Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 4

Chương 4/14

Audio chương

Lúc quay về thì mẹ đã bưng bữa trưa lên bàn rồi.

Bát của Nghê Giai Giai được gắp đầy ắp thức ăn.

Trông như một ngọn núi nhỏ.

Tôi vội vàng thay giày rồi ngồi xuống ăn cơm.

Cố sức tranh giành gắp thức ăn.

Ánh mắt mẹ lườm qua.

Tôi lập tức nuốt chửng một miếng thật lớn, nịnh nọt: "Mẹ ơi món mẹ nấu ngon tuyệt cú mèo luôn!"

"Tất nhiên rồi."

Mẹ lập tức cười rộ lên, lại gắp một miếng sườn cho Nghê Giai Giai: "Ăn nhiều vào con."

Tôi vờ như không thấy, tiếp tục cắm cúi ăn.

Bố mẹ thích Nghê Giai Giai hơn cũng không sao hết.

Bạn bè của tôi thích Nghê Giai Giai hơn cũng chẳng hề gì.

Thế giới này rộng lớn như vậy.

Nếu tôi chăm chỉ ăn cơm.

Mau chóng lớn lên.

Rời khỏi nơi này.

Chắc chắn.

Chắc chắn sẽ có người thích tôi nhiều hơn một chút.

Tôi không nói chuyện với Quý Thuật thêm lần nào nữa.

Có chạm mặt trong khu chung cư cũng coi như không quen biết.

Cậu ấy cũng không chơi với Nghê Giai Giai.

Bởi vì Nghê Giai Giai bận lắm.

Cuộc sống của tôi vẫn trôi qua như trước đây.

Đi học, tan học.

Nghỉ lễ.

Vui chơi.

Bị mẹ phê bình.

Vào một buổi chiều thứ Bảy.

Hiếm hoi lắm Nghê Giai Giai mới không đi luyện đàn.

Bố mẹ ăn mặc rất trang trọng, bảo là đi ăn cơm ở nhà người khác.

Mẹ mặc cho Nghê Giai Giai một chiếc váy nhỏ xinh xắn, tóc tết thành những bím tóc thật đẹp.

Lại còn đội một chiếc vương miện nhỏ lấp lánh, rồi nghiêng đầu dặn dò tôi: "Ăn mặc đẹp đẽ vào chút đi."

Tôi lục lọi từ trong tủ quần áo ra chiếc áo cộc tay in hoa nhỏ ngày thường vẫn tiếc không nỡ mặc, cài thêm chiếc kẹp tóc hình nơ bướm.

Nhưng mẹ chẳng thèm nhìn tôi.

Bà chỉ cùng bố dắt tay Nghê Giai Giai đi ra ngoài.

Tôi lững thững đi theo sau bọn họ.

Nhìn ngắm dáng vẻ của mình trong gương thang máy, tự khen ngợi bản thân.

Trông cũng khá là đáng yêu mà.

Bố mẹ dẫn chúng tôi bước vào một căn biệt thự lớn.

Đi xuyên qua một khu vườn xinh đẹp.

Bố đang trò chuyện cùng một người chú.

Mẹ dắt tay Nghê Giai Giai, đầy tự hào giới thiệu với một dì xinh đẹp: "Đây là con gái tôi, Giai Giai... Con bé biết đánh piano, còn biết làm MC nữa... Thầy giáo bảo con bé đặc biệt có thiên phú."

Nghê Giai Giai cất tiếng gọi ngọt ngào: "Con chào dì ạ."

Người dì xinh đẹp mỉm cười xoa xoa đầu chị ấy.

Tôi đứng một bên chờ mẹ giới thiệu về mình.

Thế nhưng mẹ lại chuyển biến cuộc trò chuyện, hỏi: "Thế còn cháu nhà mình đâu rồi ạ?"

Dì ấy mỉm cười, thần sắc có chút không tự nhiên: "Thằng bé đang ở trên phòng... Một lát nữa chắc sẽ xuống thôi."

"Nó không thích nói chuyện cho lắm..."

Mẹ bảo: "Vừa vặn hai đứa trẻ tầm tuổi nhau, để chúng chơi cùng nhau cho vui."

Dì ấy chỉ mỉm cười.

Chẳng có ai đếm xỉa đến tôi cả.

Tôi đành phải len lén nhìn đĩa bánh quy trên bàn.

Mấy dòng chữ tiếng Anh sặc sỡ... Trông có vẻ ngon lắm đây.

Trên lầu bỗng truyền đến tiếng bước chân.

Có người đang đi xuống.

Tôi theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Sầm Dịch.

Trong nhận thức hạn hẹp của tôi, Nghê Giai Giai đã rất xinh đẹp rồi.

Thế nhưng, Sầm Dịch còn xinh đẹp hơn cả chị ấy.

Cậu thiếu niên ấy giống như một khối sứ trắng trưng bày trong tủ kính.

Tinh tế, khéo léo.

Lại mang theo một sự lạnh lùng xa cách không cho phép ai đến gần.

Mọi người ai nấy đều sẽ tự động hướng về những sự vật tươi đẹp.

Mẹ tôi lập tức khen ngợi hết lời: "Đứa trẻ này đúng là di truyền hết mọi ưu điểm của hai vợ chồng anh chị rồi."

Đến cả Nghê Giai Giai cũng không kìm được mà mỉm cười với cậu ấy.

Nhưng tôi thì đang nỗ lực sửa đổi thói quen xấu "trông mặt bắt hình dong" của mình.

Thế nên tôi chỉ nhìn một cái.

Rồi cố gắng chuyển sự chú ý quay lại đĩa bánh quy.

Dì ấy bảo: "Tiểu Dịch, đây là dì, đây là em Giai Giai... Còn đây là..."

Một lát nữa mình có thể ngồi qua đó lấy một miếng ăn không nhỉ.

Tôi nghĩ thầm.

Dù sao thì cũng phải xin phép dì ấy một tiếng...

Một mùi hương lành lạnh, thanh khiết bỗng nhiên bao trùm lấy tôi.

Tôi bị một người ôm chặt cứng vào lòng.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt của cậu thiếu niên ấy ngay trong gang tấc.

Đồng tử của cậu ấy rất nhạt.

Giống như vệt màu xám khói nhạt nhất trong một bức tranh thủy mặc.

"..."

"Của tôi."

Cậu ấy nói.

...?

Tôi chưa từng trải qua chuyện như thế này bao giờ.

Đầu óc bị mùi hương trên người cậu ấy làm cho choáng váng mơ màng.

Cậu thiếu niên cứ tự ý ôm lấy tôi như vậy.

Cứ như thể hoàn toàn chẳng thèm bận tâm đến sự kinh ngạc của những người xung quanh.

Dì ấy hoảng hốt nói: "Tiểu Dịch, con làm em sợ rồi kìa, mau buông ra."

Nhưng cậu ấy lại ôm chặt hơn: "... Không buông."

Mẹ tôi mỉm cười giảng hòa: "Xem ra hai đứa trẻ này rất có duyên với nhau đấy chứ..."

Dì ấy chẳng còn cách nào khác, đành phải bảo: "Con dẫn em đi chơi đi..."

Cậu ấy nắm tay tôi dắt lên lầu.

Tôi đi theo cậu ấy, theo bản năng ngoảnh lại nhìn Nghê Giai Giai một cái.

Muốn gọi chị ấy đi cùng.

Chị ấy đang mím môi.

Vẻ mặt trông không được vui cho lắm.

Thế là tôi ngậm miệng lại.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều đồ chơi đến thế.

Thậm chí còn có hẳn một căn phòng chuyên dùng để đựng đồ chơi.

Mấy thùng chứa những khối xếp hình lego.

Cả một bức tường đầy ắp những mô hình.

Cậu ấy dẫn tôi vào trong phòng rồi cũng không thèm nói năng gì.

Tôi gãi gãi ngón tay, thân thiện lên tiếng bắt chuyện:

"Cậu tên là gì thế?"

"Sầm Dịch."

"Tớ tên là Nghê Tiểu Tiểu."

Cậu thiếu niên nhìn tôi, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng.

"Đậu Đậu."

"Không phải, là Nghê Tiểu Tiểu."

Tôi sửa lại.

Cậu ấy vẫn kiên trì: "Đậu Đậu."

Bị bệnh à!

Tôi có chút bực mình.

Làm gì có ai vừa mới gặp mặt đã đặt biệt danh cho người khác cơ chứ.

Đẹp trai cũng không được phép làm thế đâu nhé.

"Đậu Đậu là ai?"

"Chuột chuột (Hamster)."

Ngọn lửa giận trong tôi càng bốc lên đùng đùng.

Trông tôi giống loài gặm nhấm đến mức ấy sao?

"Nó đâu rồi?"

"Ở ngoài sân."

Tôi phải đi xem thử xem giống đến mức nào mới được.

"Tụi mình ra xem nó đi."

"..."

Hàng lông mi dài mảnh của cậu thiếu niên khẽ rủ xuống.

"Không gặp được đâu."

Cậu ấy nói: "Chết rồi."

Tôi lập tức nghẹn lời.

Muốn an ủi cậu ấy, nhưng Sầm Dịch chỉ chăm chăm nhìn tôi.

Cậu ấy hoàn toàn không giống với những đứa bạn của tôi chút nào.

Ít nói.

Lầm lì.

Chẳng thích cười.

Đoán chừng là không có mấy bạn bè đâu.

Cho nên.

Câu "Của tôi" lúc nãy, thực ra là cậu ấy đang bảo tôi giống con chuột chuột của cậu ấy.

Trong một khoảnh khắc, tôi đã theo kịp được mạch tư duy của cậu ấy.

Tôi liền mềm lòng: "Được rồi, thực ra tớ chính là Đậu Đậu đây."

"Tớ lại đến làm bạn với cậu này."

Ánh mắt của cậu thiếu niên trong nháy mắt trở nên rất kỳ quặc, kiểu như ánh mắt nhìn một kẻ ngốc vậy.

"Đậu Đậu là chuột chuột."

"Cậu là người."

Tôi thẹn quá hóa giận: "Ai biểu cậu gọi tớ là Đậu Đậu trước chứ."

"Không được à?"

Cậu ấy hỏi.

"Cậu với nó rất giống nhau."

Tôi mím mím môi, nhớ lại lời dì ấy bảo cậu ấy không thích nói chuyện.

Mặc dù cậu ấy rất vô lễ, lại còn kỳ quặc nữa.

Mặc dù bị bảo giống chuột chuột thì có chút lấn cấn thật.

Nhưng cậu ấy vừa mới mất đi một người bạn của mình.

"Tùy cậu."

Tôi nói.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Sau Khi Hẹn Gặp Bạn Trai Qua Mạng Là Giáo Sư Lạnh Lùng

Sau Khi Hẹn Gặp Bạn Trai Qua Mạng Là Giáo Sư Lạnh Lùng

Tác giả: Mạn Vũ

Cập nhật: 16:48 18/07/2026
Bác Sĩ Giang Hành

Bác Sĩ Giang Hành

Tác giả: Truyện ngắn

Cập nhật: 16:36 18/07/2026
Tướng Công Ôn Nhu Là Bệnh Kiều

Tướng Công Ôn Nhu Là Bệnh Kiều

Tác giả: Tử Tây Hoan

Cập nhật: 16:11 18/07/2026
Vậy Thì Thưởng Cho Anh Đi!

Vậy Thì Thưởng Cho Anh Đi!

Tác giả: Bạch Nhật Mộng Nễ

Cập nhật: 16:31 17/07/2026
Phu Quân Ở Rể Là Thái Tử

Phu Quân Ở Rể Là Thái Tử

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 16:22 17/07/2026