Chương 1
Chương 1/6
Audio chương
Ngày Sư tôn phi thăng Vô Tình Đạo, ta vứt bỏ chiếc ngọc bội người tặng, trảm đứt thanh bảo kiếm người ban.
Các sư đệ đau lòng khôn xiết: “Sư tỷ, đây chính là bảo kiếm mà!”
Nhưng thứ ta muốn, từ trước đến nay chưa bao giờ là kiếm của người.
Mà là người của người.
Ta thích Sư tôn đã nhiều năm.
Từ khi ta được đưa lên Thần Sơn, bái nhập dưới trướng người.
Từ khi người dạy ta thức đầu tiên của Vô Tình Đạo, kiếm thức, lần đầu tiên mỉm cười với ta.
Từ khi lần đầu tiên ta ngự kiếm không đứng vững, ngã nhào vào lòng người.
Tình yêu dần dâng trào thành sóng thần.
Những điều này Sư tôn đều biết rõ.
Thế nhưng, thứ người tu lại là Vô Tình Đạo.
Người từng nghiêm túc nói với ta: “Tình ái là uế niệm, một khi dính vào sẽ vạn kiếp bất phục.”
Ta biết, một tấm chân tình này của ta cuối cùng cũng đổ sông đổ bể.
Ta hận!
Cho nên ngày Sư tôn phi thăng, ta xoay người bái nhập Hợp Hoan Tông bên cạnh.
Trưởng lão Hợp Hoan Tông nhìn ta đầy kinh ngạc.
“Ngươi không phải Đại sư tỷ của Vô Tình Đạo bên kia sao? Ngươi tới chỗ bọn ta làm gì?”
Ta mặt không cảm xúc đáp lại: “Ta là kẻ si tình, không tu nổi Vô Tình Đạo bên kia.”
Trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, cười híp mắt thu nhận ta vào sơn môn.
“Hiếm thấy tiểu hữu nhập đạo môn mà còn thanh tỉnh như vậy, là một mầm non tốt! Thật là một mầm non tốt!”
Ta bái nhập dưới trướng Hợp Hoan Tông, trở thành tiểu sư muội nhỏ nhất.
Ở Hợp Hoan Tông vài ngày, ta phát hiện nơi này rất khác với Vô Tình Môn.
Các sư đệ sư muội Vô Tình Môn suốt ngày mang khuôn mặt đờ đẫn, lúc nào cũng mải mê luyện kiếm pháp và tâm đắc.
Tình và ái là cấm kỵ của sơn môn, tuyệt đối không được nhắc tới.
Mà ở Hợp Hoan Tông, ngươi thậm chí có thể thấy các sư huynh sư tỷ ban ngày ban mặt đã ôm ấp, hôn hít trên bãi cỏ.
Ta ấn ấn vào huyệt thái dương đang khẽ giật.
Hỏi Trưởng lão: “Đây là bình thường sao?”
Trưởng lão giang rộng hai tay: “Xuân về, vạn vật sinh sôi.”
Lại tới mùa động vật giao phối rồi sao?
…
Cởi mở! Thật sự là quá cởi mở!
Nếu ở Vô Tình Môn, Sư tôn nhà ta đã sớm lôi kẻ đó đi giam cấm túc rồi.
Trưởng lão cười híp mắt: “Hoài Khương à, đừng có đứng ngây ra đó nữa. Đi tìm một vị sư huynh hay sư đệ nào đi, cùng nhau trao đổi, thực hành cho thông suốt áo nghĩa tối thượng của Hợp Hoan Tông chúng ta.”
Rõ ràng ông ấy chẳng nói gì cả, thế mà ta lại cảm thấy xe lăn đã nghiền lên mặt ta rồi!
Thôi bỏ đi, nhập gia tùy tục.
Ta đảo mắt nhìn quanh một vòng, chuẩn bị chọn lấy một vị sư huynh thuận mắt để ra tay.
Nhưng sơn hào hải vị ăn nhiều rồi, sao còn nuốt nổi cám heo chứ?
Các sư huynh tuy không xấu, nhưng cũng chẳng tính là đẹp.
Mà Sư tôn, khuôn mặt đó của người đặt trong toàn bộ tu chân giới đều là hàng cực phẩm!
Trưởng lão dường như nhìn thấu ý đồ của ta, ông vỗ vai ta thở dài: “Hoài Khương à, không phải ta chê. Đẹp thì có đẹp, nhưng đến nay ngươi vẫn chưa từng thật sự ‘dùng’ mà, đúng không?”
Cổ họng ta nghẹn lại, suýt chút nữa ngất đi.
Giết người tru tâm!
Giết người tru tâm mà Trưởng lão!
Trưởng lão lại thở dài: “Chọn sớm đi, chờ nữa, thì chỉ còn lại mỗi Trưởng lão thôi đó!”
Thật ra ta cũng không phải đói khát đến mức đó…
Ta cuối cùng không chọn thực hành cho thông suốt áo nghĩa tối thượng của Hợp Hoan Tông với vị sư huynh nào cả.
Bởi vì cám thô cần nhai kỹ, tình cảm cần bồi dưỡng.
Ta cũng đâu phải tới đây để sinh con.
Một tháng sau, Hợp Hoan Tông đón một nhóm đệ tử mới.
Ước chừng khoảng hơn mười người.
Lúc Trưởng lão trở về vẫn còn đang lầm bầm chửi rủa: “Xui xẻo, thật sự là xui xẻo! Năm nay Vô Tình Môn lại tuyển được nhiều đệ tử nhất!”
Nhị trưởng lão âm dương quái khí nói: “Dù sao người ta cũng là chuyên ngành hot để đăng ký.”
Tam trưởng lão cười: “Có ích gì? Tỷ lệ tốt nghiệp là 0.”
“Người duy nhất sắp tốt nghiệp là Thanh Ly Đạo chủ hình như vẫn đang bế quan?”
Lòng ta kinh hãi.
Sư tôn vẫn đang bế quan?
Một tháng rồi?
Thông thường, phi thăng chỉ cần nửa ngày.
Ta còn tưởng người đã sớm phi thăng, đang hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp ở Thần giới rồi chứ.
Xem ra là ta coi thường độ khó của phi thăng rồi, đến Sư tôn đều khó lòng công phá, đừng nói là ta.
Cũng may chuyển tông sớm.
Nếu không, đợi đến khi già chát như mặt vàng thì ta cũng chẳng phi thăng nổi.
Trong số người mới nhập tông có một vị tiểu sư đệ rất hợp ý ta.
Hắn tướng mạo sạch sẽ, tính cách ôn hòa, ăn nói lễ độ, quan trọng nhất là…
Ta vừa trêu chọc, hắn liền đỏ mặt.
Tiếp xúc với hắn vài ngày, ta cảm thấy có thể cùng hắn bàn chuyện song tu.
Tiểu sư đệ vành tai hồng rực, hắn nhỏ giọng nói: “Sư tỷ, có phải là quá nhanh không?”
Ta vỗ vỗ vai hắn: “Đừng chờ nữa, chờ nữa, thì chỉ còn lại mỗi Trưởng lão thôi.”
Tiểu sư đệ có chút sợ hãi, liên tục gật đầu đồng ý với ta.
Chọn ngày không bằng gặp ngày, ngay khi ta định tối nay đem hắn "chính pháp" tại chỗ.
Ngoài sơn môn đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa.
Có đệ tử báo lại.
“Không xong rồi không xong rồi Trưởng lão! Sơn môn Hợp Hoan Tông bị chẻ đôi rồi!”
Trưởng lão tức giận bật dậy khỏi ghế: “Đứa cháu nào dám chẻ sơn môn Hợp Hoan Tông của lão phu? Mẹ nó chứ, đợi lát nữa lão phu không đánh cho hắn quỳ xuống cầu xin tha mạng gọi cha không dứt thì không phải là người!”
Đám người ngự kiếm bay tới sơn môn.
Ngoài sơn môn, một người tay cầm trường kiếm, tóc xanh bay múa.
Một bộ bạch y thắng tuyết, khí chất xuất trần, tựa hồ mang theo vài phần thần thánh không nhiễm bụi trần.
Các sư tỷ xung quanh một trận cảm thán, sau đó bắt đầu thì thầm to nhỏ.
“Đây là ai?”
“Không biết, nhưng mà huynh ấy đẹp trai quá đi!!”
“Nếu có thể làm chuyện đó với huynh ấy một cái, cho dù có phải tán tận tu vi ta cũng nguyện ý!”
“Cộng một, bảo ta đi chết cũng được!”
Đủ rồi các sư tỷ, ta nói đủ rồi đó!
Trưởng lão ho khan hai tiếng, sau đó nở một nụ cười.
“Thanh Ly Đạo chủ hôm nay tới chẻ sơn môn ta, có việc gì vậy?”
Các sư tỷ lại bắt đầu thảo luận nhỏ tiếng.
“Hóa ra là Đạo chủ Vô Tình Môn bên cạnh!”
“Sớm biết người của Vô Tình Môn trông như thế này, ta còn tới Hợp Hoan Tông làm cái gì!”
“Trời ơi, người tu Vô Tình Đạo đều đẹp trai thế sao? Không được, năm sau ta cũng phải đi!”
“Dẫn ta với, dẫn ta với!”
Các sư tỷ thảo luận vô cùng nhiệt liệt, chút nào cũng không màng tới khuôn mặt đã đen như than của Trưởng lão.
Người phía dưới ngước mắt, sau khi đảo quanh mọi người một vòng thì chuẩn xác khóa chặt ánh mắt vào người ta.
Ta lùi lại sau lưng tiểu sư đệ thêm chút nữa.
Người nghiến răng nghiến lợi: “Thẩm Hoài Khương!!!”
Ta còn muốn trốn, nhưng Sư tôn uy hiếp giơ thanh kiếm trong tay chỉ thẳng vào bên sơn môn còn lại.
Dọa cho Trưởng lão vội vàng kéo ta từ sau lưng tiểu sư đệ ra ngoài.
“Có, nàng ở đây!”
Ta dùng ánh mắt chất vấn: Trưởng lão? Cốt khí của ngài đâu rồi?
Vừa nãy không phải ngài còn nói muốn đánh cho đứa cháu này quỳ xuống cầu xin gọi cha không dứt sao?
Trưởng lão thở dài đáp lại: Trước thực lực tuyệt đối, cốt khí cái gì đều là phù vân.
Thôi bỏ đi, thế giới chỉ có mình ta bị tổn thương đã đạt thành.
Ta nhìn Sư tôn phía dưới, nói lời ngon ngọt: “Sư tôn.”
Người nghiến răng: “Ngươi còn biết ta là Sư tôn của ngươi?”
“Ngươi thật giỏi nha! Lão tử còn chưa phi thăng mà ngươi đã nhảy việc trước rồi?”
“Không thì sao, thay người chịu tang ba năm, rồi kế nhiệm Vô Tình Môn, trở thành Đạo chủ tiếp theo sao?”
Miệng nhanh hơn não, theo bản ý liền cãi lại.
Khuôn mặt Sư tôn lập tức đen lại.
Người từng chữ một: “Ta là phi thăng, không phải chết!”
Đang nói, quanh thân người bắt đầu lan tỏa ra hắc khí.
Chỉ cần là người có chút tu vi, đều nhìn ra được, đây là dấu hiệu của việc tẩu hỏa nhập ma.
Xem ra là phi thăng thất bại rồi.
Người lạnh lùng nói: “Còn không mau cút lại đây?”
Ta kiên định níu chặt tay áo Trưởng lão: “Ta không!”
“Lý do.” Đôi mắt người hơi nheo lại, thần tình lập tức lạnh băng, sát ý khắp người tỏa ra.
Ta chính khí lẫm liệt: “ Người không cho ta làm chuyện đó thì thôi, ta muốn tìm người khác chẳng lẽ không được sao?”
Tại hiện trường im lặng như tờ.
Ta nhìn thấy khóe miệng Trưởng lão đang cố gắng đè nén, nghe thấy tiếng các sư tỷ sư huynh nhịn cười.
Mà khuôn mặt lạnh băng của Sư tôn, nứt ra rồi.
Người đứng trong gió bất động, hắc khí quanh thân dần dần tan đi, một lúc lâu sau, người thở dài một tiếng.
Như thể thỏa hiệp, còn mang theo vài phần dụ dỗ.
“Đừng nháo nữa, theo ta trở về.”
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Yến Tiên Sinh Mắc Chứng Khao Khát Tiếp Xúc Da Thịt
Tác giả: Nhân Mặc Tùy
Cập nhật: 22:05 01/06/2026
Thực Sắc Tính Dã
Tác giả: Cá Lớn Ăn Cá Nhỏ
Cập nhật: 21:55 01/06/2026
Hận Minh Nguyệt
Tác giả: Thập Tứ Kỳ
Cập nhật: 22:08 31/05/2026
Tận Cùng Của Tuyệt Vọng
Tác giả: Nhược Hoa
Cập nhật: 22:01 31/05/2026
Hạ Linh
Tác giả: Lựu Liên Tuế Tuế An
Cập nhật: 21:51 31/05/2026