Chương 4
Chương 4/12
Audio chương
6
Lá thư tuyệt mệnh của Tạ Hồng được viết trên một tấm thiệp màu đỏ hình lá phong.
Nó được tìm thấy trong đống lá rụng cách lầu dưới trăm mét, có thể là do gió thổi đến đó.
Nội dung viết như sau:
"Người bạn thân mến, xin hãy cho phép tôi nói lời tạm biệt lần cuối.
Đừng buồn vì tôi, cũng đừng sợ hãi.
Cái chết là lựa chọn của chính tôi. Đây là nơi nghỉ chân hoàn hảo nhất, nghi thức chia tay tao nhã nhất mà tôi tự sắp đặt cho mình.
Con người từ tự nhiên mà đến, cũng hướng về tự nhiên mà đi. Hãy để cuộc đời tôi mãi dừng lại ở tuổi 18 đẹp nhất nhé.
Vĩnh biệt, tất cả mọi người!
Yêu các bạn, Tạ Hồng."
Đọc xong, tôi nhíu mày.
Những dòng chữ này khiến tôi có cảm giác khó chịu, giả tạo và lạc quẻ đến lạ lùng.
Cái giọng văn thơ thẩn như thế này, thái độ bình thản, an nhiên đối với cái chết… thực sự là thứ mà một cô gái 18 tuổi có thể viết ra sao?
Trực giác mách bảo tôi rằng lá thư tuyệt mệnh này là giả.
Có lẽ từ đó có thể tìm ra manh mối hung thủ để lại!
Tấm thiệp được gửi đi giám định.
Kết quả nằm ngoài dự đoán.
Những nét chữ này, thế mà lại thực sự là nét chữ viết tay của Tạ Hồng!
Trên tấm thiệp còn lưu lại dấu vân tay của cô ấy.
Hơn nữa, nét chữ ngay ngắn, thong dong, rõ ràng không phải là bị ép buộc hay viết trong lúc vội vàng.
Mọi suy đoán ban đầu đều bị bác bỏ.
Bởi vì sự xuất hiện của lá thư tuyệt mệnh đã chỉ thẳng nguyên nhân cái chết là tự sát!
Tất cả các đồng nghiệp đều không thể tin được.
Chúng tôi bận rộn hơn nửa tháng, tăng ca làm việc ngày đêm không nghỉ, chính là để lôi hung thủ ra ngoài, đòi lại công bằng cho cô gái, cho gia đình nạn nhân một lời giải thích.
Nhưng hai chữ "tự sát" khiến chúng tôi cảm thấy như mọi công sức đều đổ xuống sông xuống bể.
Sự thật có đúng là như vậy?
Chúng tôi kiểm tra kỹ lá thư, nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn chéo, nhìn chéo kiểu chữ thập, phiên âm từng chữ, đánh dấu âm điệu, thậm chí dịch sang tiếng Anh, đối chiếu cả bảng mã Morse.
Nhưng, hoàn toàn không thu hoạch được gì.
Chúng tôi làm đơn lên cấp trên, mời các chuyên gia hình sự của thành phố đến hỗ trợ kỹ thuật.
Chuyên gia đến kiểm tra mấy ngày trời cũng không tìm ra thêm được gì.
"Vì đã tìm thấy thư tuyệt mệnh và giám định không sai, theo thông lệ và quy trình, có thể khép lại vụ án theo hướng tự sát." Chuyên gia nói.
Thực tế là vậy, không thể không chấp nhận.
Đây chỉ là một bức thư tuyệt mệnh bình thường.
Tạ Hồng chính là tự sát.
Tất cả đồng nghiệp ngồi trong phòng họp, im lặng không nói một lời.
Sau hai mươi ngày làm việc cường độ cao liên tục, gần như không ngủ, ai nấy đều mệt mỏi rã rời, thần kinh sắp đứt đoạn.
Mọi người lật giở tài liệu, âm thầm hồi tưởng lại toàn bộ vụ án, từng người một đều như những bại binh.
7
Nghĩ ngược lại, nếu thực sự là tự sát, kỳ thực có rất nhiều chỗ có thể giải thích được.
Tại sao trong nhà chỉ có dấu chân một mình Tạ Hồng?
Bởi vì từ đầu đến cuối, vốn dĩ chỉ có một mình cô ấy thôi mà.
Cái gọi là "hung thủ" căn bản không tồn tại.
Một người không tồn tại thì làm sao có thể để lại dấu vết?
Chúng tôi suy nghĩ áp đặt rằng đây là một vụ án mạng, rồi tự làm khổ mình, vất vả tìm kiếm một "hung thủ" không có thực, làm vô số công việc vô ích.
Hồi tưởng lại hiện trường, điệu Waltz độc vũ, lá phong đỏ chép thơ, dường như tương ứng với câu "nơi nghỉ chân hoàn hảo nhất, nghi thức chia tay tao nhã nhất" trong thư.
Còn nước mật đường thu hút côn trùng thì lại có sự hô ứng với câu "Con người từ tự nhiên mà đến, cũng hướng về tự nhiên mà đi".
Mọi thứ dường như đều có thể tự giải thích thỏa đáng.
Đây đều là "nghi thức tử vong" mà cô ấy tỉ mỉ thiết kế cho bản thân.
Lãnh đạo cấp trên gây áp lực rất lớn, hối thúc chúng tôi nhanh chóng khép lại vụ án theo hướng tự sát.
Tôi có thể hiểu được.
Dù sao vụ án này cũng đã kéo dài quá lâu rồi, tin đồn lan truyền khắp thị trấn, gây hoang mang dư luận.
Hiện tại rất cần một bản thông báo để ổn định lòng dân.
Đêm kết án, tôi một mình ngồi trên gò đất nhỏ giữa cánh đồng, vừa hút thuốc vừa nghĩ rất nhiều.
Sự cô độc của trẻ em bị bỏ lại, nỗi khổ sở khi phải bỏ học, sự khó khăn khi mưu sinh… có lẽ chính những gánh nặng đè lên vai này đã mang lại quá nhiều đau khổ cho cô gái nhỏ, khiến cô ấy mất đi niềm vui sống.
Lý tưởng thì màu mỡ, hiện thực thì cằn cỗi, khoảng cách giữa chúng mới lớn làm sao!
Nếu đổi lại là tôi, e rằng cũng không thể chịu đựng nổi.
Tôi nhớ đến lúc lấy chứng cứ tại nhà Tạ Hồng, nhìn thấy những cuốn sách cũ được xếp ngăn nắp trên kệ, nét chữ trên cuốn vở chép thơ thật thanh tú và nghiêm túc.
Tấm bằng khen trên tường mới rực rỡ làm sao, đó là danh hiệu học sinh giỏi cô ấy đạt được thời trung học…
Còn cả những bức tranh bút sáp màu kia, nét vẽ ngây thơ, từng nét từng nét phác họa nên trí tưởng tượng về những thành phố lớn, niềm khao khát về thế giới rộng lớn bên ngoài…
Tầm mắt tôi nhòe đi, đưa tay lau lau khóe mắt.
Lúc này, một bàn tay đặt lên vai tôi.
Quay đầu nhìn lại, là đội trưởng.
"Đội trưởng Trần!" Tôi vội vàng lau đi những vệt nước trên mặt.
Đội trưởng ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi đưa cho ông một điếu thuốc.
Ông châm lửa, nhìn chằm chằm vào cánh đồng hoang vắng qua làn khói thuốc, ánh mắt đầy suy tư.
Sau khi trò chuyện tùy ý vài câu, ông đột nhiên nói: "Tiểu Mộc, cậu thực sự tin rằng Tạ Hồng tự sát sao?"
"Đội trưởng Trần, bất kể tôi có tin hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Thư tuyệt mệnh rành rành ở đó mà."
Đội trưởng lắc đầu.
"Vậy tôi hỏi cậu, cô ấy dùng thứ gì để tự sát?" Ông nói.
Tôi nghĩ một lúc rồi đáp: "Trong báo cáo khám nghiệm có viết, một con dao găm, dài 10 đến 15 cm."
"Được, cô ấy dùng dao găm tự sát. Vậy con dao găm đó đâu rồi?"
Tôi sững người.
Trong chớp mắt, một tiếng sét nổ vang trong đầu tôi.
Đúng vậy, con dao găm đâu rồi?
Tại hiện trường, chúng tôi không hề tìm thấy công cụ gây án.
Suy đoán ban đầu là con dao đã bị hung thủ mang đi.
Nhưng nếu không có hung thủ, thì con dao đi đâu?
"Liệu có phải là… sau đó có người vào căn nhà đó, tiện tay mang con dao đi không?" Tôi nói xong câu này, chính bản thân cũng thấy không khả thi.
"Vậy dấu chân của người này đâu?" Đội trưởng nói.
Đúng rồi, hoàn toàn không có dấu chân!
Mọi thứ quay về vạch xuất phát.
Tự sát, căn bản không thành lập.
Nếu là tự sát, con dao nhất định phải để lại bên tay.
Một người tự cắt cổ mình, không thể nào đi tìm chỗ giấu dao rồi mới nằm xuống chết được chứ?
Tôi đứng bật dậy, nói lớn: "Chúng ta nên báo cáo điểm này lên cấp trên!"
Đội trưởng thở dài: "Cậu tưởng cấp trên không biết sao?"
Tôi ngẩn người.
"Tôi đã sớm đệ trình hồ sơ chi tiết lên rồi. Họ không ngốc, họ còn biết rõ hơn chúng ta."
"Tiểu Mộc, tôi chỉ có thể nói rằng, có rất nhiều chuyện không phải chúng ta muốn là được."
"Có khép án hay không, khép án thế nào, không phải do cậu quyết định, cũng chẳng phải do tôi quyết định."
Đội trưởng dập tắt điếu thuốc, hai tay đút vào túi quần, cúi đầu bước xa dần.
Tôi nhìn bóng lưng ông dần xa, từng bước từng bước biến mất trong màn đêm ảm đạm.
Đúng vậy.
Hoặc là một vụ tự sát bình thường, hoặc là một vụ án treo không thể phá giải.
Cách thứ nhất, mới là kết cục "tốt" hơn.
Một cảm giác bất lực sâu sắc, thấm vào tận xương tủy tôi.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Tiểu Thư Và Ám Vệ
Tác giả: Bé Soda Vải
Cập nhật: 21:28 13/06/2026
Hôn Lễ Triệu Đô
Tác giả: Bất Tá Quang
Cập nhật: 21:20 13/06/2026
Trúc Mã Tránh Ra, Tôi Chọn Bạn Cùng Phòng
Tác giả: Khuynh Hạ
Cập nhật: 16:58 13/06/2026
Ôm Lấy Ánh Trăng
Tác giả: Anh Hồ Nại Chu
Cập nhật: 16:28 12/06/2026
Lời Chúc Phúc
Tác giả: Hạch Dung Lô
Cập nhật: 16:17 12/06/2026