Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 2

Chương 2/17

Audio chương

Tôi vẫn thích đàn anh Lương Hiểu, nhưng tôi sẽ không biểu lộ ra ngoài nữa, thầm mến vốn là một chuyện tốt đẹp. Tôi sẽ mãi mãi trân trọng sự tốt đẹp này.

Tôi bắt đầu né tránh đàn anh Lương Hiểu, tôi sợ anh ấy thấy tôi lúng túng, dù sao bây giờ anh ấy cũng là "kim chủ" của tôi.

Sau khi chân bố tôi đã khỏi, gia đình cũng biết tôi vất vả nên không đòi tiền tôi nữa, mối quan hệ giữa tôi và gia đình bắt đầu hòa hoãn.

Nhà bắt đầu gửi cho tôi vài trăm tệ sinh hoạt phí mỗi tháng, vài trăm tệ ấy, ở nông thôn có thể nuôi cả nhà trong hai ba tháng.

Tôi biết sự quý giá của vài trăm tệ này, nên tôi không tiêu xài bừa bãi.

Khi áp lực kinh tế không quá lớn, tôi muốn tham gia cuộc thi phần mềm của trường, viết một ứng dụng để tô điểm thêm cho bản lý lịch của mình.

Sau khi xong việc cho Lương Hiểu, tôi bắt đầu gõ code cho ứng dụng của riêng mình.

Lương Hiểu nhìn thấy cũng chỉ điểm cho tôi vài câu, tôi rất biết ơn.

Cái tôi đang ấp ủ là một ứng dụng ghi chép thu chi, trong đó cần có người giỏi mỹ thuật hỗ trợ.

Có đôi khi rất trùng hợp, tôi đăng ý tưởng của mình lên diễn đàn thì có một đàn em khóa dưới ở Học viện Nghệ thuật liên lạc với tôi.

Cậu ấy nói mình thấy rảnh rỗi cũng chẳng làm gì, muốn hợp tác với tôi cùng làm ra thứ gì đó, cậu ấy là dân mỹ thuật.

Chúng tôi gặp nhau một lần, vẻ ngoài thật thà chất phác của tôi khiến cậu ấy tin tưởng và quyết định làm app này cùng tôi.

Thực ra cũng không khó lắm, tôi thường làm xong việc ở studio của Lương Hiểu là đi tìm đàn em, chúng tôi cùng đến thư viện.

Nhưng về sau vì thảo luận tiếng quá to, đàn em đề nghị ra Starbucks, tôi thấy quá xa xỉ, lại không muốn cậu ấy mời nên chúng tôi ra KFC, McDonald's hay những nơi tương tự.

Lương Hiểu biết chuyện của tôi, khi ở studio, anh ấy đột nhiên nói muốn xem khung chương trình mà tôi dựng.

Có cao nhân chỉ điểm, vốn dĩ tôi cầu còn không được, nhưng tôi chợt nhận ra mình không thể làm phiền anh ấy sửa giúp nữa, sẽ gây phiền toái cho anh ấy.

Tôi cúi đầu vò vò vạt áo sơ mi, nói: "Không cần làm phiền đàn anh đâu ạ."

Sao dám làm phiền anh ấy chứ, nếu nhân cơ hội này mà bám lấy ngay lập tức, chắc chắn anh ấy sẽ chán ghét tôi đến chết.

Ôm suy nghĩ đó, tôi vội vàng thu dọn đồ đạc, chạy trốn như bị lửa đốt đít.

Vừa ra ngoài, không ngờ đàn em đã đến tìm tôi. Cậu ấy gần đây có rất nhiều ý tưởng kỳ lạ.

Thiết lập một quản gia điện tử này, không chỉ ghi chép thu chi, còn có thể để quản gia điện tử gọi dậy, rồi còn có thể tăng độ thân mật với quản gia điện tử các kiểu.

Cậu ấy nói một cách hào hứng, mái tóc nhuộm màu nâu lấp lánh dưới ánh nắng.

Tôi vừa ngẩng đầu nhìn cậu ấy, vừa nghiêm túc ghi chép những ý tưởng nhỏ nhặt của cậu ấy, xem thử liệu có thể viết ra được thứ như thế không.

Đàn em thấy tôi ghi chép nghiêm túc thì càng cao hứng, tay chân khua múa, đến cuối cùng thậm chí còn xoa đầu tôi.

Tôi giật nảy mình, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó liền nói: "Cậu muốn thiết lập thành có thể xoa đầu quản gia điện tử sao?"

Đây đúng là một ý tưởng không tệ, tôi trầm ngâm suy nghĩ liệu có thể viết được chương trình như thế không.

Đàn em khựng lại một chút, rồi cười lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp: "Chị giỏi thật đấy."

Tôi hiếm khi được khen, có chút ngượng ngùng, cúi đầu nhìn mũi giày mình.

Đột nhiên, dưới chân tôi xuất hiện một đôi giày Dr. Martens màu nâu, cùng đôi chân thon dài.

Tôi ngẩng đầu lên. Lương Hiểu nhìn tôi nói: "Vẫn chưa về nhà à? Trời muộn lắm rồi."

"À không ạ, vừa nãy có vài ý tưởng hay nên muốn làm ra luôn." Tôi lắp bắp giải thích.

Giải thích xong, đàn em đã kéo tôi nói: "Nhanh lên, nhanh lên, em không chờ nổi để đi vẽ quản gia điện tử đó nữa rồi, mau chốt phương án thiết kế đi."

Tôi vội vàng cuống quýt nói một câu tạm biệt với đàn anh Lương Hiểu.

Đàn em mở cửa ghế phụ cho tôi rồi đẩy tôi lên xe.

Sau khi tôi ngồi xuống, đàn em càm ràm: "Tên nào đó, mặt cứ làm bộ làm tịch, không ngờ lại có người còn làm màu hơn cả em."

"Cậu là dân học viện nghệ thuật nên không biết anh ấy là bình thường, bọn học kỹ thuật chúng tôi ai cũng biết, anh ấy là cao thủ đấy."

"Xì, có gì ghê gớm chứ." Đàn em bĩu môi, siết chặt vô lăng.

Đúng là kẻ giàu sang đẹp trai này với kẻ giàu sang đẹp trai kia luôn đẩy nhau ra mà.

"Hôm nay có lẽ phải tăng ca một lát, em có việc gấp không?" Lương Hiểu đứng bên cạnh tôi sắp xếp công việc.

Tôi nhíu mày, nghĩ đến buổi tiệc mừng công sau khi qua vòng sơ loại tối nay, đàn em đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, nhà hàng nổi tiếng trên mạng tối nay khó đặt bàn lắm, bắt buộc tôi phải đi ăn cùng, không được rúc trong ký túc xá.

Thế nhưng, hiếm khi Lương Hiểu nhờ tôi giúp, anh ấy là ân nhân, là "kim chủ", là sếp của tôi, tôi cũng không tiện từ chối.

Cuối cùng tôi vẫn thật thà nói: "Đàn em rủ em đi dự tiệc mừng công, cái nhà hàng nổi tiếng cậu ấy đặt khó đặt bàn lắm... bắt em phải đi ạ."

Biểu cảm của Lương Hiểu dường như trong chốc lát trở nên hơi u ám, anh ấy nhíu mày rồi lại nở nụ cười dịu dàng.

"Ra là vậy, thế thì tiệc mừng công quan trọng hơn, công việc tối nay để anh tự tăng ca làm là được."

"Em ăn cơm xong sẽ đến giúp anh." Tôi vội vàng giải thích.

"Vậy sao? Thế thì thật cảm ơn em nhé, anh chờ em."

Không biết có phải tôi ảo tưởng không, nhưng chữ cuối anh nhấn giọng rất mạnh, dường như sợ tôi nghe không rõ vậy.

Tôi vội vàng gật đầu như gà mổ thóc.

Buổi tối khi ăn cơm, đàn em hào hùng tráng chí nói muốn vào các tập đoàn lớn để vẽ skin, tôi cũng không kìm được mà bị cậu ấy truyền cảm hứng, uống một chút rượu nhỏ.

Uống xong tôi vô cùng hối hận, cảm thấy mình hơi phản nghịch.

May mà chỉ nhấp một chút.

Sau khi ăn xong, đàn anh Lương Hiểu nhắn tin bảo tôi mua giúp anh ấy một phần cháo thịt nạc trứng bắc thảo.

Đàn em lái xe đưa tôi đến tiệm cháo vẫn còn càm ràm: "Em thành công cụ rồi, chị không phải là thích cái tên đàn anh gì đó của chị thật đấy chứ, còn chu đáo mua đồ ăn đêm cho người ta."

Tôi bị trúng tim đen nên rất hoảng loạn, vội vàng giải thích: "Không có."

Tôi vừa định hạ thấp bản thân rằng mình làm gì xứng đáng để thích đàn anh Lương Hiểu chứ.

Nhưng tôi đột nhiên nhớ đến sự khích lệ của đàn anh Lương Hiểu, tôi không nên tự coi thường bản thân.

Tôi tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn ánh đèn nê-ông rực rỡ ngoài kia nói: "Nếu là cậu, tôi cũng sẽ mua cho cậu mà."

Chuyện nhục nhã như một kẻ trạch nữ lại đi si mê nam thần, làm sao có thể nói cho người khác biết được.

Đàn em có vẻ rất vui, cậu ấy lải nhải: "Chị không thích em đấy chứ, đừng có thích em đấy, em chỉ hơi hâm mộ kỹ thuật của chị thôi, em ưu tú lắm đấy, bao nhiêu người theo đuổi mà em còn không đồng ý đây này. Thấy không, chiếc xe này lúc mua là 500 ngàn tệ, quà tặng nhập học của bố em đấy."

Sự khoe giàu của cậu ấy khiến tôi trở tay không kịp.

Lương Hiểu thì sẽ không khoe giàu như thế.

Tuy nhiên để không làm mất mặt cậu ấy, tôi vẫn thuận thế tán thưởng: "Oa, đỉnh thật đấy."

Đàn em lại càng đắc ý.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Sau Khi Cô Ấy Mất Đi

Sau Khi Cô Ấy Mất Đi

Tác giả: Mèo Không Ăn Cá

Cập nhật: 22:09 05/06/2026
Mạo Danh Nhiều Năm

Mạo Danh Nhiều Năm

Tác giả: Khương Tiểu Sinh

Cập nhật: 22:24 05/06/2026
Thiên Kim Thật Nhà Hào Môn

Thiên Kim Thật Nhà Hào Môn

Tác giả: Socola Ovaltine

Cập nhật: 12:25 09/05/2026
Nhật Ký Xem Mắt Của Lệ Chi

Nhật Ký Xem Mắt Của Lệ Chi

Tác giả: Tiểu Thất Tái Tử

Cập nhật: 12:52 17/05/2026
Kim Chủ Daddy

Kim Chủ Daddy

Tác giả: Mèo không thể ăn sô-cô-la

Cập nhật: 21:54 28/05/2026