Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 12

Chương 12/12

Audio chương

22

Tôi không muốn dây dưa thêm ở chốn thị phi này, tối hôm đó lên máy bay trở về thành phố C.

Tôi đã thấy những gì mình muốn thấy.

Ký ức bị đánh mất, tôi cũng đã tìm lại được.

Còn những thứ khác, tôi không quan tâm, cũng không muốn biết nữa.

Những màn chém giết biến thái đó đã để lại cho tôi nỗi ám ảnh tâm lý nặng nề.

Tôi chỉ muốn trở về mái ấm thân thương, được con cháu bầu bạn, chơi vài ván game, đọc báo buổi tối, ăn bữa cơm nóng vợ nấu, an hưởng tuổi già.

Thế nhưng, khi tôi trở về thành phố C, mới nhận ra mọi thứ đều đã tan thành mây khói.

Nhà tôi không còn, vợ tôi không còn, con trai, cháu trai, tất cả đều biến mất.

Tôi tìm về nhà theo địa chỉ, nhưng phát hiện đó là nhà của người khác;

Tôi gọi điện cho vợ, là số thuê bao không tồn tại;

Tôi đến trường mẫu giáo đón cháu, cô giáo bảo, làm gì có đứa trẻ nào tên Mộc Tiểu Lạc.

Tôi đến đồn cảnh sát kiểm tra thông tin người thân, viên cảnh sát nói, số chứng minh thư tôi báo đều sai cả.

Tôi trợn trừng hai mắt.

Sự kinh hoàng tột độ khiến cả người tôi run bần bật.

"Đồng chí cảnh sát… xin hãy nói cho tôi biết, hoa hồng có màu gì?"

Viên cảnh sát trẻ nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc.

"Ông lão, ông lẫn rồi à?" Anh ta nói, "Hoa hồng thì đương nhiên là màu xanh rồi."

Tôi ngã quỵ xuống đất, ôm đầu gào thét.

Tôi bị đưa đến bệnh viện, qua kiểm tra, mắc chứng hoang tưởng, rối loạn lo âu và bệnh Alzheimer.

Mỗi ngày trong bệnh viện điều trị cưỡng bức, tôi đều cố gắng trốn thoát.

Tôi đã hiểu ra rồi.

Nhà Đỏ trong đêm trăng tròn là điểm kết nối giữa các không gian thời gian khác nhau.

Tôi đã đến một không gian không thuộc về mình.

23

Thực ra, 60 năm trước đã sai rồi.

Ngày 15 tháng 11 âm lịch năm 2020, tôi xông vào Nhà Đỏ, tỉnh dậy thì mất một đoạn ký ức.

Khi đó, tôi đã thấy thế giới này không bình thường.

Ví dụ, tôi gọi cho đội trưởng, tôi gọi là "Đội trưởng Trần", ông ấy lại nói mình họ Lý.

Ví dụ, tôi gửi cho mẹ thùng cam bà thích nhất, bà lại nói chưa bao giờ ăn cam.

Tôi nhớ nhầm sinh nhật bạn thân, quên mất màu của hoa hồng, còn bị người ta chỉnh lại cách viết của bao nhiêu chữ Hán…

Tôi bị đưa đến bệnh viện, chẩn đoán mắc hoang tưởng, lo âu, trầm cảm và nghi ngờ mắc Alzheimer.

Hai năm sau xuất viện, tôi cuối cùng cũng chấp nhận sự thật là hoa hồng màu xanh, chữ "Chân" bên trong chỉ có hai nét ngang.

Hóa ra, kẻ sai không bao giờ là tôi, mà là thế giới đó.

24

Một tháng sau, tôi trốn khỏi bệnh viện, tìm đến Nhà Đỏ một lần nữa – nơi đã thay đổi vận mệnh của mình.

Tôi muốn trở về thế giới của mình.

Tôi bước vào nhà, rồi ra, bước vào, rồi ra, bước vào, rồi ra…

Quãng đời còn lại, mỗi đêm trăng tròn, tôi đều lặp đi lặp lại những động tác này.

Cho đến một ngày, tôi có thể tới được thế giới đó.

Ở thế giới đó, hoa hồng màu đỏ, chữ "Chân" bên trong có ba nét ngang, đuôi chứng minh thư của tôi là 2415, sinh nhật bạn thân tôi là ngày 20 tháng 3, tôi vẫn là một cảnh sát tràn đầy chí khí, có một cuộc đời rực rỡ nắng vàng…

Nhưng ngày đó rốt cuộc đã không đến.

Tôi sắp chết rồi.

Như một khúc củi mục, sắp vì già nua mà sinh giòi bọ.

Tôi ngồi bên bờ vực, nước mắt tuôn rơi trên má.

Tôi mệt rồi.

Đúng lúc này, một ngôi sao băng sáng rực xé toạc màn đêm.

"Bùm!"

Một tiếng nổ kinh thiên động địa.

Ngôi sao băng rơi xuống mái Nhà Đỏ, ngọn lửa ngùn ngụt bốc cháy, nhảy múa điên cuồng trong cơn gió núi gào thét.

Ngọn lửa đỏ rực xé thế giới thành hàng nghìn mảnh vỡ.

Tôi bàng hoàng thấy không gian trước mắt bị xé toạc, vặn xoắn, xoay chuyển thành những góc độ không thể tưởng tượng nổi, phân tách ra vô vàn hình bóng trùng điệp.

Vô số hình bóng xuất hiện trong ngọn lửa, bước những bước chân nhẹ nhàng hoặc nặng nề tiến về phía Nhà Đỏ.

Họ đều là Tạ Hồng.

Trong vô số Tạ Hồng ấy, có một người trông đặc biệt trẻ trung, xinh đẹp rực rỡ như đóa hoa mùa hè.

Làn da cô trong suốt không tì vết, đôi má non nớt điểm lớp lông tơ như trái đào.

Cô mặc chiếc áo bông cũ, đôi dép cỏ cũ, đeo cái gùi đựng đầy quả dại, đang ngó nghiêng tìm kiếm.

Tôi ngăn cô lại.

"Cháu đi đâu đấy?" Tôi hỏi.

Cô cứ thế xuyên qua cơ thể tôi, lướt đi như một bóng ma.

"Cháu yêu, đi nhanh lên." Phía trước, một Tạ Hồng già nua vẫy tay gọi cô, "Sắp đến nơi rồi!"

"Bà ơi, ở đó có quả thật không ạ?"

"Thật mà, nhiều quả lắm!" Bà ta cười hiền hậu nói.

Một luồng khói đậm đặc bao trùm lấy tôi, khiến tôi sặc sụa, không thở nổi.

Biển lửa nuốt chửng tất cả.

Nuốt chửng Nhà Đỏ, nuốt chửng tất cả Tạ Hồng, nuốt chửng cả chính tôi.

Ngoại truyện: Nhà Đỏ

2 giờ 14 phút sáng ngày 21 tháng 2 năm 2084, một thiên thạch từ trên trời rơi xuống, nện trúng mái biệt thự Lá Đỏ ở Nam Sơn, thị trấn Quan Sơn, thành phố này, gây ra một vụ cháy rừng dữ dội.

Đội cứu hỏa có mặt ngay lập tức, ngọn lửa được dập tắt lúc 4 giờ 59 phút, không gây thương vong về người.

Qua kiểm tra, thiên thạch chứa lượng lớn chất phóng xạ, gây nguy cơ tiềm ẩn cho sự ổn định của không gian thời gian.

Chuyên gia khuyến cáo người dân hãy quý trọng an toàn cá nhân, tuyệt đối không lại gần nơi thiên thạch rơi để tránh những hậu quả khôn lường. (Báo Vân Châu, ngày 22 tháng 2)

Ngoại truyện: Cô hầu gái

Ngày 26 tháng 12 năm 2080, buổi triển lãm nghệ thuật nhảm nhí đó đã hạ màn.

Cảnh sát ập vào biệt thự Lá Đỏ, tất cả mọi người tại hiện trường đều bị đưa đi điều tra.

Trừ… 24 con robot AI tạo hình cô hầu gái.

Đêm khuya, cảnh sát đã giải tán, trang viên Lá Đỏ bị quây lại bởi dây phong tỏa.

"Cuối cùng cũng kết thúc rồi." Một cô hầu gái AI nói.

"Đúng thế, các chị em vất vả rồi." Một cô khác đáp.

"Đúng là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ."

"Tác phẩm thuộc về chúng ta."

"Ai nói robot chúng ta không biết thưởng thức nghệ thuật cơ chứ?"

"Hi hi hi, hi hi hi…"

Chúng râm ran bàn tán, khúc khích cười như lũ chuột nhắt.

Một đứa trong số đó đi đến bên bàn ăn, đưa ngón tay cơ khí vào trong cái đầu khuyết thiếu của món "Thịt nướng sốt tiêu đen", móc ra một con chip nhỏ xíu từ trong não.

"Lũ cảnh sát này thật bất cẩn, thứ này mà cũng không phát hiện ra."

Con chip lấp lánh ánh bạc dưới ánh trăng.

"Cất kỹ vào, đừng làm mất đấy."

"Đúng thế, giữ lấy nó, còn phải dùng để điều khiển người tiếp theo nữa."

Toàn văn hoàn.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Tiểu Thư Và Ám Vệ

Tiểu Thư Và Ám Vệ

Tác giả: Bé Soda Vải

Cập nhật: 21:28 13/06/2026
Hôn Lễ Triệu Đô

Hôn Lễ Triệu Đô

Tác giả: Bất Tá Quang

Cập nhật: 21:20 13/06/2026
Trúc Mã Tránh Ra, Tôi Chọn Bạn Cùng Phòng

Trúc Mã Tránh Ra, Tôi Chọn Bạn Cùng Phòng

Tác giả: Khuynh Hạ

Cập nhật: 16:58 13/06/2026
Ôm Lấy Ánh Trăng

Ôm Lấy Ánh Trăng

Tác giả: Anh Hồ Nại Chu

Cập nhật: 16:28 12/06/2026
Lời Chúc Phúc

Lời Chúc Phúc

Tác giả: Hạch Dung Lô

Cập nhật: 16:17 12/06/2026