Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 10

Chương 10/14

Audio chương

Tháng cuối cùng trước kỳ thi đại học, tôi ăn ngon ngủ kỹ, kế hoạch ôn tập cũng không hề bỏ sót.

Sầm Dịch đã sớm chắc suất được tuyển thẳng từ lâu, nhưng vẫn đều đặn như vắt chanh đưa đón tôi.

Cuối tuần thì giúp tôi giảng những bài tập khó mang tính phân loại ở cuối đề.

Nghê Giai Giai thì lại rơi vào sự lo âu sâu sắc.

Nửa đêm toàn ngồi khóc.

Bố mẹ không còn cách nào khác, chỉ đành thức dậy an ủi chị ấy, dỗ dành chị ấy.

Tôi đang ngủ mơ mơ màng màng, bị tiếng sụt sùi âm ỉ và tiếng nói chuyện đè thấp giọng làm cho tỉnh giấc.

Bật đèn lên nhìn thời gian, 3 giờ sáng.

Đèn phòng khách đang sáng.

Tôi bước xuống giường đi vệ sinh.

Nhìn thấy cả gia đình ba người đang ngồi quây quần bên nhau.

Nghê Giai Giai ngồi ở chính giữa, bờ vai run rẩy, mẹ ngồi bên cạnh ôm lấy chị ấy, khẽ tiếng vỗ về.

Bố thì nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Nghê Giai Giai.

Tôi nhẹ chân nhẹ tay băng qua phòng khách để vào nhà vệ sinh.

Bọn họ chìm đắm trong thế giới của riêng mình, thậm chí còn không hề chú ý đến tôi.

Từ nhà vệ sinh đi ra, trở về phòng ngủ.

Khung cảnh ấm áp kia theo tiếng đóng cửa mà bị ngăn cách hoàn toàn ở bên ngoài.

Không có sự hụt hẫng, cũng chẳng có sự đau lòng.

Trong lòng tôi hoàn toàn bình lặng.

Thậm chí ngay sau đó đã nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Tôi đã sớm chấp nhận từ lâu rồi.

Tình yêu thương của bố mẹ, giống như việc chia bánh kem vậy, Nghê Giai Giai đã được chia phần lớn nhất và đẹp đẽ nhất.

Còn tôi, có được một phần nhỏ, không bị bỏ đói, hình như đã là điều nên biết thỏa mãn rồi.

Tiếng chuông nộp bài của môn thi cuối cùng vang lên, lúc bước ra khỏi phòng thi, ánh nắng chói chang của mùa hè đổ ập xuống đầu.

Tôi nheo nheo mắt, cảm thấy một chiếc xiềng xích nặng nề nào đó trên người mình, "tạch" một tiếng, đã được tháo mở ra rồi.

Trước cổng trường biển người mênh mông, phụ huynh, hoa tươi, những cái ôm, những tiếng hoan hô.

Mẹ vừa nhìn một cái đã thấy Nghê Giai Giai, liền lao lên ôm chầm lấy: "Giai Giai! Làm bài thế nào con?"

Nghê Giai Giai trút một hơi thở dài nhẹ nhõm, trên mặt là sự rạng rỡ sau khi trút bỏ được gánh nặng: "Khá tốt ạ, chắc là không có vấn đề gì đâu."

"Thế thì tốt rồi! Thế thì tốt rồi!"

Bố vui mừng vỗ vỗ vào vai chị ấy, "Đã bảo mà, con gái của bố là tuyệt vời nhất!"

Mẹ lúc này mới nhớ đến tôi, quay đầu lại: "Tiểu Tiểu thì sao? Cảm giác thế nào con?"

Tôi nói đại khái: "Cũng được ạ."

"Cũng được là tốt rồi, cũng được là tốt rồi."

Mẹ gật gật đầu, sự chú ý rất nhanh sau đó lại quay trở lại trên người Nghê Giai Giai, "Giai Giai lần này nếu như phát huy vượt bậc, biết đâu lại có thể đỗ vào Thanh Hoa, Bắc Đại ấy chứ..."

"Đến lúc đó chúng ta nhất định phải tổ chức một bữa tiệc tri ân thầy cô thật hoành tráng mới được..."

Bọn họ đã bắt đầu vạch ra những viễn cảnh tươi đẹp cho tương lai rồi.

Tôi lấy điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn Sầm Dịch gửi tới, cậu ấy đang từ tỉnh ngoài vội vã đi xe trở về.

Tôi nhắn lại một câu [Thi xong rồi nha], rồi lại bấm vào nhóm lớp, bên trong đã sớm náo loạn cả lên rồi, mọi người đang bàn bạc xem tối nay đi tụ tập ăn uống, hát hò bung xõa ở đâu.

Tôi ngẩng đầu nói với bố mẹ: "Tối nay con có hoạt động với các bạn trong lớp, đi ăn rồi đi hát karaoke, có thể sẽ về hơi muộn một chút ạ."

Bọn họ đang vây quanh Nghê Giai Giai thảo luận về việc ước tính điểm số và nguyện vọng, thuận miệng đáp lại một câu "Đừng chơi muộn quá nhé".

Phòng bao KTV buổi tối vô cùng náo nhiệt.

Tiếng hát hò gào thét như quỷ khóc thần sầu, tiếng xúc xắc va vào nhau, tiếng cười đùa hét lớn suýt chút nữa là lật tung cả mái nhà.

Lớp chúng tôi đặt một phòng bao lớn, nghe nói có mấy lớp đều tụ tập ở chỗ này, lớp của Nghê Giai Giai nằm ngay ở phía chéo đối diện với chúng tôi.

Tôi cùng mấy người bạn có mối quan hệ tốt rúc vào một góc, chia sẻ đồ ăn vặt, chơi mấy trò chơi đơn giản, thỉnh thoảng cũng bị kéo đi hát hai bài lệch tông lệch nhịp.

Giữa chừng bố mẹ có gửi tin nhắn đến, bảo là bọn họ chuẩn bị đi ngủ rồi, Nghê Giai Giai không mang theo chìa khóa, dặn tôi trước khi về nhớ nhắn cho chị ấy một tiếng.

Thời gian trôi qua bao lâu rồi cũng không biết nữa.

Tôi có chút mệt rồi, dự định sẽ đi về trước.

Nghĩ đến chuyện Nghê Giai Giai không mang chìa khóa.

Tôi chào hỏi các bạn một tiếng, hỏi thăm số phòng bao rồi đi qua đó tìm chị ấy.

Đẩy cánh cửa cách âm dày cộp ra, âm nhạc đập vào tai nhức óc cùng mùi vị hỗn tạp xộc thẳng vào mặt.

Bên trong ánh đèn mờ ảo, bóng người loang loáng, không nhìn rõ ai là ai.

Một đứa con gái không quen biết ló đầu ra, đánh giá tôi một lượt: "Tìm ai?"

"Nghê Giai Giai."

Tôi nói: "Tớ là em gái chị ấy."

Trên mặt đứa con gái kia lập tức lộ ra một biểu cảm rất kỳ lạ, mang theo chút dò xét và một ý vị không rõ ràng.

"Mày chính là em gái nó à..."

Nó hét lên một tiếng: "Nghê Giai Giai! Em gái mày tìm kìa!"

Âm nhạc trong phòng bao lập tức được ai đó vặn nhỏ lại, tiếng người ồn ào hỗn tạp cũng thấp hẳn xuống.

Mấy chục ánh mắt ngay lập tức đồng loạt đổ dồn lên người tôi.

Không hề thân thiện.

Mang theo sự dò xét, khinh bỉ, thậm chí có chút phấn khích như kiểu đang chờ xem một kịch hay.

Thật là vô lý hết sức.

"Chính là mày à."

Một đứa con gái tóc ngắn đứng bật dậy, khoanh tay trước ngực, quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, giọng điệu kéo ra thật dài.

Rồi lại lặp lại một lần nữa.

"Ồ… Mày chính là cái đứa Nghê Tiểu Tiểu kia à?"

Là đứa con gái chơi thân với Nghê Giai Giai.

Tôi lại càng thấy mơ hồ hơn: "Là tớ."

"Trông thì có vẻ thật thà, ra vẻ làm người, mà làm việc thì lại đáng tởm thật đấy."

Đứa con gái tóc ngắn kia cười khẩy một tiếng, giọng nói không to không nhỏ.

Vừa vặn đủ để cho toàn bộ người trong phòng bao đều nghe thấy rõ ràng.

"Cậu đang nói tớ đấy à?"

"Chứ còn ai vào đây nữa."

Nó khinh bỉ nói: "Làm tiểu tam mà cũng làm một cách đường hoàng, lý trực khí tráng gớm nhỉ."

Tiểu tam?

Tôi đờ người ra.

Quá mức hoang đường, có một cảm giác như thể mọi người ở đây đều đang nói mớ vậy.

"Còn giả vờ à?"

Một thằng con trai khác cũng đứng bật dậy, giọng điệu không mấy tốt đẹp: "Biết thừa chị gái mày thích Sầm Dịch, thế mà còn mặt dày mày dạn xen vào giữa, ngày nào cũng bám dính lấy người ta, có thấy đáng tởm không hả cái con trà xanh này!"

"Đúng thế."

Đứa con gái tóc ngắn tiếp lời: "Giai Giai đều kể cho tụi tao nghe hết rồi, mày từ nhỏ đã đố kỵ với nó, cái gì cũng muốn tranh giành với nó! Bây giờ đến cả người nó thích mày cũng muốn cướp giật! Uổng công nó còn là chị gái của mày!"

Tôi ở trong luồng ánh sáng mờ ảo tìm kiếm bóng dáng của Nghê Giai Giai.

Chị ấy đang ngồi ở góc ghế sofa, tay nắm chặt chiếc cốc, cúi gằm mặt xuống, không hề nhìn tôi.

"Chị."

Tôi gọi chị ấy một tiếng: "Chị nói với bọn họ như thế thật à?"

Nghê Giai Giai không lên tiếng, cũng không thèm nhìn tôi.

Đứa con gái kia đẩy tôi một phát: "Đang nói chuyện với mày đấy! Tìm Giai Giai làm gì?"

Nhưng nó không đẩy dịch tôi đi nổi.

Bỗng chốc đờ người ra tại chỗ.

Tôi: "..."

"Được rồi."

Tôi nói, rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho Sầm Dịch.

"Mày gọi điện cho ai đấy?"

Đứa con gái kia cảnh giác hỏi.

"Chính chủ."

Tôi bảo: "Để cậu ấy tự nói."

Điện thoại ngay lập tức được kết nối.

Tôi bật loa ngoài lên.

Phía đầu dây bên kia của Sầm Dịch âm thanh nền có chút hỗn tạp, hỗn loạn: "Tiểu Tiểu?"

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Bên kia truyền đến một tiếng "A" nhỏ khe khẽ: "Cậu đang ở đâu thế?"

Tôi đọc địa chỉ của quán KTV ra, rồi bảo: "Tớ hỏi cậu, cậu..."

Âm thanh nền bỗng chốc lại trở nên ồn ào hẳn lên.

Dường như là cậu ấy đang chạy bộ, vừa thở dốc vừa vội vã nói lớn: "Đừng nói!"

"Đừng có nói ở trong điện thoại..."

"Tớ lập tức tới ngay bây giờ đây."

"Để tớ nói..."

"?"

Đang nói năng lảm nhảm cái thứ gì thế không biết.

Tôi kiên nhẫn: "Ý tớ là..."

Cậu ấy đã cúp điện thoại mất tiêu rồi.

Truyền đến một tràng tiếng tút tút bận máy.

Tôi ngẩng đầu lên.

Cả một phòng đầy người đưa mắt nhìn nhau trân trân.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Sau Khi Hẹn Gặp Bạn Trai Qua Mạng Là Giáo Sư Lạnh Lùng

Sau Khi Hẹn Gặp Bạn Trai Qua Mạng Là Giáo Sư Lạnh Lùng

Tác giả: Mạn Vũ

Cập nhật: 16:48 18/07/2026
Bác Sĩ Giang Hành

Bác Sĩ Giang Hành

Tác giả: Truyện ngắn

Cập nhật: 16:36 18/07/2026
Tướng Công Ôn Nhu Là Bệnh Kiều

Tướng Công Ôn Nhu Là Bệnh Kiều

Tác giả: Tử Tây Hoan

Cập nhật: 16:11 18/07/2026
Vậy Thì Thưởng Cho Anh Đi!

Vậy Thì Thưởng Cho Anh Đi!

Tác giả: Bạch Nhật Mộng Nễ

Cập nhật: 16:31 17/07/2026
Phu Quân Ở Rể Là Thái Tử

Phu Quân Ở Rể Là Thái Tử

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 16:22 17/07/2026