Chương 2
Chương 2/5
Audio chương
Chiều ngày hôm sau, sau khi chúng tôi học xong, Khương Âm Sơ liền quen đường biết lối dắt tôi đến trường đại học Bắc Thành.
Lúc đến nơi, nhà thi đấu bóng rổ đã có rất nhiều người.
Nó nhìn thấy một người, đôi mắt hồ ly sáng lên, vẫy vẫy tay với người đó: "Dực Nhiên."
Tôi vẫn còn đang tìm kiếm trong đám đông thì nó đã kéo tôi đi qua đó.
Chàng trai mặc bộ đồ bóng rổ không tay màu đen trắng, nét mặt lạnh lùng.
Thật ra tôi chưa từng gặp Thẩm Dực Nhiên ngoài đời, chỉ mới nhìn thấy qua điện thoại của Khương Âm Sơ.
Từ nhỏ vì sức khỏe không tốt lắm nên tôi không thích ra ngoài.
"Trường Ninh, nếu mày thấy trong người không khỏe thì phải gọi tao ngay nhé, ở đây hơi đông người, không khí có vẻ không được lưu thông lắm."
Nó cúi đầu nói thầm vào tai tôi.
"Được." Tôi ra dấu tay ra hiệu.
Chúng tôi vừa định đi thì nghe thấy Thẩm Dực Nhiên quay đầu nói với những người khác: "Thanh Diêm đâu rồi?"
"Không biết nữa, hôm nay đều không thấy bóng dáng cậu ta đâu."
Giây tiếp theo, một nam sinh há hốc mồm chỉ tay về phía cửa: "U là trời, cái tên màu mè hoa lá hẹ kia không phải là Cố Thanh Diêm đấy chứ!"
Ánh mắt của mọi người theo bản năng đều nhìn sang đó.
Chỉ thấy một chàng trai vóc dáng rất cao, cắt kiểu tóc Ivy League (kiểu tóc vuốt dựng trước trán kiểu Mỹ), tai trái đeo khuyên, trông có vẻ bất cần đời.
"Cậu ta... cậu ta làm cái gì vậy, cả buổi chiều nay không phải là chỉ để đi làm kiểu tóc này đấy chứ?"
"Ai lại chọc giận cậu ta rồi?"
Cố Thanh Diêm từ lúc bước vào, ánh mắt nhìn dáo dác xung quanh, rồi lại không nhịn được mà đặt tầm mắt vào bóng dáng màu hồng trong đám đông kia.
Không được, anh phải diễn cho đạt.
Bước chân vốn định lao thẳng về phía tôi của anh liền bẻ lái giữa chừng.
Khương Âm Sơ vừa định kéo tôi đi thì một cô gái từ phía sau vỗ vỗ vào vai Thẩm Dực Nhiên.
"Này, Thẩm Dực Nhiên, chỗ cậu bảo giữ cho tôi đâu rồi?"
Cô gái nói chuyện cắt tóc ngắn ngang vai, phía sau còn đi theo vài cô gái khác.
"Cô ta là ai vậy?"
Tôi hỏi.
Nụ cười trên mặt Khương Âm Sơ chợt tắt ngấm: "Thanh mai trúc mã cùng lớn lên với anh ta."
Tôi không thích giao lưu với người khác, nhưng lại thích đọc tiểu thuyết.
Ngay lập tức, tôi đã ngửi thấy một mùi trà xanh nồng nặc trong không khí.
Trong đầu liền nảy ra một từ: Bạn thân là con gái.
"Cái đó..."
Cố Thanh Diêm vẫn không nhịn được muốn đến nói chuyện với tôi, nhưng còn chưa kịp nói thì tôi đã bị Khương Âm Sơ kéo đi rồi.
Tâm trạng nó chuyển sang u ám: "Mắt không thấy tâm không phiền."
Tôi vội vàng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đầy ủy khuất của Cố Thanh Diêm, giống hệt chú chó Golden mà mẹ tôi nuôi, ánh mắt lúc nào cũng đáng thương tội nghiệp.
"Ở đằng kia, cậu tự đi qua đó là được rồi..."
Thẩm Dực Nhiên ngẩng đầu chỉ chỗ cho Tống Mạt xem, Cố Thanh Diêm sa sầm mặt mày, đi thẳng tới rồi thô bạo va mạnh vào vai anh ta.
Thẩm Dực Nhiên ngẩn người: "Cậu ăn thuốc súng à?"
Cố Thanh Diêm im lặng cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, có nữ sinh muốn đi đến bắt chuyện với anh ấy, liền bị ánh mắt lạnh lùng của anh ấy chặn đứng lại.
...
Trên hàng ghế khán giả, tôi thử dò hỏi Khương Âm Sơ: "Anh ta đối xử với cô gái kia thế nào?"
Nghe vậy, Khương Âm Sơ liếc nhìn tôi, mím môi: "Không biết nói thế nào nữa, tóm lại là nơi nào có Thẩm Dực Nhiên thì nơi đó có cô ta."
Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền, nhóm người của Tống Mạt đi tới.
Cái anh chàng Thẩm Dực Nhiên này cũng đúng là một nhân tài, giữ chỗ hẳn một hàng dài.
Lời của tôi đến bên miệng lại không nói ra được.
Haiz, đúng là người trong cuộc mơ hồ.
Trước khi tiếng còi bắt đầu vang lên, Cố Thanh Diêm đã gửi cho tôi mấy tin nhắn: [Sao cậu không nói chuyện với tôi thế, chẳng phải nói là theo đuổi tôi sao?]
[Không theo đuổi nữa à? Vậy đổi lại thành tôi theo đuổi cậu có được không?]
[Tôi sắp ra sân rồi, cậu nhất định phải nhìn tôi đấy nhé.]
Nhìn xuống phía dưới, vừa vặn lúc này Cố Thanh Diêm đang ngẩng đầu nhìn về phía này.
Mấy cô gái bên cạnh bắt chết bắt sống bàn tán: "Cố Thanh Diêm nhìn qua đây kìa, Mạt Mạt, có phải cậu ấy đang nhìn cậu không?"
"Ngưỡng mộ cậu thật đấy, có tận hai anh chàng thanh mai trúc mã đẹp trai như vậy."
Tống Mạt bị nói đến mức hai má hơi ửng hồng, trong mắt mang theo chút đắc ý: "Ầy, không phải như các cậu nghĩ đâu."
Khương Âm Sơ ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng.
Tôi bình thản thu hồi tầm mắt, khóe miệng vừa mới nhếch lên của Cố Thanh Diêm lại lập tức trĩu xuống.
Sau khi trận đấu bắt đầu, tôi bắt đầu cảm thấy nhàm chán, bởi vì tôi không hiểu luật bóng rổ.
Bên tai toàn là tiếng la hét hoan hô, hoặc là tiếng mọi người ríu rít thảo luận xem ai đẹp trai hơn.
Bất thình lình, một cú ném ba điểm của Cố Thanh Diêm khiến cho cả nhà thi đấu như bùng nổ.
Thiếu niên trên mặt mang theo vệt ửng hồng sau khi vận động, những đường cơ bắp trên hai cánh tay để trần săn chắc lại đẹp đẽ.
Anh ấy theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua đây, lại khiến mọi người trầm trồ kinh ngạc.
"Bạn gái của cậu ấy có phải ở phía bên chúng ta không, sao cậu ấy cứ nhìn về hướng này nhiều lần thế nhỉ."
Phía bên phải truyền đến giọng nói đầy ngưỡng mộ: "Mạt Mạt, nếu như Thẩm Dực Nhiên và Cố Thanh Diêm đều thích cậu, cậu sẽ chọn ai?"
"Cả hai người họ đều đẹp trai quá, khó chọn thật đấy!"
"Trời ạ, các cậu xem bóng cho cẩn thận đi, đừng nói bậy bạ nữa!"
Khương Âm Sơ ngồi bên cạnh tôi, không nói nên lời mà há hốc mồm với tôi: "Đồ giả tạo."
Sau khi trận đấu kết thúc, Khương Âm Sơ quay đầu nói với tôi: "Trường Ninh, mày cứ ngồi ngoan ở đây nhé, lát nữa tao quay lại ngay."
Nói xong, tôi liền nhìn thấy nó cầm chai nước nhanh chóng chạy xuống dưới, mà Tống Mạt ở bên kia cũng đã sớm không thấy bóng dáng đâu.
Tôi ngoan ngoãn ngồi ở phía trên, chàng trai mặc bộ đồ bóng rổ màu đen trắng ở phía dưới đi ngược dòng người hướng về phía này.
Tôi chớp mắt nhìn Cố Thanh Diêm đi đến chỗ trống bên cạnh tôi rồi ngồi xuống.
Nhìn thấy tôi, anh ấy cười: "Cậu chẳng phải nói muốn theo đuổi tôi sao? Sao không đưa nước cho tôi?"
"Ngại quá nha, lần đầu tiên theo đuổi người ta, không có kinh nghiệm."
Giọng tôi nhẹ nhàng, nhưng trong mắt lại chẳng có bao nhiêu ý hối lỗi.
Cố Thanh Diêm vừa mới chơi bóng xong, hơi thở có chút dồn dập, lồng ngực khẽ phập phồng, nghe xong câu đó thì tức đến bật cười.
Anh ấy ngửa đầu uống một ngụm nước, yết hầu chuyển động.
Bản thân anh ấy vốn dĩ đã có nét mặt bất cần đời, đuôi mắt hơi ửng đỏ, trên mặt cũng mang theo vệt hồng, trông vừa quyến rũ vừa mê người.
Anh ấy lau mồ hôi, cam chịu cúi đầu ghé sát lại: "Đừng tra tấn tôi nữa mà, bảo bối."
"Chúng ta công khai ngay bây giờ luôn có được không?"
Mùi hormone trên người chàng trai quá nồng nặc, tôi không nhịn được mà ngả người ra sau.
"Anh ngồi im đi."
Tôi dùng ngón tay chỉ chỉ vào lồng ngực của anh ấy.
Nghiêng đầu hỏi anh ấy: "Anh thích tôi sao?"
Anh ấy lập tức ngồi thẳng lưng, vô cùng thành khẩn gật đầu.
"Nhưng mà..."
Tôi chuyển giọng, chỉ tay xuống phía Tống Mạt đang mặc bộ đồ thủy thủ ở bên dưới: "Cô ta và anh có quan hệ gì? Tôi nghe nói hai người là thanh mai trúc mã."
Đôi mắt đen nhánh của Cố Thanh Diêm nhìn tôi, giải thích: "Tôi, cô ấy và Thẩm Dực Nhiên quả thực là cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nhưng chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè bình thường."
"Thật không..."
Tầm mắt tôi hướng về phía Tống Mạt đang có sắc mặt không mấy tốt đẹp ở phía sau anh ấy, cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi một cái, rồi hằn học lên tiếng: "Cố Thanh Diêm!"
"Tôi bảo cậu đi đâu rồi chứ? Tôi còn tìm cậu một vòng ở dưới kia kìa, hóa ra cái cậu này trọng sắc khinh bạn, ở chỗ này cơ đấy!"
Tôi không nói một lời nào nhìn hai người họ, Cố Thanh Diêm mím mím môi quay đầu đi: "Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi không uống nước của bất kỳ ai đưa, ngoại trừ bạn gái của chính mình."
"Tôi... Tôi với những người khác làm sao mà giống nhau được, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ mà, tôi đưa nước cho cậu thì có sao đâu? Chẳng nhẽ sau này cậu có bạn gái rồi thì chúng ta không làm bạn được nữa à?"
Tức thì, vành mắt Tống Mạt đỏ lên, cô ta cắn chặt răng, dáng vẻ thấy mà thương.
Tôi nhìn Cố Thanh Diêm, anh ấy liền mở miệng: "Không phải nói là tôi có bạn gái thì chúng ta không làm bạn được nữa, chỉ là giữa chúng ta cần phải có chút khoảng cách."
Tống Mạt mang vành mắt đỏ hoe nhìn về phía tôi, giọng điệu mang theo chút nghẹn ngào nói: "Vừa nãy không nhìn thấy cậu, không biết cậu là bạn gái của cậu ấy, làm cậu hiểu lầm rồi, xin lỗi nhé."
U là trời, vừa lên đài đã chụp cho tôi một cái mũ lớn.
Ngày thường toàn ru rú ở nhà, chỉ mới đọc qua cung đấu gia đấu trên sách vở, nữ chính đại chiến trà xanh, chứ chưa từng thực chiến qua.
Xem ra lúc này lý thuyết có đất dụng võ rồi.
Tôi xoa xoa tay chuẩn bị ra trận.
Nhưng Cố Thanh Diêm lại nhanh hơn tôi một bước, anh ấy nhíu mày nói: "Cậu nói cái gì thế? Mặc dù cô ấy vẫn chưa đồng ý làm bạn gái của tôi, nhưng mà, câu này của cậu nghe thế nào tôi cũng thấy không được thoải mái cho lắm?"
Sắc mặt Tống Mạt cứng đờ, cũng quên bén cả khóc.
Đúng lúc này Khương Âm Sơ gọi điện thoại cho tôi: "Trường Ninh, đi thôi."
Tôi cầm lấy chiếc túi Khương Âm Sơ để trên ghế, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Cố Thanh Diêm nhìn tôi bằng ánh mắt thiết tha đầy mong đợi.
Tôi mỉm cười lấy từ trong túi ra một chai nước, khóe mắt liếc nhìn Tống Mạt ở bên cạnh.
Đưa cho Cố Thanh Diêm: "Cho anh này."
Đôi đồng tử màu hổ phách của Cố Thanh Diêm lập tức sáng bừng lên, bàn tay hơi nổi gân xanh ngay lập tức vươn ra đón lấy.
"Lát nữa bọn tôi có buổi tụ tập ăn uống, cậu và Khương Âm Sơ có muốn đi cùng không?"
Tôi đi đến trước mặt Tống Mạt, Cố Thanh Diêm đi theo ngay phía sau.
Tôi cười: "Nhường đường một chút nhé, bạn học."
Tống Mạt nghiến răng, nghiêng người qua một bên.
Tôi đi được vài bước thì quay đầu lại.
Nở một nụ cười rạng rỡ với Cố Thanh Diêm ở phía sau: "Hẹn gặp lại lần sau nha, bạn học Cố."
Đi xuống phía dưới, tôi kéo Khương Âm Sơ đang ngơ ngác há hốc mồm đi ra ngoài.
Nó không thể tin nổi quay đầu lại nhìn Cố Thanh Diêm đang đứng đực ra như hòn đá vọng thê ở phía sau, rồi lại nhìn sang tôi: "U là trời, mày... mày đã làm cái gì vậy? Sao lại huấn luyện Cố Thanh Diêm thành chó con ngoan ngoãn luôn rồi thế này."
"Bí mật."
Bạn đang đọc truyện dịch tại Tommy Novel
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Phí Khám Bệnh Của Beta Không Bao Gồm Tư Vấn Tâm Lý
Tác giả: Hoài Hạ Tự
Cập nhật: 23:34 06/07/2026
Mây Tan Trăng Sáng
Tác giả: Vi Khanh Thập Bút
Cập nhật: 21:43 20/04/2026
Tôi Làm Cá Mặn Ở Tận Thế
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 13:29 21/04/2026
Một Ánh Mắt, Vạn Năm Tình
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 13:35 22/04/2026
Cẩm Nang Thuần Hóa Thiếu Gia Kiêu Ngạo
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 21:34 22/04/2026