Chương 4
Chương 4/6
Audio chương
Theo kế hoạch, sau khi diễn đàn kết thúc thì chúng tôi sẽ quay trở về Nam Thành.
Trước ngày khởi hành một hôm, Giang Cận gửi cho tôi một tin nhắn, hỏi tôi thời gian chuyến về.
Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, tiện tay chụp màn hình vé tàu cao tốc của mình gửi qua, lịch sự nói một câu: 【Mai tôi đi rồi, sau này có cơ hội đến Nam Thành thì liên lạc với tôi nhé, tôi mời anh ăn cơm.】
Anh trả lời lại một câu: 【Được, nhất định rồi.】
Bước lên tàu cao tốc, lòng tôi vẫn có chút bùi ngùi.
Cuộc gặp gỡ lần này giống như một giấc mơ không có thực.
Có lẽ lần này đi rồi sẽ thực sự không còn cơ hội gặp lại nhau nữa chăng?
Đoàn tàu chuyển bánh.
Bên tai.
Chị sếp vẫn đang lải nhải không ngừng.
"Đây là bạn học cũ cơ mà, mạng lưới quan hệ tốt như thế này mà cô lại không biết nắm bắt!"
"Cô nói xem hồi cấp ba, sao cô lại không biết đường thân cận, xây dựng mối quan hệ với người ta cơ chứ?"
Chị ấy đâu có biết.
Hồi đó tôi chính là vì xây dựng mối quan hệ quá mức khát khao, nên mới khiến người ta chán ghét đấy chứ.
Đang nói, đột nhiên chị sếp im bặt:
"Giang tổng? Sao lại có thể gặp ngài ở đây cơ chứ, trùng hợp quá đi mất!"
Tôi giật mình ngẩng đầu lên, không ngờ đúng là Giang Cận thật!
Nhìn thấy chúng tôi, anh cũng nhướng mày: "Đúng là rất trùng hợp, hôm nay mọi người về rồi à?"
Chị sếp nịnh nọt gật đầu, chỉ sợ trả lời chậm một bước sẽ làm Giang Cận không vui.
Người đàn ông không vội đi ngay, tựa vào thành ghế bên cạnh: "Tôi cũng đi Nam Thành, không biết có tiện đổi chỗ với tôi một chút không?"
Chị sếp lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng đứng dậy.
"Được chứ, được chứ ạ, ngài ngồi chỗ này đi, để tôi qua bên kia."
Nói xong, mặc kệ sự sống chết của tôi, chị ấy vác chiếc vali chạy biến mất dạng.
Chờ đến khi sếp đi rồi, tôi mới không nhịn được mà lên tiếng.
"Anh mua vé hạng thương gia, chênh nhau đến hơn ba trăm tệ liền, anh đổi với chị Trần như vậy chẳng phải chịu thiệt thòi quá sao."
Giang Cận ngẩn người, đáy mắt hiện lên chút ý cười: "Không sao, dù sao công ty cũng thanh toán mà."
Vé hạng thương gia cũng thanh toán được, đúng là đại gia.
Đến khi người đàn ông ngồi xuống bên cạnh, tôi mới muộn màng cảm thấy có chút không tự nhiên.
Mùi sữa tắm hương cam quýt trên người đối phương cứ thế xộc vào mũi tôi, tôi nhớ hồi cấp ba anh cũng dùng loại sữa tắm này, tôi còn từng hỏi anh xin link mua nữa kìa...
Tôi véo véo cái dái tai đang nóng lên của mình, khẽ ho một tiếng: "Trước đó không nghe anh nói, hôm nay anh cũng đi Nam Thành."
"Lịch trình công việc đột xuất thôi, mua vé xong mới phát hiện đi cùng chuyến với cậu."
Anh nhìn tôi: "Nghĩ đến việc cậu nhắc tới chuyện hợp tác với Hân Duyệt hôm trước, nên nhân tiện tìm cô nói chuyện chút."
À, là vì công việc.
Tôi lại cứ tưởng...
Nghĩ đến đây, tôi chỉ muốn tự vả cho mình một phát.
Cái tật tự đa tình sao lại tái phát rồi.
Hồi cấp ba, cũng chính vì Giang Cận đối xử với những người khác vô cùng lạnh lùng, nhưng lại giảng bài cho tôi nhiều hơn vài lần, nên tôi đã tự cho rằng mình khác biệt với những người khác đối với anh.
Kết quả của màn tỏ tình lỗ mãng chính là bị từ chối một cách tuyệt tình.
Nhanh chóng quăng cái ảo tưởng không thực tế ra sau đầu, đầu óc tôi xoay chuyển cực nhanh.
"Thật ra mảng nghiệp vụ này lãnh đạo của tôi am hiểu hơn, hay là để tôi gọi chị Trần quay lại nhé, còn tôi sang bên hạng thương gia ngồi một lát?"
Nghe nói bên đó được nằm, không biết có thật không nữa.
Giang Cận bị nghẹn lời.
"Nếu cậu muốn ngồi, tôi giúp cậu nâng hạng khoang nhé?"
Tôi vội vàng xua tay: "Không cần không cần đâu."
Cái này thì công ty chúng tôi thực sự không thanh toán nổi rồi.
Tôi là người sợ nhất là sự gượng gạo.
Im lặng được vài phút, tôi vô tình lướt mắt qua chiếc điện thoại anh đặt trên mặt bàn, màn hình khóa là hình một vị Phật bản vẽ theo phong cách hoạt hình dễ thương, tôi bèn tìm đại câu chuyện để nói.
"Anh tin Phật à?"
Anh nương theo tầm mắt của tôi cũng nhìn qua một cái: "Cứ coi là vậy đi, hồi trước tôi cũng không tin. Sau này từ năm lớp 12 trở đi, năm nào tôi cũng đến chùa một chuyến, giờ thì thành thói quen rồi."
"Là vì cầu nguyện cho kỳ thi đại học sao? Tôi cứ tưởng chỉ có những đứa học tra như chúng tôi trước khi thi mới đi chứ, không ngờ học thần cũng tin nha. Anh đi chùa nào thế, có linh nghiệm không?"
Giang Cận không giải thích, chỉ khẽ cong khóe môi.
"Cũng được, có một nguyện vọng tôi đã ước suốt bảy năm, gần đây mới được như nguyện."
"Oa, thật đỉnh nha." Tôi toe toét miệng, "Ở Nam Thành nơi tôi đi bái Phật cũng linh lắm, năm đó lúc tôi và bố gặp tai nạn xe cộ phải cấp cứu, mẹ tôi đã đến đó cầu nguyện đấy, sau đó phẫu thuật vô cùng thành công. Thi đại học tôi lại đi một chuyến nữa, kết quả là tôi vừa vặn đủ điểm đỗ vào trường thuộc dự án 211."
"Tiếc thật, nếu năm đó tôi không chuyển trường thì đã có thể dẫn anh cùng đi rồi. Biết đâu Bồ Tát hai bên cùng phù hộ thì nguyện vọng của anh chẳng cần tốn tới bảy năm đâu, có khi đã được thực hiện sớm hơn rồi."
Nói xong tôi đột nhiên im bặt.
Suýt thì quên mất.
Dù cho có không chuyển trường đi chăng nữa, Giang Cận cũng không đời nào cùng đi với tôi.
"Năm đó bị thương có nặng không? Chắc là đau lắm đúng không."
Thật ra về đoạn ký ức đó, tôi đã rất mơ hồ rồi.
Lúc chiếc xe tải lao đến là tôi đã ngất lịm đi.
Đến khi khôi phục lại ý thức thì đã ở trong bệnh viện, mẹ tôi ôm lấy tôi khóc đến xé lòng xé gan, trên bộ đồng phục học sinh khắp nơi đều là máu của tôi và bố.
"Cũng bình thường thôi, sớm đã không còn đau nữa rồi."
"Xin lỗi cậu."
"Dạ?" Tôi nói đùa, "Có phải anh đâm tôi đâu mà anh xin lỗi tôi làm gì."
"Không phải vì chuyện đó." Giang Cận hít vào một hơi, "Xin lỗi vì trước đây đã nói những lời không hay với cậu. Thật ra..."
"Giang Cận! Tôi biết ngay cái thằng nhóc cậu đột nhiên bảo đi Nam Thành là chắc chắn có mờ ám mà!"
Lời còn chưa dứt, một cái giọng oang oang đột nhiên đâm ngang vào.
"Lén lút giấu tôi đổi xuống ghế hạng hai, hóa ra là để trò chuyện với gái. Đến tôi mà cậu cũng giấu, cậu có còn coi tôi là anh em không hả?"
Nhìn theo hướng tiếng nói, một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng ở phía sau tôi.
Trông đặc biệt quen mắt, nhất thời tôi chưa nhớ ra đối phương là ai.
Ngược lại là người này, vừa nhìn thấy tôi thì cơ thể bỗng run lên bần bật.
Giọng nói lạc đi vì sửng sốt: "Tô... Tô... Tô Dư Bạch?!"
Cứ như gặp ma ấy, hét to thế không biết.
Nhưng rất nhanh tôi đã phản ứng lại được.
"Anh là... Kỳ Việt?"
Tròn hai phút đồng hồ.
Kỳ Việt nhìn chằm chằm vào tôi không thốt lên lời.
Phản ứng y hệt như Giang Cận lúc trước.
Hồi lâu sau mới nặn ra được một câu.
"Cậu... sống lại rồi à?"
Anh mới sống lại ấy.
Cả nhà anh mới sống lại ấy!
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Trăng Sáng Nhiễm Bùn Nhơ
Tác giả: Nguyệt Không Tiêu
Cập nhật: 20:14 11/07/2026
Chính Thất Lật Bài Ngửa
Tác giả: Lệ Chi Khí Thủy Thủy
Cập nhật: 19:49 11/07/2026
Mùa Hè Cuối Cùng
Tác giả: Thang Thang Đại Ma Vương
Cập nhật: 20:25 14/06/2026
Đêm Chưa Tàn Ở Vịnh Victoria
Tác giả: Nam Tường Hải Đường
Cập nhật: 19:28 19/06/2026
Duy Nhất
Tác giả: Nhị Thập Tứ Kiều Hoa Nguyệt
Cập nhật: 18:04 18/06/2026