Tommy Novel Logo
Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
Chương 6

Chương 6/8

Audio chương

13

Tôi bảo anh đi tắm.

Đợi anh tắm xong đi ra, mặt mày hớn hở lôi từ trong balo ra bộ đồ kia.

Tôi giật lấy, nhét thẳng xuống dưới gối, trừng anh: “Đồ lưu manh!”

Đạn mạc:

【Đừng thấy nam chính bây giờ tay chân chưa linh hoạt, lúc giấu đồ thì nhanh lắm.】

【Ai cũng biết, lúc làm chuyện xấu thì con người luôn rất nhanh nhẹn.】

【Xin đừng che mờ, tôi là hội viên đó!】

Chu Dự Hoài tiến tới ôm tôi, đầu dụi dụi vào hõm cổ tôi: “Kha Kha, tôi… yêu…”

“Cốc cốc cốc.”

Có tiếng gõ cửa.

Động tác của Chu Dự Hoài cứng đờ.

Tôi mở cửa.

Dương Quang đứng ngoài, nhìn tôi rồi lại nhìn Chu Dự Hoài phía sau, nắm chặt tay.

“Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện.”

Anh ta chỉ vào Chu Dự Hoài: “Anh, sang phòng tôi.”

Chu Dự Hoài ngẩn ra.

Tiếng lòng vang lên:

【Đúng lúc, tôi phải bảo hắn đừng mơ tưởng tới Kha Kha.】

【Bánh bao thịt tự đưa tới cửa, không bắt nạt thì không phải người.】

Anh quay đầu nhìn tôi, cố gắng nói cho rõ ràng: “Kha Kha, em… em đi tắm trước. Tôi… rất nhanh… quay lại.”

Tôi gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu: không được cắn người.

Anh đi ra.

Tôi tắm xong, vừa lau khô tóc, còn chưa kịp mặc bộ đồ kia, thì đạn mạc đã nổ tung:

【A a a a! Cái Dương Quang kia nói nam chính là phế vật! Bảo nam chính phải chiến đấu như đàn ông!】

【Hắn còn dạy nam chính mỗi tối học bắn súng một tiếng?!】

【Còn dạy cả võ khống chế nữa, nam chính bị quật mấy lần, sắp nghiến răng rồi kìa!】

Tôi vội thay đồ xong, chạy đi gõ cửa phòng Dương Quang.

Cửa mở ra, Chu Dự Hoài đứng bên trong, mắt đã đỏ hoe, hốc mắt ướt át.

Vừa thấy tôi, miệng anh mếu đi: “Hắn… đánh tôi.”

Dương Quang ở bên cạnh nhảy dựng:

“Tôi đánh anh chỗ nào? Tôi đang dạy anh dùng súng, tiện dạy luôn mấy chiêu phòng thân! Lần sau khỏi để Kha Kha phải kéo anh chạy trốn nữa!”

Chu Dự Hoài nhào vào lòng tôi, đầu vùi vào vai tôi, trông như bị ngược đãi thảm thương.

“Hắn… ghen tị… với tôi.”

Tôi xoa đầu anh, thuận tay an ủi: “Không sao không sao.”

Rồi ngẩng đầu nhìn Dương Quang: “Dương Quang, tôi sẵn sàng bảo vệ anh ấy, không cần anh dạy.”

Dương Quang tức đến đỏ mặt: “Anh ta như vậy mà tận thế rồi còn ăn bám!”

Tiếng quá lớn, kéo Ôn Dung tới.

“Có chuyện gì vậy?”

Dương Quang chỉ vào Chu Dự Hoài, tuôn ra một tràng. Ôn Dung nghe xong, vả thẳng một cái vào sau đầu anh ta:

“Cậu câm miệng! Người ta là đôi tình nhân ân ân ái ái, liên quan gì tới cậu?”

Đạn mạc:

【Đúng vậy đúng vậy, người ta yêu nhau thì mắc mớ gì tới anh.】

【Nữ chính nói đúng. Nhưng cô ấy thật sự không có chút ý đồ nào với nam chính sao?】

【Lầu trên, không thấy có ý đồ, nhưng đúng là coi như ân nhân cứu mạng, lúc nào cũng chia cho anh ấy nửa phần ăn của mình.】

Dương Quang ôm sau đầu, không cam tâm nhưng cũng đành im lặng.

14

Sáng hôm sau trước khi lên đường, anh ta bị Ôn Dung ấn đầu tới xin lỗi.

Đứng trước mặt Chu Dự Hoài, mặt quay sang chỗ khác, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Xin lỗi, tôi sai rồi.”

Dừng một chút, lại không nhịn được nói thêm:

“Tôi chỉ là nhìn không quen một thằng đàn ông phải dựa vào Kha Kha bảo vệ thôi. Tận thế sơ sẩy là tự lo không xong, Kha Kha còn sẵn sàng chăm sóc anh, anh đúng là tổ tiên phù hộ đó.”

Chu Dự Hoài nghiêng đầu nhìn anh ta, rồi chậm rãi mở miệng: “Ghen tị? Anh… không có!”

Dương Quang: “……”

Đạn mạc cười điên cuồng:

【Miệng nam chính độc vậy từ bao giờ thế? Trước kia hình như không vậy mà!】

【Tiến hóa rồi tiến hóa rồi, học được cách phản dame rồi!】

【Dương Quang: Tôi xin lỗi, anh đâm dao… độc quá rồi.】

……

15

Đến ngày thứ năm, cuối cùng cũng tìm được một tiệm thuốc.

Ôn Dung và mọi người gom được kha khá thuốc men, chuẩn bị quay về.

Nhưng vừa lên xe thì phát hiện, không biết từ đâu lại có tang thi trốn trên xe.

Dương Quang không để ý, bị ba con tang thi nhào tới đè ngã.

Những người còn lại, mỗi người đều bị một con quấn lấy, tình cảnh hỗn loạn vô cùng.

Tôi vội ra hiệu bằng ánh mắt cho Chu Dự Hoài, người duy nhất đang rảnh, mau đi cứu người.

Anh bĩu môi, miễn cưỡng động tay.

Một tay xách một con tang thi, ném bừa ra xa năm mét. Chân còn tiện thể đá thêm một cái, đá bay con còn lại.

Sau đó, nhân lúc Dương Quang còn đang lồm cồm bò dậy, đầu óc chưa kịp phản ứng, anh nheo mắt, nhe răng với ba con tang thi vừa đứng dậy.

“Cút! ”

Đám tang thi sợ tới mức lăn lộn bò trườn, chạy còn nhanh hơn lúc lao tới.

Dương Quang ngây người tại chỗ.

“Không phải… dị năng của anh là tấn công tinh thần à?”

Anh ta trừng to mắt: “Sao bọn nó lại bị anh dọa chạy hết vậy?”

“Anh là dị năng giả tinh thần mà sao không nói sớm chứ!”

“Đỉnh thật đó anh em!”

Chu Dự Hoài hất cằm, hừ một tiếng từ trong mũi.

Tiếng lòng vang lên, ngạo kiều vô cùng:

【Gà mờ. 】

【Không phải vẫn là nhờ tôi sao?】

Rồi anh lật đật chạy tới bên tôi, giơ hai tay ra trước mặt.

“Kha Kha… đau… thổi thổi.”

Tôi cúi đầu nhìn mu bàn tay đúng là hơi đỏ, nhưng đừng nói rách da, đến vết cũng chẳng có.

Ôn Dung và mọi người đồng loạt nhìn sang chúng tôi.

Tôi vừa ngại vừa lịch sự xoay người, cúi đầu thổi nhẹ cho anh.

Đạn mạc:

【Sao tự nhiên có cảm giác “tiểu kiều phu” thế này?】

【Da còn chưa trầy mà cũng đòi thổi?】

【Nghi ngờ anh ta chỉ muốn nữ phụ thương mình thôi.】

……


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Sau Khi Chia Tay Tra Công, Tôi Trèo Lên Giường Mối Tình Đầu

Sau Khi Chia Tay Tra Công, Tôi Trèo Lên Giường Mối Tình Đầu

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:22 25/04/2026
Cùng Bạn Thân Quẩy Tung Tận Thế

Cùng Bạn Thân Quẩy Tung Tận Thế

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:30 25/04/2026
Sau Khi Tỏ Tình Thất Bại

Sau Khi Tỏ Tình Thất Bại

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:41 25/04/2026
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Tác giả: Mặc Linh

Cập nhật: 08:34 08/04/2026
Boss Là Nữ Phụ

Boss Là Nữ Phụ

Tác giả: Mặc Linh

Cập nhật: 14:08 06/04/2026