Chương 17
Chương 17/17
Audio chương
Thẩm Đông sắp khóc đến nơi, cậu ấy kéo tay tôi không ngừng nài nỉ.
Lương Hiểu đứng bên cạnh "đâm chọc": "Thẩm Đông, nhìn cậu béo thế kia kìa, còn mặt mũi nào mà nũng nịu trước mặt Triệu Kiều. Giữa thanh thiên bạch nhật, Triệu Kiều chỉ cảm thấy xấu hổ vì tình yêu của cậu thôi."
Thẩm Đông lập tức suy sụp, cậu ấy lao tới định đánh Lương Hiểu.
Tôi vội vàng ngăn lại nói: "Thẩm Đông, cậu không cần làm vậy, đối với cậu, tôi chưa từng có tình cảm nam nữ, trước đây không có, sau này cũng sẽ không có."
Thẩm Đông thấy tôi chịu để ý đến mình liền nói ngay: "Sao chị biết chuyện tương lai? Chúng ta không bao giờ đoán trước được tương lai của mình, biết đâu chúng ta sẽ có hai đứa con thì sao."
Lương Hiểu cười dịu dàng: "Mơ giữa ban ngày."
Tôi bắt đầu cảm thấy phiền phức với sự đeo bám của Thẩm Đông.
Tôi xoa xoa huyệt thái dương nói: "Sau này cũng không thể nào đâu, từ bỏ ảo tưởng đi, chúng ta đều có cuộc sống riêng của mình."
Nói xong, Lương Hiểu đã mở cửa xe. Tôi vội vàng lên xe.
Sau khi lên xe, Lương Hiểu vẫn duy trì nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt sâu thẳm cho thấy tâm trạng anh không tốt lắm.
"Thẩm Đông đang lái xe bám theo sau đấy." Lương Hiểu nhẹ nhàng nói.
"Đồ chó mặt dày." Lương Hiểu nói xong cảm thấy vẫn chưa hả giận nên gằn giọng chửi một câu.
Sau đó nhận ra mình mất bình tĩnh, anh lập tức lộ ra nụ cười dịu dàng gần gũi.
Tôi ngồi ở ghế phụ bất lực: "Lương Hiểu, anh đang rất giận đúng không, giận thì tại sao phải cười?"
"Anh sợ làm hỏng tâm trạng của em, sợ em thấy năng lượng tiêu cực của anh." Lương Hiểu nói.
Dưới màn đêm, tay Lương Hiểu siết chặt vô lăng, thỉnh thoảng liếc qua gương chiếu hậu, ánh mắt càng thêm u ám.
"Lương Hiểu, thả lỏng chút đi, em và cậu ấy sẽ không có tương lai đâu." Tôi an ủi.
"Anh không biết, Triệu Kiều, anh không biết. Cơn ghen trong lòng anh gần như sắp lấp đầy anh rồi, anh suýt nữa là mất kiểm soát cảm xúc rồi."
Cảm xúc của Lương Hiểu không ổn định, anh rất dễ sụp đổ và rơi vào đau khổ.
Tôi biết tại sao.
Lương Hiểu chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật, bố mẹ anh ly hôn từ rất sớm, sinh nhật của anh không giống như sự ồn ào của Thẩm Đông, sinh nhật anh chỉ ở trong phòng nghiên cứu.
Vì vậy, Lương Hiểu mang tâm lý rất bi quan về hôn nhân và tình yêu, anh không dám tin vào sự vĩnh cửu và thuần khiết của tình yêu.
"Triệu Kiều, anh biết mình rất bi quan, anh sợ tình yêu, nhưng anh biết rõ tình yêu làm anh đa nghi, làm anh được mất thất thường, mang lại giá trị cảm xúc tệ cho anh, nhưng anh vẫn không màng tất cả mà lao vào, anh thực sự rất yêu em."
Không biết từ vài năm trước, Lương Hiểu đã khác với thời đại học, thời đại học anh che giấu bản thân, còn hiện tại anh không bao giờ che giấu, trực tiếp "đánh thẳng bóng", khiến đôi khi tôi cũng thấy hơi ngượng.
"Lương Hiểu, em ở bên cạnh anh."
Lưng Lương Hiểu thẳng tắp, cứng đờ.
Lương Hiểu lái xe đến vùng ngoại ô thì bất ngờ dừng lại.
Tôi không thể nhìn Lương Hiểu cứ thế chìm vào cảm xúc u tối, tôi trấn an anh: "Lương Hiểu, em ở bên cạnh anh mà."
Tôi thấy cơ thể Lương Hiểu thả lỏng từng chút một.
Anh chậm rãi hóa giải cảm xúc đen tối của chính mình.
Anh nỗ lực kiểm soát sự sụp đổ cảm xúc, sau đó Lương Hiểu lộ ra một nụ cười chán nản.
"Anh không nên dừng thuốc, anh nên tiếp tục uống loại thuốc đó để ức chế cảm xúc của mình."
"Không cần đâu Lương Hiểu, em ở bên cạnh anh."
Sau khi tôi nói câu này, Lương Hiểu hỏi tôi: "Anh có thể hôn em không?"
Trong chiếc xe đêm tối, lời của Lương Hiểu vừa trang trọng vừa thận trọng.
Tôi gật đầu, chỉ là ngay sau khi gật đầu, Lương Hiểu như một con báo nhanh nhẹn hôn lên môi tôi.
Thẩm Đông vẫn bám theo chúng tôi, cậu ấy xuống xe và đập cửa sổ xe chúng tôi điên cuồng.
Lương Hiểu sợ tôi chán ghét nên anh thận trọng hôn lên môi tôi một cái rồi sự đau khổ và u buồn trên mặt anh cũng dần tan biến.
Khác với tâm trạng tốt của Lương Hiểu, tôi vô tình liếc nhìn một cái và nhận ra Thẩm Đông đang khóc bên ngoài xe.
Tôi chưa từng thấy Thẩm Đông khóc đến mức điên cuồng như vậy, cậu ấy quay cuồng tại chỗ, như một con dã thú đang rơi lệ, sụp đổ và bất lực, dường như muốn tìm một viên gạch đập vỡ cửa sổ xe.
"Kiều Kiều, đừng nhìn cậu ta."
Lương Hiểu khẽ nói, rồi khởi động xe.
Trên đường quay về, Lương Hiểu hỏi tôi: "Em có sẵn lòng cùng anh tham gia một bữa tiệc từ thiện không?"
Tôi gật đầu.
Lương Hiểu thấy tôi đồng ý, anh cúi đầu khẽ cười một tiếng.
Lương Hiểu và tôi đều là những người thông minh, ý đồ của anh ấy tôi đều hiểu rõ.
Đây chính là điều cuối cùng anh ấy muốn dạy cho tôi.
Tôi rồi cũng phải bước đến những nơi mà trước đây tôi chưa từng dám nghĩ tới, rồi cũng phải đối mặt với tầng lớp xã hội mà Lương Hiểu đang thuộc về.
Khi Lương Hiểu hỏi tôi, cũng là lúc anh ấy đang trao cho tôi một sự lựa chọn.
Nếu tôi sẵn lòng, anh sẽ bên cạnh, cầm tay chỉ việc để tôi dần bước vào vòng tròn và tầng lớp của anh.
Nếu tôi không muốn, anh cũng sẽ không cưỡng cầu, để mặc tôi sống cuộc đời tự do tự tại.
Lương Hiểu nói: "Trong buổi tiệc từ thiện có một buổi khiêu vũ nhỏ, để anh dạy em nhảy nhé."
Tôi không giỏi khiêu vũ, mấy lần giẫm phải chân anh, nhưng Lương Hiểu vẫn cười tủm tỉm.
Tôi nói: "Lương Hiểu, em giẫm đau anh không?"
Lương Hiểu đáp: "Có hơi đau một chút, nhưng trong lòng anh lại rất ngọt ngào. Điều này chứng tỏ em đã chấp nhận thế giới của anh, và em sẵn lòng vì anh mà hòa nhập vào đó."
Đó là lần đầu tiên tôi mặc chiếc váy trị giá mười nghìn tệ, do Lương Hiểu tặng.
Khi Lương Hiểu đeo vòng cổ cho tôi, anh đứng phía sau, ánh mắt dịu dàng như nước nhưng cũng mang theo chút dè dặt.
Anh sợ cô gái xuất thân từ tầng lớp dưới cùng như tôi sẽ không thích những nơi chốn xa hoa này.
"Lương Hiểu, dù sao em cũng phải đối mặt với những dịp này mà. Công ty cũng sẽ có nhiều buổi tiệc giao lưu với khách hàng, em nhất định phải học cách thích nghi."
Tại buổi tiệc, tôi nhìn thấy Thi Bắc.
Anh ta đã ngồi vào vị trí giám đốc, dựa vào thân phận riêng để tham dự buổi tiệc lần này.
Khi thấy tôi, anh ta khẽ gật đầu, nhưng tôi giả vờ như không nhìn thấy.
Từ phòng vệ sinh bước ra, Thi Bắc chặn đường tôi.
Anh ta nói: "Triệu Kiều, em cũng đã biến thành người giống như anh rồi."
Biểu cảm của anh ta lạnh lùng kiêu ngạo, ngụ ý rằng: "Nhìn đi, em không thể trách anh bỏ rơi em được".
Chẳng ai có thể từ chối sức hút của tầng lớp này, ngay cả tôi cũng phải dựa vào Lương Hiểu mới bước chân vào được đây.
Tôi mỉm cười, chẳng muốn tranh luận gì thêm với anh ta, chỉ đáp: "Phải rồi."
Đúng là tôi dựa vào Lương Hiểu mới vào được đây, nhưng sẽ có một ngày, tôi sẽ ngồi vào vị trí đó, thậm chí còn cao hơn cả Thi Bắc.
Lương Hiểu nghe thấy cuộc đối thoại của chúng tôi.
Giờ đây, anh muốn để mắt đến tôi mọi lúc mọi nơi.
Anh cũng chẳng buồn nói chuyện với Thi Bắc, chỉ mỉm cười với anh ta một cái.
Sau đó, tôi chuyển sang công ty của Thi Bắc, ở bộ phận đối thủ cạnh tranh với anh ta.
Lương Hiểu từ chức để đi học tiến sĩ.
"Anh vẫn thích nghiên cứu khoa học hơn." Lương Hiểu nói một cách nhẹ nhàng.
Nhưng tôi biết, anh muốn tránh hiềm nghi.
Dù sao thì, chúng tôi cũng đã xác định mối quan hệ rồi.
Lương Hiểu vốn là người rất thiếu cảm giác an toàn, đặc biệt là thiếu cảm giác an toàn.
"Trước đây đối với em chỉ là sự thưởng thức nhàn nhạt, nhưng sau đó lại phát hiện ra sự chiếm hữu không thể kiềm chế và cả nỗi ám ảnh muốn giữ chặt em trong lòng bàn tay. Anh luôn tự nhủ như vậy là không đúng, nhưng khi thấy em ở bên người khác, anh thật sự không kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Anh cực kỳ, cực kỳ thích em."
"Thực ra anh rất sợ hãi. Nếu như em chỉ thích gia cảnh và vẻ ngoài của anh, nhưng một khi em phát hiện ra sự đen tối, lòng chiếm hữu và sự thiếu an toàn của anh rồi chán ghét anh, thì anh biết phải làm sao? Chính nỗi sợ đó đã khiến anh ăn nói chẳng ra làm sao cả."
Lương Hiểu xin lỗi tôi.
Kể cả khi đã xác định quan hệ, anh vẫn luôn thận trọng thăm dò cách đối thoại với tôi, chỉ sợ lại khiến tôi khó chịu.
Ngoảnh đầu nhìn lại mấy năm quen biết với Lương Hiểu, cả hai chúng tôi đều từng vì tuổi trẻ nông nổi mà cãi vã, nói ra những lời khó nghe, đặc biệt là những lời Lương Hiểu làm tổn thương tôi hồi đại học.
Nhưng từ đại học đến nay, bảy năm đã trôi qua.
Cả Lương Hiểu và tôi đều đã trưởng thành hơn, biết trân trọng người mình yêu hơn.
Tôi tha thứ cho anh, và yêu anh thêm một lần nữa.
Lương Hiểu đã đồng hành cùng tôi suốt bấy lâu nay, chặng đường tiếp theo, hãy để tôi đồng hành cùng Lương Hiểu, mang đến cho anh nhiều cảm giác an toàn hơn nữa.
Toàn văn hoàn.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Sau Khi Cô Ấy Mất Đi
Tác giả: Mèo Không Ăn Cá
Cập nhật: 22:09 05/06/2026
Mạo Danh Nhiều Năm
Tác giả: Khương Tiểu Sinh
Cập nhật: 22:24 05/06/2026
Thiên Kim Thật Nhà Hào Môn
Tác giả: Socola Ovaltine
Cập nhật: 12:25 09/05/2026
Nhật Ký Xem Mắt Của Lệ Chi
Tác giả: Tiểu Thất Tái Tử
Cập nhật: 12:52 17/05/2026
Kim Chủ Daddy
Tác giả: Mèo không thể ăn sô-cô-la
Cập nhật: 21:54 28/05/2026