xin hỏi tiêu chuẩn chọn nghiên cứu sinh của thầy Tạ là gì ạ?"

...

Tôi đứng ngoài đám đông, trên chiếc váy trắng dính một vệt bẩn màu vàng, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt.

Trẻ con thời nay, đụng phải người khác mà không biết xin lỗi sao?

Tạ Ngôn thong thả trả lời các loại câu hỏi.

Nhưng tôi không thể bỏ qua như vậy được, tôi đeo ba lô chen vào trong.

Con người đôi khi là thế, trong lòng đang chất chứa sự việc thì rất dễ bị cuốn theo chiều gió.

Tôi vốn định hỏi: "Thầy Tạ, thầy có rảnh không?"

Kết quả một nữ sinh đầy khí thế phía trước nói: "Thầy Tạ, thầy có nhận nghiên cứu sinh không?"

Tôi một mực muốn lấn át cô ta, ngửa cổ hét lên một câu cao vút dõng dạc: "Thầy Tạ thầy có nhận bạn gái không?"

Lời vừa thốt ra, đám đông đột nhiên im bặt.

Ánh mắt mọi người nhìn tôi dần trở nên phức tạp, có ngưỡng mộ, có chấn động, có cả sự nghi hoặc như nhìn kẻ ngốc...

Tạ Ngôn nhìn theo tiếng gọi, thấy tôi đang trong tình trạng nhếch nhác, lông mày khẽ nhíu lại, mím môi: "Xin lỗi, hiện tại tôi chưa có dự định đó."

Rất tốt, trong tiếng cười trêu chọc của mọi người, anh ấy lại một lần nữa đưa tay lên, cài chiếc cúc áo sơ mi ở cổ lại.

Tôi... tôi không có ý đó mà!


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Thính Hạ

Thính Hạ

Tác giả: Vị Thiên Thiên

Cập nhật: 05:42 17/05/2026
Tôi Ship Con Trai Cho Tổng Tài Vô Sinh

Tôi Ship Con Trai Cho Tổng Tài Vô Sinh

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:31 17/05/2026
Omega Không Phải Pháo Hôi

Omega Không Phải Pháo Hôi

Tác giả: N Thiến Tử N

Cập nhật: 05:44 16/05/2026
Lòng Trung Thành Của Anh Ấy

Lòng Trung Thành Của Anh Ấy

Tác giả: Tiểu Thất Tái Tử

Cập nhật: 05:54 16/05/2026
Nhật Ký Pháo Hôi Của Hứa An Nhiễm

Nhật Ký Pháo Hôi Của Hứa An Nhiễm

Tác giả: Hoa Vị Miên

Cập nhật: 05:26 16/05/2026