Chương 7
Chương 7/11
Audio chương
13
"Đừng mà!"
Triệu phu nhân lại một lần nữa giật mình tỉnh giấc từ trong ác mộng, sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa.
Xuân lôi ầm oang, hạt mưa hắt chéo lên lá chuối tây, bên trong màn giường tối tăm mù mịt, bà chậm rãi đảo mắt, nữ nhi bên cạnh đang giấc nồng ngon ngọt.
Điều này vốn dĩ nên khiến bà an lòng, thế nhưng bà lại không kìm được mà nghĩ về một đứa con gái khác.
Bà ôm tâm sự nặng nề ngồi dậy, khoác thêm xiêm y rồi sải bước ra ngoài.
Trong vô tri vô giác, bà lại bước đến mảnh viện nhỏ đã lâu không có người ở kia, giữa màn đêm đen kịt, mấy khóm thược dược bên thềm hiên đang rụt rè nâng niu những nụ hoa, giống như từng chiếc lồng đèn nhỏ lóe lên ánh đỏ, dẫn lối cho bà tiến lại gần.
Dọc theo trường lang có treo rất nhiều bức họa, nét bút từ thuở non nớt cho đến lúc trưởng thành, vì thiếu đi sự che chở bảo bọc nên đã có vài chỗ bị gió mưa gột rửa đến mức bong tróc cả vết mực.
Những gì được vẽ, thảy đều là Thủy Nguyệt Quán Âm.
Một đứa trẻ lại thích vẽ Bồ Tát, chuyện này thật chẳng mấy khi thấy.
Triệu phu nhân còn nhớ bản thân từng gặng hỏi: "Bồ Tát có ba mươi ba pháp thân, vì cớ gì con lại chỉ độc ái vẽ Thủy Nguyệt?"
Nghe vậy, đứa trẻ gầy gò đang buồn bã biến nắn đầu ngón tay liền ngước đôi đồng tử đen nháy trong trẻo lên.
Con bé không quá can đảm để trả lời, thế nhưng lễ pháp ở trên, phụ mẫu hỏi, con không thể không đáp.
Thế là Triệu phu nhân liền nghe thấy âm thanh con trẻ rụt rè của con bé hòa vào trong gió.
"Thủy Nguyệt Quán Âm... trong mắt Ngài có tình, vẽ Ngài, con liền không sợ hãi nữa..."
Sợ cái gì?
Đứa trẻ kia lại không trả lời nữa.
Thời gian cách trở bao năm, câu trả lời mà năm đó Triệu phu nhân không có được, vào khắc này bỗng nhiên toàn bộ hiển hiện trong tâm trí.
Đứa con gái nhỏ mà bà đã bỏ rơi trong từng bức Thủy Nguyệt mộng ảnh ấy, hóa ra sợ hãi rất nhiều thứ.
Sợ bóng tối.
Sợ lạnh giá.
Sợ phải ở một mình.
Và càng sợ... không có ai che chở bảo bọc...
Cái hốc tuyết năm nào, khi họ vội vã chạy đến, bế đứa trẻ đang run rẩy cầm cập ra ngoài, mới biết được đứa trẻ ấy không hề nói dối, con bé vẫn luôn bị người ta bắt nạt, và cũng vẫn luôn cầu xin cha nương bảo hộ.
Thế nhưng khi đó bọn họ lại không hề tin tưởng.
Cho nên sau này đứa trẻ ấy cũng khó lòng mà tin rằng, sau khi họ tìm được nữ nhi ruột thịt rồi, thì vẫn sẽ dang tay che chở cho con bé.
"Nương?"
Triệu phu nhân bàng hoàng quay đầu, trên mặt huyết lệ loang lổ.
Người đứng dưới tán ô giữa sân kinh ngạc ngẩng đầu, lại chính là Triệu Gia Minh.
Hai mẫu tử đều không hỏi đối phương vì cớ gì lại tìm đến nơi này. Điều gì đã giày vò khiến bọn họ không thể an giấc, là sự day dứt hổ thẹn hay là nỗi nhớ nhung khôn nguôi.
Màn mưa như chuỗi ngọc, sương mù làm mờ mịt tầm mắt.
Hồi lâu sau, Triệu phu nhân mới mê mang mở lời: "... Duyên Nô, nương có phải lại làm lạc mất một đứa con gái rồi không?"
Gia Minh trong cổ họng đắng chát: "Sẽ không đâu, ngày mai đại ca sẽ từ Kim Lăng trở về rồi, cả nhà chúng ta sẽ đi thăm tỷ ấy, nếu như gia đình kia đối xử không tốt với tỷ ấy, con có đi cướp cũng phải cướp tỷ ấy trở về."
Từ phía chếch bên cạnh, nơi cổng viện đột nhiên truyền đến một thanh âm gấp gáp.
"Bây giờ đi luôn đi!"
Hai người kinh ngạc ngoảnh lại nhìn.
Ngôn Ngôn mái tóc dài hỗn loạn, trong mắt tràn ngập sự bất an, thẹn thùng nói: "Ngày hôm qua có một vị Hầu phủ tiểu thư, đến hỏi con xem Gia Mục đang ở nơi nào..."
Tỷ ấy từng làm nô tỳ ở Hầu phủ, đã từng tận mắt chứng kiến Tần Vân bắt nạt Gia Mục như thế nào.
Tỷ ấy biết bản thân mình không nên nói ra.
Thế nhưng...
Đùng đoàng!
Trận mưa xuân chợt đổ xuống xối xả.
Gia Minh dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn tỷ ấy một cái, thẳng tay vứt bỏ chiếc ô, phi thân chạy như bay ra ngoài.
14
Mưa lớn và bóng đêm cứ thế đồng thời ập xuống.
Ta từ từ khuỵu gối.
Tần Vân đắc ý từ trên cao nhìn xuống ta.
Nàng ta mở miệng, dường như còn muốn buông lời nhục mạ gì đó, thế nhưng thứ thốt ra lại là một tiếng thét chói tai ngoài dự liệu.
"Á!!!"
Thừa dịp bọn họ đều khinh thị ta, thả lỏng cảnh giác, ta ngồi thụp xuống, nhanh như cắt rút chiếc dao săn nơi thắt lưng ra, chém mạnh vào chân ngựa.
Chiến mã đau đớn giãy giụa, hất văng Tần Vân xuống đất.
Không đợi nàng ta kịp hoàn hồn, lưỡi dao sắc lạnh đã áp sát vào chiếc cổ đang phập phồng hỗn loạn của nàng ta.
Ta gắt gao khống chế lấy nàng ta, ánh mắt hung ác như chó sói trừng trừng nhìn những kẻ kia: "Thả cha nương ta ra."
Trên mặt đất, cha nương bị bịt chặt miệng, nước mắt lã chã rơi, không ngừng lắc đầu ra hiệu cho ta.
Tất cả mọi người đều không ngờ tới tình huống này, căng thẳng tột độ nhìn ta.
Tần Vân hơi thở không thông, cười lạnh, đầy quyết đoán nói: "Ngươi không dám đâu."
"Bây giờ ngươi còn cái gì chứ, gia thế? Phu lang? Ai sẽ đứng ra bảo hộ ngươi, dám làm ta bị thương, cứ đợi cha ta đem cả nhà ngươi ra giết sạch đi!"
Lưỡi dao tức thì rạch ra một đường máu mảnh, Tần Vân trợn tròn mắt.
Ta ghé sát tai nàng ta, gằn giọng: "Rốt cuộc là ai không dám? Trước đây ta cũng chẳng có những thứ đó bảo hộ, chẳng phải vẫn khiến ngươi sợ hãi đến mức không dám động vào ta nữa hay sao."
Trận mưa phùn như roi da quất thẳng vào mặt.
"Tần Vân, ngươi sợ ta."
"Ngươi sợ một kẻ hoang dã, ti tiện, ngươi không làm ta chết rét được, không đánh ta khóc được, điều này khiến ngươi cảm thấy vô cùng phẫn nộ có phải không? Cho nên ngươi mới hết lần này đến lần khác muốn giẫm đạp ta dưới chân."
"Bây giờ ta nói cho ngươi biết, nếu như cha nương ta chịu một chút tổn hại nào, ta sẽ khiến ngươi đến nằm mơ cũng phải khiếp sợ ta."
"Ta sẽ từ từ cắt máu trên người ngươi, giống như chọc tiết lợn mà ném ngươi vào chuồng heo, để cho ngươi vào lúc vẫn còn thần trí, phải sống sờ sờ bị lũ lợn đói đỏ mắt kia rỉa thịt!"
Khóe môi Tần Vân run rẩy, sự kinh hoàng lộ rõ ra mặt, trong cổ họng phát ra tiếng kêu cứu nghẹn ứ, không thể thành lời.
Ta hung hãn nắm chặt chuôi dao, đưa mắt răn đe lũ người xung quanh.
Hai tên hộ vệ loạng choạng xuống ngựa, đang định chạy qua cởi trói cho cha nương ta, đột nhiên, một tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, bọn họ quay đầu lại nhìn thấy hai thớt ngựa đang lao ra từ trong rừng, liền lúng túng lùi bước.
Ánh sáng âm u lộ ra dung mạo sững sờ của một nam tử, vị công tử đội ngọc quan bên cạnh hắn cũng kinh ngạc không kém.
"Gia Mục..."
Ta bất động, cố chấp nắm chặt chuôi dao, chăm chăm nhìn hắn, vành mắt đỏ bừng, lặp lại: "Thả cha nương ta ra."
"Được, được..." Lập tức có thị tùng bước lên giúp đỡ.
Nam tử xuống ngựa, cẩn trọng tiến lại gần: "Gia Mục, là ca ca, ca ca đến rồi, đừng sợ, nhé?"
Huynh ấy run rẩy nắm lấy bàn tay đang cầm dao của ta, thế nhưng ta dùng lực không hề lung lay, đợi cho đến khi hoàn toàn xác nhận cha nương đã bình an vô sự, mới lạnh lùng hất văng Tần Vân ra, thu dao vào bao.
Cha nương bước chân lảo đảo chạy đến, gạt phắt Triệu Gia Nguyên ra, ôm chặt lấy ta vào lòng, khóc khàn cả giọng.
"Bảo Nhi của ta... Con rốt cuộc đã phải chịu đựng những khổ cực gì thế này!"
Dao săn thẫn thờ rơi bịch xuống đất.
Mắt ta cay xè, vùi đầu vào vạt áo ướt đẫm của bọn họ.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Đào Hoa Ở Sát Vách
Tác giả: Văn Song Hỷ
Cập nhật: 20:00 02/06/2026
Liên Hôn Cũng Không Tệ
Tác giả: Lulalulalei
Cập nhật: 20:11 02/06/2026
Não Yêu Đương Không Tu Nổi Vô Tình Đạo
Tác giả: Ngọc Tử
Cập nhật: 22:22 01/06/2026
Yến Tiên Sinh Mắc Chứng Khao Khát Tiếp Xúc Da Thịt
Tác giả: Nhân Mặc Tùy
Cập nhật: 22:05 01/06/2026
Thực Sắc Tính Dã
Tác giả: Cá Lớn Ăn Cá Nhỏ
Cập nhật: 21:55 01/06/2026