Chương 5
Chương 5/14
Audio chương
Tôi và Sầm Dịch ở trong phòng chơi xếp hình lego.
Lần đầu tiên tôi được chơi món đồ chơi xịn như thế này, tôi lắp được một ngôi nhà nhỏ.
Nghĩ ngợi một lát, tôi lại chủ động bắt chuyện với Sầm Dịch: "Tớ dạy cậu lắp nhà nhé, cậu nhìn này, đặt cái này..."
Sầm Dịch ngồi bên cạnh tôi, lắp ra máy bay trực thăng, tòa nhà cao tầng, xe cứu hỏa...
Tôi: "..."
Lại tiếp tục tự chơi phần của mình.
Cánh cửa phía sau bị đẩy mở.
Nghê Giai Giai đi vào.
Sầm Dịch không thèm nhìn chị ấy, chỉ cúi đầu nhìn tôi tiếp tục lắp lâu đài.
Nghê Giai Giai bước tới.
Tiếng bước chân huỳnh huỵch.
Tôi ngẩng đầu nhìn chị ấy, hỏi: "Có muốn chơi cùng không?"
Chị ấy không thèm chấp tôi, ánh mắt cứ len lén liếc về phía Sầm Dịch.
Được rồi.
Tôi lại cúi đầu tiếp tục lắp lâu đài của mình.
Sầm Dịch cũng không nói năng gì.
Căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Một lúc sau.
Nghê Giai Giai giậm chân một cái, sầm sập bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện dịch tại Tommy Novel
Lúc ăn cơm tối.
Nhìn những món ăn trên bàn, mắt tôi cứ sáng rực lên hết lần này đến lần khác.
Tôm hùm! Cua lớn! Cánh gà sốt coca! Sườn xào chua ngọt!
Tôi lấy một chiếc cánh gà ngồi gặm.
Đang ăn ngon lành định gắp thêm miếng nữa.
Mẹ bỗng nhiên tét vào tay tôi một cái.
Tôi giật nảy mình, mẹ lén lườm tôi một cái, nói nhỏ: "Không có quy củ gì cả."
Tôi cúi gầm mặt xuống, chỉ dám và cơm trong bát của mình ăn.
Thế nhưng trong bát đột nhiên lại có thêm một chiếc cánh gà.
Tôi ngẩn người ra.
Rồi lại có thêm một miếng nữa.
Tôi nghiêng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Sầm Dịch.
Cậu ấy lại tiếp tục gắp các món khác vào bát cho tôi.
Chất thành một ngọn núi nhỏ.
Lần đầu tiên tôi sở hữu một ngọn núi nhỏ cho riêng mình.
Cậu ấy bảo: "Ăn nhiều vào."
"Đậu Đậu."
Tôi còn chưa kịp cảm động.
Thì đã biết thừa cậu ấy đang coi tôi như chuột chuột để vỗ béo rồi.
Biểu cảm của chú và dì bỗng chốc trở nên hơi kỳ quặc.
Bố và mẹ thì không hiểu đầu đuôi tai nheo ra sao.
Nhưng Nghê Giai Giai...
Vốn dĩ môi chị ấy đã mím chặt rồi.
Lúc này trông vẻ mặt lại càng không vui hơn.
Tôi cúi đầu, ra sức ăn thức ăn.
Lúc chuẩn bị ra về, chú và dì tiễn chúng tôi ra tận cửa.
Người lớn vẫn đang đứng trò chuyện với nhau.
Dì mỉm cười nói: "Lần sau lại đến chơi nhé."
Bố mẹ tôi cũng hùa theo phụ họa.
Nghê Giai Giai xị mặt xuống, vừa xỏ xong giày là đã lao thẳng ra ngoài.
Bố mẹ phát hiện ra liền vội vàng chào tạm biệt rồi đuổi theo.
Tôi thì vẫn đang ngồi xổm buộc dây giày.
Đành phải cuống cuồng tăng tốc độ.
Nghĩ ngợi một lát, tôi vẫn ngoảnh đầu lại: "Con chào chú chào dì con về ạ."
Người dì xinh đẹp nhìn tôi mỉm cười, xoa đầu tôi rồi bảo: "Tiểu Tiểu, thứ Bảy tuần sau lại đến tìm Tiểu Dịch chơi nhé, được không con?"
Tôi gật gật đầu.
Rồi nhanh chân chạy đuổi theo bố mẹ.
Tôi không hề kể với bố mẹ về chuyện này.
Bởi vì ngày thứ Bảy mẹ cũng chẳng mấy khi quản đến tôi.
Chuyện của Nghê Giai Giai lúc nào cũng nhiều vô kể.
Mẹ phải lo cho chị ấy nên không còn tâm trí đâu mà để mắt đến tôi nữa.
Sầm Dịch rất ít lời.
Mỗi lần tôi đến đều chỉ ngồi chơi đồ chơi của cậu ấy trong phòng đồ chơi.
Cậu ấy thì ngồi bên cạnh tôi đọc sách.
Thỉnh thoảng tôi bắt chuyện với cậu ấy thì mới nói được vài câu.
Thực ra là vì đồ chơi nhà cậu ấy quá hay, tôi cứ chơi vào là quên hết cả đất trời.
Đáng ra phải về trước giờ cơm.
Tôi cứ luôn sợ về muộn quá bố mẹ sẽ không chừa lại bao nhiêu thức ăn cho mình.
Cho đến một ngày.
Tôi mải mê lắp cây cầu lớn đến mức quên cả thời gian.
Mãi cho đến khi mùi thức ăn thơm phức từ dưới lầu nhà cậu ấy bay lên.
Tôi mới "A" lên một tiếng, đứng bật dậy chạy biến: "Sầm Dịch tớ về đây... Hẹn tuần sau gặp lại nhé!"
Dì xinh đẹp đang ở dưới lầu, nhìn thấy tôi lao ra ngoài liền gọi: "Tiểu Tiểu?"
Tôi vừa chạy vừa hét lớn: "Con chào dì con về, con phải về nhà..."
Dì giữ tôi lại, cười bảo: "Dì nấu cả phần cơm của con rồi, ở lại ăn đi, một lát nữa dì lái xe đưa con về..."
Tôi nhìn căn bếp đang tỏa hương thơm ngào ngạt, lại nhìn ra phía cửa, ngập ngừng: "Bố mẹ con..."
Dì xoa đầu tôi: "Để dì nói với bố mẹ con một tiếng."
Thế là tôi lập tức đầu hàng trước món ăn ngon: "Con cảm ơn dì ạ!"
Ăn đến mức bụng căng tròn.
Tôi thỏa mãn xoa xoa bụng mình.
Dì lái xe đưa tôi về đến tận dưới lầu khu chung cư.
Tôi ngạc nhiên phát hiện ra cả bố và mẹ đều đang đứng dưới lầu đợi tôi.
Mở cửa xe ra, tôi mừng rỡ reo lên: "Mẹ ơi! Bố ơi!"
Bố mẹ bước tới, thuận tay xoa đầu tôi, rồi cười nói với dì:
"Phiền chị quá... Tôi còn chẳng biết Tiểu Tiểu cứ qua bên đó suốt... Làm phiền gia đình chị quá."
Dì mỉm cười: "Tiểu Tiểu đáng yêu lắm, hai đứa trẻ chơi rất hợp nhau, Tiểu Dịch cũng thích chơi với con bé."
Được khen rồi kìa!
Trong lòng tôi có chút vui sướng.
Dì quay sang bảo tôi: "Tuần sau lại đến nhé, Tiểu Tiểu."
"Vâng ạ!"
Tôi gật đầu.
Chiếc xe chạy đi xa dần.
Bố xoa đầu tôi, mẹ cũng nhìn tôi mỉm cười.
"Tiểu Tiểu, tuần sau để bố đưa con đi nhé."
"Con cảm ơn bố."
Bố mẹ có vẻ cũng rất vui.
Lúc chia dâu tây, thậm chí phần dâu tây của tôi còn nhiều bằng của Nghê Giai Giai nữa.
Nhưng Nghê Giai Giai thì không vui.
Chị ấy liếc nhìn đĩa dâu tây của tôi một cái.
Rồi lườm tôi một phát sắc lẹm.
Mẹ bảo: "Ăn đi con, Tiểu Tiểu. Dâu tây ngọt lắm đấy."
Tôi ngẩn người một lát, lấy một quả bỏ vào miệng.
Đúng là rất ngọt.
Trước đây sau khi ăn hết phần của mình, tôi lúc nào cũng thèm thuồng đĩa của Nghê Giai Giai.
Lúc nào cũng nghĩ lần sau nhất định phải bảo mẹ chia cho mình nhiều hơn một chút.
Thế nhưng lần nào phần trong bát Nghê Giai Giai cũng nhiều hơn.
"..."
Nước dâu tây thanh ngọt bùng nổ trong khoang miệng.
Tôi đã có được thứ mà mình hằng mong muốn.
Thế nhưng tại sao.
Lại chẳng hề vui vẻ như trong tưởng tượng?
Đến ngày thứ Bảy.
Bố đúng là đã đưa tôi đi thật.
Chỉ là trên xe còn có cả Nghê Giai Giai nữa.
Tôi giật nảy mình: "Sao chị lại ở đây?"
Chị ấy "hứ" một tiếng.
Bố vừa lái xe vừa nói: "Tiểu Tiểu này, Giai Giai lúc nào cũng phải đi học các lớp ngoại khóa, chẳng có mấy bạn bè cả."
"Vừa vặn ba đứa các con có thể chơi chung với nhau, con ở giữa thì để ý chăm sóc chị con một chút nhé."
"Nhưng mà..." Tôi bĩu môi, "Thiếu gì người muốn làm bạn với chị ấy đâu."
Ví dụ như Quý Thuật chẳng hạn.
Bố nói: "Ui dào, Sầm Dịch chẳng phải biết đánh piano sao, vừa hay Giai Giai cũng biết, hai đứa nó chắc chắn là có chuyện để nói với nhau thôi."
"Thêm người chơi cùng chẳng phải tốt hơn sao?"
Bố cứ tự nói tự quyết định như vậy.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cảnh vật trên đường phố bên ngoài xe lướt qua vun vút.
"Nhưng mà..."
Tôi muốn nói, nhưng đó là bạn của con mà.
Thế rồi tôi lại nhớ đến Quý Thuật.
Lỡ như...
Lỡ như Sầm Dịch cũng muốn làm bạn với Nghê Giai Giai thì sao.
Mặc dù cậu ấy lầm lì.
Mặc dù cậu ấy không thích nói chuyện với ai.
Nhưng cậu ấy rất thông minh, và Nghê Giai Giai cũng rất thông minh.
Lỡ như.
Bọn họ thực sự có thể trò chuyện hợp gu với nhau thì sao.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Sau Khi Hẹn Gặp Bạn Trai Qua Mạng Là Giáo Sư Lạnh Lùng
Tác giả: Mạn Vũ
Cập nhật: 16:48 18/07/2026
Bác Sĩ Giang Hành
Tác giả: Truyện ngắn
Cập nhật: 16:36 18/07/2026
Tướng Công Ôn Nhu Là Bệnh Kiều
Tác giả: Tử Tây Hoan
Cập nhật: 16:11 18/07/2026
Vậy Thì Thưởng Cho Anh Đi!
Tác giả: Bạch Nhật Mộng Nễ
Cập nhật: 16:31 17/07/2026
Phu Quân Ở Rể Là Thái Tử
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 16:22 17/07/2026