Chương 2
Chương 2/11
Audio chương
3
Ngày trước nương nói ta thế nào nhỉ.
Bà nói: "Gia Mục, tính khí con thật sự bướng bỉnh như một hòn đá."
Người không xứng, lại cứ đâm đầu vào thích.
Sách đọc không hiểu, lại cứ cố sống cố chết mà đọc.
Người khác càng chê ta tầm thường, ta lại càng muốn bộc lộ tài năng, muốn chứng minh bản thân cũng có điểm tốt.
Mã cầu ta đánh rất giỏi, vẽ tranh cũng rất khéo.
Ta chỉ là... tướng mạo không được xinh đẹp, không học được sự thanh nhã và rụt rè khi làm thơ cắm hoa của các quý nữ mà thôi.
Ta chỉ là... lỡ đem lòng yêu một nam tử quá mức tốt đẹp.
Đây chính là cái sai của ta sao?
Ta thương cảm cho nữ tử tên gọi Ngôn Ngôn kia, tỷ ấy đã phải trải qua biết bao ma nạn mới trở về được bên cạnh người nhà yêu thương mình, không còn nghi ngờ gì nữa, tỷ ấy nên được nâng niu như trân như bảo trong lòng bàn tay.
Nỗi xót xa nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa này, ta đều thấu hiểu.
Thế nhưng những khổ nạn của tỷ ấy không phải do ta gây ra, khi đó ta cũng chỉ là một hài nhi, chẳng hề hay biết gì.
Ta nhìn Triệu Gia Minh, đau lòng nói: "Trước khi tỷ ấy trở về, cha nương đều gọi ta là nữ nhi, lúc nhỏ ngươi chẳng phải cũng gọi ta là tỷ tỷ sao?"
Thuở hắn còn nhỏ ham chơi nghịch ngợm, hắn leo lên cây rồi ngã xuống, ta đã lao đến lấy thân mình làm đệm đỡ cho hắn, đến nay trên cánh tay vẫn còn một vết sẹo dài.
Bởi vì khi đó sợ cha nương trách phạt hắn, ta đã giấu nhẹm đi cho đến tận ngày hôm nay, chỉ nói là do bản thân chơi đùa quá trớn nên vô tình ngã.
Nào ngờ, đến tận bây giờ trong mắt hắn, sự ngây thơ phóng khoáng ngày ấy lại biến thành những ký ức thô tục, không thể bày lên mặt bàn đại sảnh.
Ta lồm cồm bò dậy, tay áo vô tình trượt xuống, lộ ra vết sẹo thuở nhỏ, trông thật xấu xí.
Ánh mắt Triệu Gia Minh khẽ động, hắn quay mặt đi nơi khác.
Ta sửa sang lại y phục, lạnh lùng tiễn khách: "Kẻ gây ra tất cả chuyện này là tên gian nhân tráo đổi chúng ta năm đó, ngươi có trách thì nên đi trách kẻ đó, chứ không phải đến chỗ ta mà trút giận."
"Triệu Gia Minh, ta không nợ ngươi cái gì cả."
Đầu ngón tay hắn cuộn lại, nhìn ta một cái thật sâu, cuối cùng không nói thêm lời nào nữa, lẳng lặng rời đi.
Nhưng từ những ánh mắt phức tạp của đám hạ nhân vô tình vây xem màn huyên náo này từ trong ra ngoài phòng, ta đã hiểu ra một điều.
Bất luận ta có thật sự sai hay không.
Ta chung quy vẫn là một vết ghẻ lở ký sinh bên trong bề ngoài hào nhoáng của Triệu phủ, là một viên mắt cá trộn lẫn giữa một đống trân bảo để gạt người.
Sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần và vứt bỏ.
4
Thế nhưng cha nương vẫn luôn không nhắc đến chuyện tiễn ta đi.
Nương đối với ta vẫn rất ôn hòa.
Bà sẽ dặn dò người hầu thêm lò sưởi cho ta khi trời trở lạnh, vào tết Trung thu cũng sẽ để ta ngồi cùng họ thưởng nguyệt.
Mọi thứ dường như chẳng hề thay đổi.
Ăn mặc ở đi lại vẫn y như trước, nha hoàn bà tử cũng không một ai bạc đãi ta.
Điều khác biệt duy nhất chính là, cha nương không còn quản thúc ta nữa.
Dù ta có chạy ra ngoài bao xa, về muộn thế nào, họ cũng không trách phạt lấy một câu.
Có một ngày, ta đến thỉnh an nương, tuy trời hừng đông muộn nhưng tầm giờ này thường thì bà đã thức giấc rồi.
Rèm cửa vén lên, đại tỳ nữ thân cận bên cạnh nương là Hòa Nhi lại áy náy nói: "Phu nhân tối qua trò chuyện cùng Nhị cô nương đến tận khuya mới ngủ, cô nương vào trong ngồi đợi một lát nhé."
Nương chưa từng ngủ cùng ta bao giờ, từ lúc ta bắt đầu nhớ được mọi chuyện thì đã do vú nuôi chăm sóc.
Vú nuôi nói nương có chứng ngủ nông hay mộng mị, thích ngủ một mình.
"Cô nương?"
Hòa Nhi nhìn ta.
Ta ngẩn người, hoàn hồn lại cười lắc đầu: "Không sao, ta đứng ở bên ngoài là được, đừng làm phiền hai người họ."
Khi trời sáng hẳn, nương và Ngôn Ngôn mới thức dậy, Hòa Nhi quên mất phải thông báo việc ta đã đến, nàng ta đang bận rộn lấy chìa khóa mở kho phủ, tìm một chiếc áo choàng lông dê trân châu mà đại ca từng mang về ngày trước.
Ngôn Ngôn sợ lạnh, rúc vào lòng nương.
Ta len qua đám tỳ nữ đang bưng bê nước chậu đi tới đi lui, cách một lớp rèm ngọc che chắn, nhìn thấy nương đang từng nhát từng nhát dùng lược chải tóc cho Ngôn Ngôn, ánh mắt tràn ngập vẻ ái lân.
Ngôn Ngôn còn chưa tìm được phu quân thích hợp để gả đi, nương đã bắt đầu lo lắng trước rồi.
"Sau này con gả cho người ta, cũng sẽ do nương chải tóc cho con, nghĩ đến thôi đã thấy không nỡ rồi."
Ngôn Ngôn nũng nịu nói sẽ không gả đi cả đời, nguyện làm nữ nhi của nương.
"Nha đầu ngốc này, ta cũng muốn thế lắm chứ, chỉ sợ tâm trí con đã bay đi xa từ lâu rồi." Nương mỉm cười, ngón tay khẽ nựng lên mũi tỷ ấy, "Hôm qua trên yến tiệc ta thấy Yến công tử mỉm cười với con, con liền đỏ mặt suốt cả ngày, có phải lòng hắn rồi không?"
Ngôn Ngôn thẹn thùng vò vạt áo, rúc đầu vào lòng nương không nói lời nào.
Nương ôm lắc lư tỷ ấy, nói: "Ngôn Ngôn của chúng ta xứng đáng với nam tử tốt nhất thế gian này, chỉ cần con muốn, nương đều có thể thay con giành lấy."
Rèm ngọc khẽ đung đưa, ta nhìn lại đôi mẫu nữ có dung mạo tương tự nhau kia một cái cuối cùng, rồi lặng lẽ, không một tiếng động quay người bước đi.
Thế nhưng ngay vào khắc ta quay người ấy, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội.
Phía sau vang lên một tiếng hét chói tai.
Ta nhận ra là có địa chấn, vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy trong cảnh hỗn loạn, chiếc rương đựng châu báu nặng nề trên tủ bị rơi xuống, lao thẳng về phía nương.
Nương!!!
Ta nhào thốc tới, chiếc rương đập mạnh vào sau gáy ta.
Khoảnh khắc đó đầu óc ta trống rỗng, đến cả đau đớn cũng không cảm nhận được.
Cúi đầu thấy nương không sao, ta liền an lòng.
Chỉ là có lẽ trong phòng quá mức hỗn loạn, nương không nhận ra ta, tâm trí bà đều đặt hết lên người Ngôn Ngôn, bà ôm chặt lấy tỷ ấy, hoảng hốt hỏi tỷ ấy có bị thương ở đâu không.
Đủ loại châu báu cùng với xiêm y rơi xuống từ giá treo áo phủ lên người ta, bóng người qua lại hỗn độn, máu chảy dài xuống mí mắt, ta nheo mắt lại, mơ hồ nhìn thấy đám đông đang hộ tống nương và Ngôn Ngôn đi ra ngoài.
Ta đưa ngón tay ra, vô lực bấu cào về phía trước một cái trên nền đất.
"... Nương, còn có con nữa..."
Có lẽ ta đã không phát ra thành tiếng, cho nên nương không nghe thấy.
Thế nhưng lồng ngực vẫn thắt lại đau đớn kịch liệt trong thoáng chốc.
Lúc ngất đi, ta chẳng nghĩ ngợi gì thêm, chỉ mơ màng nhận ra một điều…
Khi một người gọi "Nương" mà không có ai đáp lại, thì nên biết điều mà đổi cách xưng hô thôi.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Đào Hoa Ở Sát Vách
Tác giả: Văn Song Hỷ
Cập nhật: 20:00 02/06/2026
Liên Hôn Cũng Không Tệ
Tác giả: Lulalulalei
Cập nhật: 20:11 02/06/2026
Não Yêu Đương Không Tu Nổi Vô Tình Đạo
Tác giả: Ngọc Tử
Cập nhật: 22:22 01/06/2026
Yến Tiên Sinh Mắc Chứng Khao Khát Tiếp Xúc Da Thịt
Tác giả: Nhân Mặc Tùy
Cập nhật: 22:05 01/06/2026
Thực Sắc Tính Dã
Tác giả: Cá Lớn Ăn Cá Nhỏ
Cập nhật: 21:55 01/06/2026