Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio

  • Nạp xu
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 1

Chương 1/9

Audio chương

Mấy lão già trong Hội đồng quản trị lại đang nói hươu nói vượn.

Tôi biết, họ ngứa mắt tôi lâu lắm rồi.

Nhưng tôi lại thích cái bản mặt ngứa mắt tôi mà không làm gì được tôi của họ.

Tôi đang nghĩ về anh tôi, anh đã mười phút không xuất hiện trong video giám sát rồi.

Lần cuối cùng anh xuất hiện trong màn hình giám sát là ôm một bó hoa hồng đi vào phòng tắm.

Hoa hồng kiều diễm mọng nước, đọng những giọt sương, giống như…

Chính con người anh vậy.

Cánh cửa đóng lại trước mắt tôi, tôi chỉnh ống kính camera chĩa thẳng vào cửa phòng tắm.

Chờ anh tôi bước ra.

Anh sẽ mang theo luồng hơi nước đẩy cửa phòng tắm ra, giọt nước từ đầu ngọn tóc nhỏ xuống, làn da trắng ngần của anh sẽ được nước nóng làm ửng lên sắc hồng.

Bộ đồ mặc ở nhà ôm lấy thân hình với những đường cong cân đối, khuôn mặt diễm lệ của anh sẽ không chút cảm xúc, thản nhiên gạt phăng camera của tôi đi.

Nếu tâm trạng tốt, anh còn chửi một câu: "Đồ không biết xấu hổ."

Nghĩ đến đây, tôi lại muốn cười, tôi cần mặt mũi làm gì chứ.

Tôi chính là không cần mặt mũi đấy.

Dù sao anh cũng đâu phải anh ruột của tôi.

Tâm trí tôi bắt đầu nhấp nhổm, nhớ nhung mùi hương trên cơ thể anh.

Sữa tắm hương trái cây hòa quyện với mùi hương tự nhiên của anh, quyến rũ mê người.

Anh là một con yêu tinh, chỉ là anh chưa bao giờ hay biết.

Mấy lão già vẫn đang lải nhải không ngừng, trợ lý dùng cùi trỏ chạm nhẹ vào cùi trỏ của tôi.

Anh tôi vào phòng tắm mười lăm phút rồi.

Mọi chuyện không ổn.

Anh chưa bao giờ tắm bồn vào ban ngày, hơn nữa anh cũng không cầm theo quần áo để thay.

Nghĩ đến khả năng đó, tôi đột ngột đứng phắt dậy.

"Mẹ kiếp."

Tài liệu rơi vãi lung tung trên mặt đất, trợ lý bị dọa cho đứng giật lùi tại chỗ không dám nhúc nhích.

Tôi lấy chìa khóa xe.

Phóng bạt mạng suốt cả quãng đường, mặc kệ tất cả, sau lưng toàn là những tiếng chửi rủa giận dữ.

"Lái nhanh thế, vội đi đầu đầu thai à."

"Đồ thần kinh."

Tôi không quan tâm, tôi chỉ cần anh tôi.

Đạp văng cửa phòng tắm.

Hơi nóng mịt mờ ngập tràn không gian xộc thẳng vào mặt.

Anh tôi nằm ngửa trong bồn tắm, khóe môi mang theo nụ cười.

Như thể niềm vui thích trước sự ra đi của sinh mệnh, lại như thể sự khiêu khích dành cho tôi.

Cổ tay mảnh khảnh trắng trẻo vẫn đang chảy máu ra ngoài, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn.

Xung quanh rải đầy những cánh hoa hồng, cánh hoa hòa lẫn với mùi máu tươi tanh ngọt.

Một nửa thân thể anh nở rộ trên những cánh hoa, một nửa thân thể chìm đắm trong bồn tắm.

Anh tôi thích hoa, hoa càng nở kiều diễm anh lại càng thích.

Nên ngày nào tôi cũng cho người chở những bông tươi nhất đến cho anh, đặt ở đầu giường, đặt trên bàn, đặt trước cửa sổ.

Đặt ở những nơi trong tầm mắt anh.

Anh có giẫm nát cũng được, vò nát cũng xong.

Chỉ cần anh thích là được.

Xé vạt áo quấn chặt lấy cổ tay anh, tay anh vẫn còn ấm.

Không biết là nhiệt độ của chính anh, hay là do nước nóng mang lại.

Lồng ngực anh không thấy phập phồng, tôi áp ngón tay xuống dưới cánh mũi anh, có hơi thở yếu ớt phả vào ngón tay tôi.

Tôi luống cuống và hoảng loạn.

Gần như mất đi toàn bộ khả năng suy nghĩ.

Tôi ôm lấy anh, như ôm lấy viên ngọc quý thất lạc giữa biển sâu của mình.

Tôi áp tai vào cánh mũi anh, cảm nhận sự rung động yếu ớt ấy.

Anh gầy quá, xương cấn vào người, bế lên trong lòng nhẹ hẫng như một chiếc lá.

Tôi ôm chặt lấy anh, hôn lên lông mày và mắt anh hết lần này đến lần khác.

"Anh, không sao đâu, không sao đâu."

"Bác sĩ đến ngay bây giờ."

Nước mắt tôi rơi xuống mặt anh, hàng mi anh khẽ rung lên một chút.

Anh vốn dĩ không bao giờ cho tôi chạm vào người anh.

Tôi biết, anh ghét tôi.

Tôi cũng ghét chính bản thân mình, nếu có thể, tôi cũng muốn xuất hiện trước mặt anh một cách sạch sẽ, thanh bạch.

Tôi cũng muốn giống như Na Tra, lóc thịt trả mẹ lóc xương trả cha.

Đổi lấy một thân sen, từ đó chặt đứt mọi quá khứ.

Khi bác sĩ gia đình chạy tới, tôi vẫn đang ôm anh tôi ngồi trong bồn tắm, cố gắng nâng anh lên cao nhất có thể.

Tôi ôm lấy anh, bảo vệ cẩn thận chiếc tay bị thương của anh.

Bác sĩ vừa đến đã giật mình, sau đó là mắng tôi: "Ngẩn người ra đó làm gì, bế ra đây tôi xem nào."

Tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, bế người vào lòng, ngơ ngác làm theo sự sắp xếp của bác sĩ.

Tầng hai của biệt thự, tôi đã lắp đặt một phòng bệnh, bên trong cái gì cũng có.

Kể từ ngày anh tôi muốn chết.

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.

Bác sĩ khử trùng cổ tay cho anh, băng bó.

Lại truyền một đống thuốc vào trong cơ thể anh.

Từng giọt, từng giọt, chảy vào trong dòng máu anh, tôi cũng muốn làm một giọt trong số đó.

Hòa tan vào trong dòng máu của anh.

Trong thuốc có thêm chất an thần, anh ngủ rất ngoan.

Đôi lông mày xinh đẹp giãn ra, giống như một thiên thần vô tình rơi xuống chốn nhân gian.

Bác sĩ hỏi tôi: "Thuốc uống chưa?"

Tôi phác họa đôi lông mày anh trong lòng, từng nét, từng nét một.

"Uống rồi, sáng nay lúc đi ra ngoài tôi thấy anh ấy uống rồi."

Anh tôi mắc bệnh tâm lý rất nặng, có khuynh hướng tự ngược, tự sát.

Trên cổ tay trắng ngần của anh, vết thương mới đè lên vết thương cũ, chằng chịt dọc ngang.

Có một số là do chính anh để lại, có một số là do tội ác để lại.

"Tôi hỏi là thuốc của cậu ấy."

Tôi ngẩn người, phản ứng lại mới biết ông ấy đang nói đến lọ vitamin ông ấy kê cho tôi.

Sau vài lần anh tôi nghĩ không thông, tôi đưa anh đi gặp bác sĩ tâm lý.

Anh tôi không bài xích ông ấy, nên tôi đã thuê ông ấy làm bác sĩ riêng, gọi là có mặt ngay lập tức.

Ông ấy trò chuyện với anh tôi, tôi thì đứng chờ bên ngoài, đi qua đi lại.

Anh tôi ra ngoài xong, ông ấy gọi tôi vào, trò chuyện rất lâu.

Một mặt tôi lo anh tôi bỏ chạy, một mặt phải đối phó với những câu hỏi của ông ấy, bực bội không chịu được.

Cuối cùng ông ấy nói: "Với tư cách là người nhà bệnh nhân, cậu có nghĩa vụ phải khiến cậu ấy tin rằng hai người là cùng một loại."

Lọ thuốc kiểm soát thần kinh mà ông ấy kê cho tôi, bên trong thực chất là vitamin.

"Anh tôi đã tin là tôi có bệnh rồi, tôi còn uống cái đó làm gì nữa?"

Ông ấy nhìn tôi một hồi lâu: "Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng dừng thuốc."

Ông ấy nhìn về phía anh tôi: "Cậu ấy rất thông minh đấy."

Sau khi bác sĩ đi, trong thùng rác, tôi nhìn thấy viên thuốc mà anh tôi nhổ vào bên trong.

Tôi uống thuốc trước mặt anh, giả vờ ho rồi nhổ vào giấy ăn, gói lại vứt vào thùng rác.

Tôi vẫn luôn tưởng rằng mình giấu rất tốt.

Anh tôi đúng là rất thông minh.

Tôi nằm trên giường, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau.

Trên người anh ấm áp, làn da trắng mịn, trên mặt có những lông tơ mịn màng.

Tôi vén tay áo anh lên, so sánh cổ tay của hai chúng tôi, vết bớt y hệt nhau, dải băng gạc màu trắng y hệt nhau.

Tôi không muốn chết, tôi chỉ muốn được giống như anh tôi.

Đến cả vết thương cũng giống nhau, như vậy, rất giống một đôi tình nhân.

Tôi và anh tôi là một đôi tình nhân, nghĩ như vậy, tôi chìm vào giấc mơ đẹp.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Liên Hôn Với Bác Sĩ Âm U Biến Thái? Tôi Ăn Ăn Ăn Ăn

Liên Hôn Với Bác Sĩ Âm U Biến Thái? Tôi Ăn Ăn Ăn Ăn

Tác giả: Du Tam

Cập nhật: 16:58 23/07/2026
Cố Chấp Yêu Em

Cố Chấp Yêu Em

Tác giả: Bất Tư Nhi Lai

Cập nhật: 16:48 23/07/2026
Bắt Đầu Từ Một Đêm Mưa

Bắt Đầu Từ Một Đêm Mưa

Tác giả: Đào Tử Không Ngọt

Cập nhật: 17:18 22/07/2026
Người Đàn Bà Hiền Lành Ôn Chiêu Ý

Người Đàn Bà Hiền Lành Ôn Chiêu Ý

Tác giả: Nhất Chỉ Khí Thủy Hùng

Cập nhật: 17:08 22/07/2026
Lần Tỏ Tình Thứ Ba

Lần Tỏ Tình Thứ Ba

Tác giả: Lần Tỏ Tình Thứ Ba

Cập nhật: 16:58 22/07/2026