Chương 2
Chương 2/6
Audio chương
Ở thế giới này của chúng ta, chỉ cần tư chất đủ, người thường cũng có thể tu tiên.
Năm mười tám tuổi, ta được phụ mẫu đưa lên Thần Sơn.
Nơi ghi danh của các đại tông môn khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Nào là Thanh Vân Tông, Vạn Thú Cốc, Lăng Tiêu Các, Quỷ Đao Môn.
Thế mà ta vừa liếc mắt đã chấm ngay Vô Tình Môn.
Nguyên nhân chẳng có gì khác, giữa đám lão đầu đại thẩm của các môn phái, Cố Thanh Ly lại sở hữu một khuôn mặt đẹp đến mức người hận thần oán.
Từ đó bái nhập Vô Tình Môn, những kẻ khác đều là người qua đường.
Trong tông môn, tất cả mọi người có thể tự chọn chuyên ngành mình muốn tu.
Ví dụ như Kiếm Tu, Dược Tu, Đan Tu.
Nhưng Vô Tình Môn thì không, chỉ có thể luyện kiếm, tu Vô Tình.
Phải học thuộc lòng Vô Tình Đạo Quyết, đoạn tình tuyệt ái, ném hết thảy cảm xúc của con người ra sau đầu.
Thì Vô Tình Kiếm Quyết mới có thể đại thành.
Vì Vô Tình Kiếm Quyết đại thành thuộc dạng tồn tại độc nhất vô nhị ở thế giới này.
Cho nên hằng năm số người đăng ký vào môn phái này luôn đứng đầu.
Tuyệt đối không phải vì Cố Thanh Ly đẹp thoát tục đâu nhé!
Nhưng, tỷ lệ tốt nghiệp của Vô Tình Môn là 0.
Dẫu sao chuyện đoạn tình tuyệt ái, đâu phải con người có thể làm được.
Con người sở dĩ được gọi là người, chính là vì nó sở hữu những cảm xúc đa dạng.
Sẽ bị tình yêu, tình bạn, tình thân trói buộc.
Ngươi bảo nó làm sao đoạn tình tuyệt ái, trảm đứt tình tơ đây?
Còn ta.
Tuy Vô Tình Đạo Quyết đã thuộc nằm lòng, mỗi thức của kiếm quyết cũng múa rất chuẩn xác.
Nhưng ta mãi chẳng thể phát huy được thực lực chân chính của nó.
Nguyên nhân là, ta đã yêu Sư tôn của mình, Cố Thanh Ly.
Chuyện này khắp tông môn ai cũng biết, bao gồm cả chính người.
Vì ta chưa bao giờ né tránh.
Có sư đệ sư muội tới hỏi, ta cũng rất hào phóng mà thừa nhận.
“Đúng, ta thích Sư tôn.”
Người bình thản đáp: “Trẻ con còn nhỏ, lớn rồi sẽ hiểu.”
Sau đó ta hai mươi tám tuổi, bầu bạn bên người đã mười năm.
Người Vô Tình Đạo đại thành, sắp bế quan phi thăng.
Cuối cùng, ta cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Trước khi bế quan, người giao hết thảy việc lớn nhỏ trong tông môn cho ta.
“Vi sư không ở đây, con là Đại sư tỷ của tông môn, phải dẫn dắt bọn họ tu hành cho tốt.”
???
Bắt ngựa chạy lại không cho ngựa ăn cỏ?
Bóc lột kiểu này sao người không đi nhân gian mà làm ông chủ đi!
Cho nên, ta xoay người chạy sang Hợp Hoan Tông.
Sau khi vào Hợp Hoan Tông, ta mới biết trước đây mình đã sống khổ sở thế nào.
Ở đây thật tốt, không cần luyện kiếm mỗi ngày, không cần khảo hạch cuối tháng, mọi người nói chuyện lại dễ nghe, tính khí lại tốt, ai cũng cười hì hì.
Ta siêu thích nơi này.
Ta lùi lại một bước, kiên định từ chối Sư tôn một lần nữa.
“Ta thích nơi này, ta không về đâu.”
Đại trưởng lão cảm động đến mức nước mắt giàn giụa.
Ông vỗ vai ta: “Tốt! Tốt lắm, hôm nay nếu con không muốn đi, thì dù Sư tôn con có muốn chẻ đôi cả Hợp Hoan Tông, ta cũng không để hắn mang con đi!”
Sư tôn nhíu mày, kiếm khí quanh thân bùng phát, Đại trưởng lão cũng hóa ra mệnh kiếm bên cạnh, sẵn sàng ứng chiến.
Ta có chút căng thẳng nuốt nước bọt.
Sức mạnh của một mình người, không thể chẻ đôi cả Hợp Hoan Tông thật chứ? Ta còn chưa kịp nếm thử tiểu sư đệ đâu!
Một lát sau, Sư tôn thu kiếm.
Người nhếch mép.
“Được rồi, con không về, vậy ta bái nhập môn hạ Hợp Hoan Tông, thế nào?”
???
“Nghe nói áo nghĩa tối thượng của Hợp Hoan Tông rất thâm sâu, bản tôn cũng muốn lĩnh hội thử xem.”
“Dẫu sao…” người lười biếng liếc ta một cái, “phi thăng Vô Tình Đạo thất bại, bản tôn gần đây rất rảnh rỗi.”
Ta chấn động: “Sư tôn, người điên rồi sao?”
Người nhướng mày: “Chỉ cho phép con làm chuyện đó thôi à?”
…
Ta rối loạn, các Trưởng lão Hợp Hoan Tông cũng rối loạn, mà đám sư tỷ Hợp Hoan Tông thì phát điên.
Trưởng lão phía sau không nhịn được tặc lưỡi.
“Thảo nào bảo Vô Tình Môn chẳng có lấy một người tốt nghiệp.”
Dẫu sao, ngay cả Đạo chủ của họ cũng tới Hợp Hoan Tông để thảo luận chung cực áo nghĩa rồi.
Ngày đầu tiên Cố Thanh Ly nhập tông.
Cửa phòng người đã bị các sư tỷ Hợp Hoan Tông vây kín mít.
Soái ca hiếm gặp, đẹp như Cố Thanh Ly lại càng hiếm hơn.
Tiểu sư đệ hớn hở hỏi ta: “Sư tỷ, đệ chuẩn bị xong rồi, chúng ta khi nào bắt đầu?”
Ta đẩy đầu hắn ra, nhìn cánh cửa bị đám đông vây kín, suy nghĩ.
Ở Vô Tình Môn người là Sư tôn, nhưng ở Hợp Hoan Tông lại là tiểu sư đệ.
Đều là tiểu sư đệ, “làm” ai mà chẳng là “làm”?
Thế là ta dứt khoát đẩy tiểu sư đệ ra, lao tới đó.
“Đều tránh ra, để ta trước!” Các sư tỷ vừa thấy là ta, dứt khoát nhường chỗ.
“Con trước đi, con trước đi.”
Cảm động, quá cảm động.
Cánh cửa phía sau vừa đúng lúc được mở ra, ta xoay người chỉ kịp nhìn thấy một hư ảnh.
Cánh tay đã bị kéo tót vào trong.
Cửa phòng đóng lại sau lưng ta.
Tiếng "wow" của các sư tỷ ngoài cửa vang lên vô cùng đồng nhất.
“Các ngươi đoán Đạo chủ trụ được bao lâu?”
“Nửa ngày là ít nhất! Cấm dục nhiều năm như vậy, lần này một bước lên mây, không biết tiểu sư muội có chịu nổi không.”
“Không chịu nổi thì để ta, ta nguyện làm người tiếp nhận!”
Nghe tiếng thảo luận của các sư tỷ ngoài cửa, chân ta mềm nhũn, tai cũng nóng ran.
Cố Thanh Ly phất tay, dựng lên một cái kết giới, âm thanh ngoài cửa lập tức im bặt.
Trong phòng yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe thấy, càng thêm xấu hổ…
Cố Thanh Ly ngồi trên ghế nằm, ung dung thưởng trà.
Cổ áo buông lơi, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, ta nuốt nước bọt cái ực.
Qua cái thôn này là chẳng còn cái tiệm nào nữa, thôi thì không làm thì thôi, đã làm phải làm cho tới.
Lão tử thích hắn mười năm, 'làm' một cái thì đã sao! Chết thì chết!
Thà chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu!
Thế là, ta tháo dây lưng, cởi bỏ y phục.
Tay cầm chén trà của Cố Thanh Ly khựng lại, nhìn ta bằng ánh mắt khó hiểu.
“Không có màn dạo đầu ư???”
Còn dạo đầu, dạo cái khỉ khô gì.
Ta như sói đói lao về phía người, ngoài dự kiến, Cố Thanh Ly không hề đẩy ta ra.
Người dang cánh tay dài, vững vàng ôm lấy ta vào lòng.
Ghế nằm vốn đã nhỏ, giờ nhét hai người vào, càng không còn chỗ trống.
Ta gần như nằm rạp cả người lên trên Cố Thanh Ly.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc ta hơi ngơ ngác, hồi lâu sau mới cất tiếng hỏi: “Người không đánh ta?”
Lúc ở Vô Tình Môn, ta cũng từng 'sấn tới' Cố Thanh Ly một lần.
Ta đặt trong phòng người không ít xuân cung đồ, còn đốt hương thúc tình, mặc một bộ sa y mỏng như cánh ve.
Người vào cửa xong, đốt xuân cung đồ, tắt hương thúc tình, còn đánh ta một trận.
Tròng quần áo vào cho ta rồi ấn lên ghế đánh vào mông ta.
Ta bị đánh kêu thảm thiết.
Là đau thật đấy các tỷ muội ạ.
Nhưng lần này, Cố Thanh Ly lại lạ lùng không hề đẩy ta ra.
Chẳng lẽ, thật sự thay tính đổi nết rồi? Vậy thì ta không khách sáo đâu nha.
Ta vòng tay qua cổ người định hôn tới, đúng thời khắc mấu chốt, Cố Thanh Ly lại xoay mặt sang một bên.
Mẹ kiếp, đùa chó à???
Ta vừa định nổi điên, lại phát hiện người dưới thân càng lúc càng nóng, như sắt nung đỏ vậy.
Ta đứng dậy.
Trên trán Cố Thanh Ly rịn ra mồ hôi li ti, lông mày nhíu chặt, cả người như đang cố hết sức chống chọi với sự khó chịu nào đó.
Sau đó, hắc khí quanh người người lan tỏa, bao trùm khắp căn phòng.
Mẹ nó, người tẩu hỏa nhập ma rồi!
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Yến Tiên Sinh Mắc Chứng Khao Khát Tiếp Xúc Da Thịt
Tác giả: Nhân Mặc Tùy
Cập nhật: 22:05 01/06/2026
Thực Sắc Tính Dã
Tác giả: Cá Lớn Ăn Cá Nhỏ
Cập nhật: 21:55 01/06/2026
Hận Minh Nguyệt
Tác giả: Thập Tứ Kỳ
Cập nhật: 22:08 31/05/2026
Tận Cùng Của Tuyệt Vọng
Tác giả: Nhược Hoa
Cập nhật: 22:01 31/05/2026
Hạ Linh
Tác giả: Lựu Liên Tuế Tuế An
Cập nhật: 21:51 31/05/2026